Chương 75 – GIA YẾN


10428504_528902870569496_5048992728358547136_n

( – Cậu đã làm gì với tóc chúng ta vại hử hử hử?

– &^@&^$#**$& *khóc*

hí hí

Tung hàng trưa chủ nhật, hê, à với fu đang măm me bộ Quân vi hạ cũng của Lục Dã Thiên Hạc, mà đang đọc qt mấy bữa ni xem có hay hông đã, mà cũng hông biết có bạn nào edit chưa, ài)

Mộ Hàm Chương không chịu, híp mắt suy nghĩ một lát, “Ngươi không nói ta cũng biết.”

“Gì cơ?” Cảnh Thiều nhìn ánh mắt đầy ý cười của y hệt như mèo nhỏ làm chuyện xấu, cảm thấy tim gan gì cũng đều ngứa ngáy.

“Tất nhiên là ngươi nói với phụ hoàng rằng mình bất lực, có tái giá thì cũng dọa đến người khác rồi.” Mộ Hàm Chương nhẹ giọng ghé vào tai hắn nói nhỏ.

“…” Cảnh Thiều ngây ngốc nha, nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, “Ngươi nghĩ ta vậy sao?”

“Ta chỉ đoán…A…” Mộ Hàm Chương chưa kịp nói xong đã bị người mạnh mẽ kéo vạt áo ra, một mảnh ấm áp chợt phủ lên trước ngực, cảm giác đau nhói qua đi chính là sung sướng khó nói thành lời làm y than nhẹ một tiếng.

Cảnh Thiều buông vật nhỏ đáng thương trong miệng ra, áp hai tay người dưới thân đang muốn giãy dụa lên đỉnh đầu, “Bổn vương có bất lực hay không, bây giờ cho ngươi tự kiểm chứng a.”

“Đừng làm rộn, buổi chiều còn đi thăm Chu đại ca, ô…” Mộ Hàm Chương thấy Cảnh Thiều làm thật thì muốn lùi về phía sau, nhưng người phía trên hiển nhiên không muốn tha cho y.

Mặc kệ Vương phi nhà mình đã biết mình không có bất lực, Cảnh Thiều chấp nhất muốn chứng minh khả năng, vì thế một buổi ngủ trưa đã biến thành bị hắn gây sức ép.

“Ô…Chậm…Chậm một chút…A…” Mộ Hàm Chương nắm chặt gối đầu, người phía trên liên tục tiến vào làm y phải ngưỡng cổ về sau, hai chân thon đặt ở thắt lưng Cảnh Thiều không khống chế mà run lên nhè nhẹ.

Cảnh Thiều dừng lại động tác, hướng về phía trước hôn hôn đôi môi hé mở, đợi người dưới thân bình tĩnh lại thì chậm rãi lui ra đến lối vào, sau đó mạnh mẽ tiến vào thật sâu.

Hắn cứ nhanh chậm luân phiên như vậy mãi đến lúc đôi mắt đẹp nổi lên một tầng lệ mỏng.

Người trong ngực vẫn còn không ngừng run rẩy, Cảnh Thiều hôn đi giọt lệ cuối cùng sắp rơi xuống, vỗ về đỉnh đầu y. Hai người đắm chìm trong dư vị tuyệt vời một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại.

“Sao, biết lợi hại rồi chứ?” Cảnh Thiều cười, khẽ cắn lên chỗ xương quai xanh xinh đẹp.

Mộ Hàm Chương tức giận trừng hắn không thèm tính toán, loại thời điểm này cho dù mình nói gì thì hắn cũng lấy cớ làm thêm lần nữa được.

Khóe mắt phiếm hồng liếc một cái thật sự chẳng mang theo chút uy hiếp nào, Cảnh Thiều đắc ý cười rồi mới chậm rãi lui ra.

“Ưm…” Mộ Hàm Chương nhíu mày thở phào, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, giờ nói được chưa?”

Cảnh Thiều nằm xuống, cười cười kéo người vào lòng, “Ngươi xem, ngay từ đầu hôn một cái có phải tốt không, còn làm ta phí sức lớn như vậy a.” Nói xong còn vươn tay vỗ vỗ cái mông mềm. (///v///, anh ăn người ta xong còn than thở ớ )

Mộ Hàm Chương bị hắn sờ mà đỏ mặt, nắm cái tay kia ném ra, xoay người sang chỗ khác không để ý hắn.

