Chương 12 – LUẬT PHÁP


Hôm nay Đạo mộ bút ký phát sóng, định bụng chờ vietsub xem sau, mà thôi, cứ xem raw trước đã, hợ hợ, gần đây sợ kinh dị quá không dám đọc tiếp Đạo mộ 😦 

À, chap sau Quàng thượng lên sóng nhá 😀

Tuyển phi, không phân nam nữ.

Tô Dự đột nhiên cảm thấy không phải mình xuyên về cổ đại, mà là tới tương lai, xã hội thế này cũng cởi mở quá mức rồi!

Triệu thị nói liên miên một hồi đi dự đại tuyển tốt thế nào, nếu được chọn thì lúc trở ra còn có thể được phong nhất đẳng Tướng quân, nếu không được mà chỉ qua một vòng cũng có thể khiến Tông Chính Ti coi trọng, khả năng cao tước vị sẽ thuộc về Tô Dự.

Tô Dự vẫn còn ở trạng thái khiếp sợ, không nghe vào câu nói nào của đích mẫu, thực ra là nghe không hiểu, hắn đột nhiên phát hiện thường thức của mình đối với thế giới này thật nhiều thiếu sót.

Không yên lòng cầm tấm thiếp rời khỏi hậu viện, Tô Dự ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhấc chân vào thư phòng.

Tô gia xưa nay không phải dòng dõi thư hương nhưng tốt xấu cũng là nhà huân quý, thư phòng vẫn đủ sang trọng để người ngoài nhìn vào.

Đẩy ra cánh cửa đã phủ đầy bụi, tro bụi ập thẳng tới khiến mèo nhỏ trong lòng không ngừng hắt xì, Tô Dự vội vàng quơ quơ tay áo phủi bụi dính trên đầu mèo nhỏ, cầm lấy hộp quẹt thắp lên một ngọn nến.

Thư phòng không lớn, sách trên giá cũng không nhiều, Tô Dự giơ giá nến tìm kiếm một lúc lâu vẫn không tìm thấy sách có thể giúp hắn bổ sung thường thức. Cổ đại lại không có bách khoa toàn thư, muốn xem thì chỉ có thể xem sách luật, nhưng mà một gia đình nửa thế gia thế này sẽ có sách luật sao?

An Hoằng Triệt thấy Tô Dự mặt ủ mày ê, không rõ lí do nên duỗi vuốt vỗ vỗ mặt Tô Dự. Tô Dự cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của mèo nhỏ, nhìn thấu nghi hoặc trong đôi mắt trong trẻo tựa lưu ly kia.

“Ta cảm thấy mình hiểu biết triều đại này quá ít rồi, phải tìm luật thư nghiên cứu một chút.” Tô Dự nhìn đôi mắt mèo mà bất giác tự giải thích, tuy biết nó nghe không hiểu.

Nghe được từ ‘triều đại này’, An Hoằng Triệt hơi nheo mắt.

“Tương nhi à, hoàng gia sao lại muốn nam phi hở? Thế giới này thật kỳ lạ.” Tô Dự nói xong liền không nhịn được nói nhiều, một bên tìm kiếm một bên nói linh tinh.

Tới nơi xa lạ này, nói không sợ hãi là giả, Tô Dự vẫn luôn hành động cẩn thận, sợ lộ ra dấu vết gì, mặc dù có nhiều thứ không hiểu cũng không thể hỏi, chỉ có khi đối mặt với cục lông nhỏ trong lòng mới buông xuống đề phòng.

Tiểu miêu kim sắc túm vạt áo lẳng lặng nghe Tô Dự dong dài, cái đuôi giấu trong áo nhẹ nhàng vung vẩy, đôi mắt hổ phách trong bóng tối mơ hồ.

“A, tìm được rồi!” Tô Dự la lên, lôi từ trong góc ra một cuốn sách đầy bụi, bìa đã ố vàng, thổi bớt bụi mặt ngoài thì lộ ra ba chữ ‘Đại An Luật’.

…Người nhà huân quý, phàm là nam nữ đủ tuổi, chưa có hôn ước đều phải dự tuyển…

…Lập Thái tử thì hậu cung được tách ra, trừ những người mang hoàng tự (có con), nữ tử về nhà với phụ mẫu, nam tử tùy phẩm cấp mà ban tước…

Tô Dự ghé vào đầu giường tỉ mỉ đọc phần quy định về tuyển phi của hoàng thất, càng xem càng mơ hồ. Cục lông nhỏ màu vàng sáng nằm ngửa trên thắt lưng hắn, nhàm chán liếm móng vuốt.

