Chương 13 – KHAI TRƯƠNG


Có ai đang hóng Đạo mộ bút ký như tui hơm?

Nam nhân mặc y sam mỏng màu trắng đang mộng đẹp nằm trên chăn, thân thể thon dài cuộn mình trên giường gỗ nhỏ có vẻ hơi ủy khuất. Tựa như bị làm phiền, mày kiếm khẽ nhíu hơi mở mắt ra, liếc nhìn Tô Dự một cái liền xoay người ngủ tiếp.

Tô Dự hoàn toàn không rõ tình hình hiện tại, hắn mới đi làm điểm tâm một chút thôi, còn chưa tới nửa canh giờ, trên giường sao lại có thêm một người, “Này…Công tử, xin hỏi…”

Người nằm trên giường giật mình mở mắt, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thần tình nghi hoặc của Tô Dự, lại nhìn thân thể chính mình, lập tức cứng ngắc.

Không khí dường như đông lại, người đang nằm ngồi dậy, nhìn thẳng Tô Dự. Ánh mắt người này vô cùng xinh đẹp, trong suốt sáng ngời, đuôi mắt khẽ xếch lúc này hơi nheo lại, vô cớ lại có thêm vài phần nguy hiểm.

Đối mặt với ánh mắt kia, Tô Dự có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm, tóc gáy sau lưng bắt đầu dựng đứng hết lên, “Công tử, ngươi…sao lại ở trong phòng ta?” Nuốt nuốt nước bọt, vốn là chủ nhân, hắn hẳn là đúng lý hợp tình mà chất vấn vị khách không mời này mới phải, lúc này lại cảm thấy hệt như mình mới là kẻ đuối lý.

“Ta…” Người nọ đứng lên nâng nâng tay, cổ tay áo lộ ra một ít lông tơ kim sắc.

“Tương nhi!” Tô Dự hoảng hốt, đưa tay kéo áo y.

“Không được để kẻ khác biết,” Người nọ nhẹ nhàng tránh né, tay trái trắng nõn nắm cằm Tô Dự, thanh âm lành lạnh như suối, êm tai dễ nghe lại làm người không rét mà run, “Nếu không, toàn bộ Tô gia đều khó giữ mạng.”

Tô Dự hoang mang, không hiểu nổi tại sao một con mèo hắn nuôi lại liên lụy mạng sống toàn gia, còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã thô bạo đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Đường đông hôm nay vô cùng náo nhiệt, hải sản lâu khai trương, vũ sư diễn xiếc đương nhiên không thể thiếu.

Từ nửa tháng trước mọi người đã tò mò không thôi nhìn cái cầu thang xoắn ở góc đường. Thường ngày xây nhà đều chú ý đối xứng, trái phải cân đối, chạm khắc cũng vậy, ấy nên một thang gỗ cắt một đầu to một đầu nhỏ xoay tròn như này, thật sự là ít thấy.

Hiện giờ, cầu thang kỳ quái kia đã khô sơn, chói lọi hiện diện trước mắt mọi người. Lan can màu son, vô cùng đơn giản không có hoa văn, ván gỗ như du long xoay quanh hướng lên, trên đỉnh là một tiểu đình hình tròn, rất kỳ lạ.

Khai trương giảm giá, Tô Dự để hai tiểu trù suốt đêm thái cá mực, dùng cải củ khắc hoa, quần chúng đến đều có thể nhận một xâu mực. Không tính tiền, lúc nào cũng được hoan nghênh, mực vừa đưa ra thì đám vũ sư dưới đài cũng bị vây chật như nêm cối.

Chiêu Vương phủ có một môn khách họ Viên, người trong phủ cũng gọi là Viên tiên sinh. Tô Dự mới chen người vào đã bị Viên tiên sinh vội đến chân không chạm đất kéo lại, “Tô thiếu gia, ngươi tới rồi.”

“Vương gia đâu?” Tô Dự nhìn trái nhìn phải, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Chiêu vương, chuyện Tương nhi cũng chỉ có An Hoằng Ấp mới có thể giải đáp cho hắn. hắn biết mèo này dường như rất quan trọng với hoàng thất, Chiêu vương cũng tỏ vẻ không thể để lộ tin tức về mèo này.

“Không biết,” Viên tiên sinh phụ Tô Dự lên lầu, bảo dưới lầu chuẩn bị chiêng trống, “Mau đi bóc biển nào.”