Cảnh Thiều ôm y từ phía sau, sợ Vương phi nhà mình buồn bực thì mình đêm nay phải ngủ với Tiểu Hoàng a, liền thành thật, “Được rồi, không đùa ngươi nữa.” Chôn mũi nơi hõm cổ người trong ngực, tham lam hít vào mùi vị thơm ngát của y, nói chuyện trên triều hôm nay.

“Ngươi nói, phong hầu cho ta?” Mộ Hàm Chương trố mắt, chậm rãi nói.

“Đúng nha, phong hào chưa định, để ca ca ta chọn một cái hợp tính ngươi, nhưng nhất định nghe uy phong hơn Bắc Uy Hầu!” Cảnh Thiều đắc ý nói.

Phong hầu nghĩa là về sau y có tư cách vào triều, nghĩa là tài hoa của y được người công nhận, còn nghĩa là khi phụ thân mất y có quyền đưa mẫu thân vào phủ làm lão phu nhân…Gả cho Thành Vương, không thể thi hội, vốn tưởng cả đời sẽ như vậy, sau này có ghi trong sách sử thì cũng chỉ là một Thành Vương phi phụ thuộc vào người khác, lại không ngờ cũng có lúc thay đổi!

Tuy sau khi cùng Cảnh Thiều tâm ý tương thông, Mộ Hàm Chương không còn chấp nhất với khoa cử nữa, nhưng thân là nam tử có mấy ai không muốn kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách đâu?

Cảnh Thiều nói nửa ngày mới phát hiện người trong lòng không hề đáp lại, lền xoay bờ vai y nhìn thì thấy Vương phi nhà mình chôn mặt trong gối đầu mà trộm cười.

Nhìn Quân Thanh như vậy, Cảnh Thiều cũng không nhịn được cong khóe miệng, trong lòng một hồi mỏi mệt dâng lên. Quân Thanh của hắn vốn có tài có thể được phong hầu lại mấy lần bị người hãm hại. Vốn muốn quấn lấy y một lần nữa, cỗ nhức mỏi này lại dâng lên áp chế lửa nóng, hắn ôm người vào trong ngực, “Chờ phong hào xong, ta cho người đổi biển phủ thành ‘Hầu phủ Thành Vương’ nha.”

“Ừa.” Mộ Hàm Chương lên tiếng.

“À, còn có, sửa tây uyển thành vườn ngắm cảnh, sau này Tiểu Hoàng cũng có chỗ săn thú.” Cảnh Thiều kéo tay y, chọc chọc ngón tay trắng mềm tính toán.

Mộ Hàm Chương nhướng mày, hẳn là sửa tây uyển thành sân trong Hầu gia chứ? Không thì cũng đổi thành khách phòng, sao lại thành vườn hử ? Nhưng mà Cảnh Thiều đang nói đến cao hứng, y cũng sẽ không vạch trần hắn.

Ngày mười lăm, tiết Nguyên tiêu.

Ngày này không cần vào triều, Cảnh Thiều ôm Vương phi nhà mình ngủ đến khi mặt trời lên cao, mãi đến khi Tiểu Hoàng đè tỉnh mới thôi.

“Oa ô !” Tiểu Hoàng nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn hai người trong chốc lát, ngồi xổm xuống rồi nhảy lên !

Nhảy lên giường lớn, Tiểu Hoàng nghiêng đầu cọ cọ hai bên má Mộ Hàm Chương, sau đó liền nằm úp sấp trên ngực Cảnh Thiều.

“Thật là một khắc cũng không yên được,” Cảnh Thiều ngồi dậy, đẩy lão hổ trên người xuống, “Không chừng tháng sau là ca ca đi Giang Nam rồi, đến lúc đó tống mi tới Thiệp Thủy Viên cho Cố Hoài Khanh nuôi cho rồi.”