Căn cứ vào luật này, hoàng thất Đại An thật sự rất kỳ lạ. Tuyển phi không phân biệt nam nữ còn hiểu được vì hoàng tộc chuộng nam phong, có khả năng đã có từ khi bắt đầu triều đại, nhưng mà cái này thì thật khó hiểu. Một khi lập Thái tử, các phi tần chưa từng sinh dục trong cung đều được thả về, nử tữ có thể gả đi, nam tử trực tiếp được phong tước!

Nam tử quý tộc dựa vào cấp bậc trong cung mà sau này thăng chức, thí dụ như đạt đến cấp ‘Phi’ thì có thể thành Bá tước, đến ‘Quý phi’ chính là Hầu gia, nhỡ là ‘Hoàng hậu’…à Hoàng hậu thì không cho về.

“Cái này cũng khó hiểu quá đi!” Tô Dự xem mà trợn mắt há mồm.

An Hoằng Triệt nghe vậy lắc lắc cái đuôi, đứng lên đi tới trước mặt Tô Dự nhìn xuống.

“Nếu mọi người đều đi tiến cung làm phi tử hết thì còn ai đi kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia chứ!” Tô Dự thật sự hoài nghi quyển luật thư mà lão tổ tông nhà hắn mua phải là sách lậu rồi hay không.

Tên ngốc, ngươi làm nam phi không tốt hơn sao? An Hoằng Triệt nhảy xuống khỏi người Tô Dự, ngồi xổm trên xuốn sách, dùng đuôi lật góc trang, trên đó ghi đủ loại đối xử nghiêm khắc với nam phi, muốn chọn một nam phi tiến cung phải được đa số người trong hoàng thất đồng ý, phải được đánh giá cực cao trước cuộc đại tuyển mới được. Có thể nói người được lựa chọn vốn đã có tư cách thăng quan tiến chức.

Tô Dự nằm ngửa, giơ giơ tấm thiếp của mình xem lại xem, năm chữ vàng lớn tướng viết chính giữa, “Tô Dự, tự Cẩn Đường.”

Tới đây lâu như vậy, Tô Dự còn chả biết là mình có tên tự, hắn vốn tưởng thân thể này mới mười bảy mười tám tuổi, ai ngờ đã nhược quán rồi.

(nhược quán: lễ đội mũ, lễ trưởng thành)

“Cẩn Đường…” Vuốt ve hai chữ kia, suy nghĩ của Tô Dự bay lung tung, đời trước lúc hai mươi tuổi hắn đang làm gì nhỉ? Trong nhà không có ai quản, thi đỗ đại học cũng không đóng nổi học phí, ra ngoài làm công, làm cá nấu ăn quần quật từ sáng tới tối.

An Hoằng Triệt trèo lên ngực Tô Dự, ngửa đầu nhìn tấm thiếp, Cẩn Đường, ừm, tên không tồi.

Tuy Tô Dự không nhìn kỹ những quy định của tuyển nam phi nhưng hắn hiểu được, chuyện tốt như vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng rơi xuống đầu ai cả, hoàng thất nhất định sẽ rất thận trọng trong việc chọn nam phi, suy nghĩ của Triệu thị cũng quá đơn giản rồi.

“Đức hạnh này của ta thì đi cũng như không, Hoàng Thượng có mù mới coi trọng ta.” Tô Dự tiện tay ném tấm thiếp qua một bên, quyết định không để tâm chuyện này nữa.

Đại nghịch bất đạo! Mèo nhỏ lập tức mất hứng, duỗi vuốt cào đầu Tô Dự.

Tô Dự thuận tay ấn mèo nhỏ lên mặt mình, hạnh phúc cọ cọ mớ lông mềm mại của nó.

Đêm sâu trăng lên, một cánh tay trắng nõn nhặt tấm thiếp trên giường lên, đôi môi mỏng khẽ nâng, còn dám ném danh thiếp đi!

Người khác vì tiến cung mà nghĩ muốn đau đầu, tên ngốc này lại không muốn đi! An Hoằng Triệt ngồi phía trong giường tự mình hờn dỗi một lúc, quay đầu nhìn Tô Dự ngủ đến vẻ mặt vô tri, căm giận kéo người vào lòng. Nghiêng đầu nhìn một lúc lâu thì không nhịn được kề sát tới, liếm lếm đôi môi mềm mại kia rồi cất tấm thiếp vào tay áo.

Thôi, coi như trẫm nhân từ, sẽ không nhẫn tâm nhìn ngươi làm điều ngu ngốc, giúp ngươi một phen vậy, coi như thưởng công ngươi hầu hạ lâu nay đi.

Hôm sau, Tô Dự quên sạch sành sanh chuyện tấm thiếp, đứng dậy thu dọn rồi tới Chiêu Vương phủ.

Chiêu Vương quả là có khả năng, chập tối hôm qua đã tìm về hai tiểu trù, An Hoằng Ấp liền gọi Tô Dự mỗi ngày đến Chiêu Vương phủ làm thức ăn.

Tô Dự để một tiểu trù lại trong hoa viên học nướng cá mực, một người ở trù phòng nấu cháo hải sản, bản thân thì bưng một bàn tôm hồ điệp nướng vàng cho Chiêu Vương ăn vặt, “Vương gia không cần vào triều sao?”

“Hoàng huynh bệnh, không vào triều.” An Hoằng Ấp vui tươi hớn hở vừa ăn vừa đút cho mèo nhỏ.

Tô Dự giật khóe miệng, nói chuyện thân huynh trưởng bệnh, người bình thường chẳng phải sẽ có bộ dáng bi thống sao!

“Hôm nay đã bắt đầu trang hoàng tửu lâu, sau giờ ngọ ngươi có thể đi xem.” An Hoằng Ấp ăn xong con tôm cuối cùng, cá mực bên kia cũng đã nướng xong, uống ngụm trà liền bốc một xâu mực bắt đầu ăn, “Ừm, không ngon bằng ngươi nướng.”

Tô Dự chỉ cho tiểu trù vài câu, để hắn giữ lửa vừa, tán gẫu với Chiêu Vương hết chuyện trang hoàng lại đến chuyện đại tuyển, hắn đột nhiên nghĩ, nếu Hoàng Thượng còn đang bệnh thì đại tuyển năm nay có khi lại dời lại không chừng, bớt phiền toái.

“Đại tuyển?” An Hoằng Ấp trừng mắt nhìn, lặng lẽ thoáng ngó tiểu miêu trên bàn, “Cái này, để xem tâm tình hoàng huynh thế nào.”

Nhớ tới Tô Dự cũng là nhà huân quý, Chiêu Vương cười ha ha, nói Tô Dự nên đi. Việc trang hoàng tửu lâu không tới nửa tháng là hoàn công rồi, cách đại tuyển còn chừng ba tháng, thời gian này vừa đủ cho Tô Dự chuẩn bị đủ một bàn ăn thịnh soạn để hối lộ Tông Chính Ti. Về phần hoàng tộc, Chiêu Vương hắn nhất định sẽ bầu cho Tô Dự một phiếu.

Tô Dự cảm thấy bản thân đàm luận chính sự cùng Chiêu Vương không mấy đáng tin này thật là phiền não, quá ngọ liền theo môn khách ra đường đông xem trang hoàng.

Nơi này vốn có hai gian phòng, tửu quán nhỏ cũng không cần thêm gì phức tạp, quan trọng là làm cầu thang xoắn. Hiệu cầm đồ dưới lầu vốn không chịu để Tô Dự xây cầu thang bên ngoài, như vậy sẽ chắn mất một phần mặt tiền, nhưng nghe nói là người của Chiêu Vương phủ liền suốt đên chuyển kho hàng, còn chủ động đưa nước nôi cho nhóm công tượng.

Trước đây lúc Tô Dự muốn mua cả hai gian hàng đã nói qua với chủ hiệu cầm đồ, bị đại chưởng quỹ người ta châm chọc một phen.

“Về sau đều là hàng xóm, tất nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau rồi.” Chưởng quầy hiệu cầm đồ tươi cười hệt như chẳng phải cái vị chưởng quầy mấy hôm trước.

Vương phủ mời công tượng tất nhiên là hàng nhất nhì, mười mấy công tượng cùng khởi công, tốc độ có thể theo kịp mấy công ty nội thất đời trước của Tô Dự, chưa tới mười ngày đã xong hòm hòm, nửa tháng là có thể chuẩn bị khai trương rồi.

“Tương nhi à, dậy thôi, hôm nay tửu lâu khai trương, ngươi đi làm mèo chiêu tài nào!” Tô Dự làm điểm tâm xong, trở lại phòng tìm mèo con đang ngủ nướng.

Trướng mạn màu lam nhẹ đong đưa theo gió, Tô Dự cười xốc màn lên, lập tức chết đứng.

Nắng sớm rót vào phòng rọi tới giường gỗ, mèo nhỏ vốn đang ngủ trên giường thì chẳng thấy đâu, chỉ có, một … nam nhân tuấn mỹ dị thường.

-Hết chương 12-

 

Advertisements

3 thoughts on “Chương 12 – LUẬT PHÁP

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s