Mộ Hàm Chương cũng ngồi dậy, nhéo nhéo hai tai hổ nhỏ, Tiểu Hoàng lắc lắc đầu rồi nằm ngửa ra, hướng phía y nhỏ giọng kêu, “Nhưng mà nếu một năm rưỡi không ở bên cạnh nó sẽ quên ta a.” Nửa năm nay có tiểu lão hổ bên cạnh mỗi ngày đã thành quen, giờ đem cho Hoài Nam Vương thì thật không nỡ.

 

“Ta tùy tiện nói mà thôi.” Thấy Vương phi nhà mình khó xử, Cảnh Thiều lập tức mềm lòng vội vàng sửa lại.

Hai người rửa mặt chải đầu chỉnh tề, bởi chiều có cung yến nên nhân lúc này đi Hồi Vị Lâu.

“Hôm qua có việc.” Cảnh Thiều thuận miệng giải thích: “Hôm nay không vào triều, Tiêu Thị lang không tới giúp sao ?”

Hôm nay trong kinh thành có hội đèn lồng, sinh ý tửu lâu tất nhiên tốt, lúc này khách tới ăn trưa còn chưa tới, Chu lão bản mặc xiêm y hồng nhạt bưng một nồi bánh nguyên tiêu:  “Khó có được một ngày nghỉ, để hắn ở nhà ngủ nhiều một chút.” Chu Cẩn cười bảo tiểu nhị bưng cho y hai chén.

“Nghe nói hôm qua Vĩnh Xương Bá về nhà đập bể một bộ chén, Vĩnh Xương Bá phu nhân nói muốn tìm hoàng hậu nói lý lẽ đó.” Chu Cẩn cười nói chuyện hôm qua hắn nghe được.

Mộ Hàm Chương cắn một ngụm bánh: “Hôm nay không thể vào cung rồi, chiều có cung yến.”

“Ha, vị Vĩnh Xương Bá phu nhân này nổi danh bám riết không tha, Vương gia đánh Vĩnh Xương Bá sợ là sẽ bị thù cả nửa năm đó.” Chu Cẩn lắc lắc đầu, hôm nay không vào được cung thì ngày mai nhất định đi, hơn nữa còn đi mỗi ngày nữa ấy chứ.

Cảnh Thiều không để bụng, một bà vợ thì làm nên sóng gió gì chứ. (Vợ anh thì làm được đó ß. ß)

Mộ Hàm Chương ngược lại nhớ kĩ chuyện này, không nói gì thêm mà đem một đôi tì hưu thúy ngọc mang từ Đông Nam về đưa cho Chu Cẩn, chúc phúc cho hai vợ chồng. Hai cái tì hưu lớn cỡ quả trứng gà vừa vặn mang ở bên hông, màu sắc ánh sáng đều đẹp.

Chu Cẩn sảng khoái nhận, tặng cho bọn y một vò Tử Hàm.

Cung yến buổi chiều ngày mười lăm này là một buổi gia yến, không tổ chức quá long trọng mà chỉ có hai đời hoàng thân mới có thể tham gia.

Hoàng hậu ngồi ở trên cao, một thân phương bào diễm sắc cao quý lạnh mắt nhìn phu phu hai người nắm tay tới dự, vốn nữ quyến phải ngồi bên phải nhưng Mộ Hàm Chương là nam tử nên ngồi cùng Cảnh Thiều ở bàn thứ hai bên trái, bàn thứ nhất là Duệ Vương Cảnh Sâm.

Ba nam tử mặc hoa phục ngồi cùng một chỗ, dù không nói chuyện nhiều nhưng lại nhìn rất có khí thế. Trái lại Tứ Hoàng tử Cảnh Du ngồi một mình bàn thứ ba buồn rầu không mở miệng lại có vẻ yếu thế.

Một đôi mày liễu nhíu lại, để Thành Vương thú nam phi vốn là để huynh đệ chúng nó phản bội nhau, kết quả Cảnh Thiều không hề oán hận huynh trưởng mà còn sủng ái chính phi, bây giờ còn sắp phong hầu, lần này đúng là giúp đỡ Cảnh Sâm kia tới hai lần rồi!

Cung yến bắt đầu, Hoành Chính đế ngồi ở chủ vị uống rượu, mọi biểu tình của Hoàng hậu đều thu vào mắt, trong lòng không khỏi cười nhạo, nhiều năm như vậy vẫn không làm được một món ăn. Nhớ tới nguyên Hoàng hậu đoan trang hiền lành năm đó, tết nguyên tiêu năm nào cũng tự tay nấu một nồi bánh nguyên tiêu, mấy huynh đệ đều ngồi chung một bàn chia thức ăn, Cảnh Thiều nghịch ngợm nhất ăn một chén còn muốn nữa, nguyên hậu không nấu dư thì Cảnh Sâm sẽ đưa của mình cho đệ đệ. Nhìn cung yến bây giờ lạnh lẽo, đế vương cảm thấy cô tịch không khỏi thở dài.

Theo lệ thường, buổi chiều ở với Hoàng hậu, Hoành Chính đế uống nhiều một chút, vừa vào Phượng Nghi cung đã muốn tắm rửa đi ngủ.

Hoàng hậu tự mình hầu hạ Hoàng Thượng thay y phục, do dự mãi rồi vẫn nhịn không được mở miệng: “Hoàng Thượng, thần thiếp biết không nên nhiều lời việc triều chính, nhưng mà Cảnh Thiều hiện giờ còn chưa có con nối dòng, nếu phong Hầu tước cho Thành Vương phi thì về sau không thể nạp thiếp, một đứa con cũng không có thì làm sao cho tốt đây?”

Hoành Chính đế không nhìn cũng biết vẻ mặt hoàng hậu lúc này, chặn bàn tay nàng lại, muốn tự mình tháo đai lưng: “Cảnh Thiều không thích nữ nhân, nàng có cho nó một viện đầy tiểu thiếp cũng vô dụng.” Thành Vương phủ trước kia không ít thiếp thất nhưng mà một đứa con cũng không có.

“Khi đó nó tuổi còn nhỏ, người xem Cảnh Du bây giờ đã đại hôn được nửa năm mà vẫn không có động tĩnh gì đó sao?” Sau đó lại cẩn thận tìm từ: “Huống chi, phong tước cho Vương phi trước nay chưa hề có, nếu hắn muốn vào triều sau này thì chẳng phải là… ”

“Được rồi !” Hoành Chính đế chỉ thấy đầu óc ong ong, không kiên nhẫn ngắt lời Hoàng hậu: “Nàng nói trẫm nghe không hiểu, chuyện triều chính trẫm đều có thể lo liệu, không cần nàng phải phải nhọc công này nọ.”

“Hoàng Thượng thứ tội !” Kế hậu vội vàng hành lễ: “Thần thiếp…”

“Nàng không phải không muốn phong tước cho Thành Vương phi à?” Hoành Chính đế cởi trung y vứt trên mặt bàn! “Còn không phải hảo nhi tử của nàng nháo, nháo đến nỗi phải phong Hầu cho Vương phi luôn sao?”

-Hết chương 75-

Beta-ed by Tịch

*Chút hình ảnh cho ngày thêm vuôi: =))

9ED064123798DDEB9BFFD2A3F6CD3684

 

(Đây là bánh nguyên tiêu nè :3 về nguyên liệu đồ thị bạn fu chưa sợt- chờ kĩ ^^)

ban-ty-huu-da-ngoc-mien-dien-gia-re634756120887812500

(Cái nì là tì hưu, nhưng mà hổng phải thúy ngọc, là ngọc Miến Điện thoai *chỉ chỉ*)

Advertisements

14 thoughts on “Chương 75 – GIA YẾN

    1. Nghĩa như từ đó ban ^^ tức là vợ là trên, là nhất ớ :”> nhìn anh Thiều ảnh cưng Hầu gia nhà ảnh là biết, hê hê
      Còn Quân vi hạ thì là một bộ cũng của Lục Dã Thiên Hạc, tên thì nghe hợp vại nhưng mờ nội dung khác hoàn toàn nha :’)

  1. ơ, nàng kô GG trước á… tốc độ edit bạn ấy ổn định. Nàng chuộng dạng này ta thấy Bạo quân (Mạn mạn hà kỳ đa) nàng xem thử coi, nhà Cá edit tới C15, kô biết sao tuyên bố bỏ WP, ko thì nàng đọc QT thấy truyện nào sủng ngọt, có nội dung chứ đừng nhạt nhạt thì tớ đều thích hết *xấu hổ*

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s