Tô Dự đứng trên cầu thang nhìn xuống, rất nhanh đã phát hiện An Hoằng Ấp lẫn trong đám người, giờ này Chiêu vương điện hạ đang vui tươi hớn hở theo mọi người nhận cá mực nướng.

Bất đắc dĩ thở dài, lúc này cũng không gọi được, đành nhận lấy gậy trong tay Viên tiên sinh, theo tiết tấu chiêng trống xốc vải đỏ phủ biển hiệu lên. Trong phút chốc pháo nổ vang, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn, ba chữ “Tiên Mãn Đường” vàng rạng rỡ dưới ánh nắng.

Lần đầu có được tửu lâu riêng, Tô Dự may mắn hai kiếp làm người cũng không khỏi kích động, nhớ thương trong lòng lúc này vơi đi không ít, ngoài mặt tỏ vẻ ổn trọng thành thục. Viên tiên sinh âm thầm gật đầu, thủ thế với người đánh chiêng, ý bảo Tô Dự nói chuyện.

“Hôm nay tiểu điếm khai trương, trừ nước trà miễn phí, tất cả các món ăn đều nửa giá.” Tô Dự thẳng lưng cao giọng nói.

Lúc hắn nói thì chiêng trống nháy mắt ngừng bặt, đám người cũng lặng im.

“Hay lắm!” Chiêu vương lớn tiếng khen trong đám người, mọi người hồi thần sôi nổi tán thưởng theo. Chiêng trống lại nổi, có người dẫn đầu bước lên cầu thang xoắn, đám người ùa lên.

Chỉ có hai gian phòng, quán nhỏ bày mười bàn vuông, ba mặt tường đều mở cửa sổ lớn, phía không cửa sổ thì bày một mặt quầy. Tô Dự thuê tiểu viện phía sau làm nhà bếp, phá đi bức tường thông với tiểu lâu vừa vặn để chuyển thức ăn.

Chiêu vương không cướp được chỗ ngồi chỉ đành tới sau bếp, để Viên tiên sinh chuẩn bị cho hắn một cái bàn khác.

“Tô thiếu gia này quả thực không phải vật trong ao, Vương gia quả nhiên tuệ nhãn hơn người.” Viên tiên sinh ngồi đối diện An Hoằng Ấp, thấp giọng nói.

Viên tiên sinh này vốn gọi là Viên Sách, chính là mưu sĩ đắc lực nhất trong Vương phủ. Vì lần này Chiêu vương nói có chuyện trọng đại giao cho hắn xử lý, Viên tiên sinh tâm tình nguyện trung thành vì hoàng gia cần cù chịu khó, đến nay vẫn không phát hiện thâm ý việc mở tửu lâu.

Nhưng mà thời gian này, về việc kinh doanh tửu lâu ra sao Tô Dự đều đề xuất rất nhiều ý tưởng khiến người sợ hãi, đến Viên Sách kiến thức rộng rãi cũng thán phục, hôm nay thấy sinh ý tửu lâu tốt như vậy, hắn rốt cuộc hiểu được cái mà Vương gia gọi là ‘sự tình trọng đại’ ấy là gì, chính là cái mới của người tên Tô Dự này!

“Đúng vậy…” An Hoằng Ấp một bên vừa ăn vừa gật đầu, hắn ta chính là đầu bếp tốt trăm năm khó gặp đó.

“Vương gia, ta có việc nói với ngài.” Tô Dự thoáng nhìn Viên tiên sinh, chuyện mèo con, Chiêu vương đã nói qua không thể để lộ trước mặt người khác.

“Ta lên lầu xem sao.” Viên tiên sinh thức thời đứng dậy tới trước quán chào hỏi khách khứa.

Đợi Viên tiên sinh rời đi, An Hoằng Ấp nhìn trái nhìn phải, nhíu mày hỏi, “Mèo đâu?” Một người một mèo này cả ngày đều dính chung một chỗ, sao hôm nay lại không thấy?

“Sáng nay có người đột nhiên xuất hiện trong phòng ta, bắt Tương nhi đi rồi.” Tô Dự hốt hoảng.

“Ngươi nói cái gì?” An Hoằng Ấp bật dậy.

Tô Dự nhanh chóng kể lại chuyện khi sáng.

An Hoằng Ấp nghe xong miêu tả của Tô Dự thì chậm rãi ngồi lại, vội ho một tiếng, “A, không cần lo lắng, nếu là hắn thì không sao.”

“Ý Vương gia là…” Tô Dựng trợn mắt.

“Ừm, phỏng chừng là nó về chỗ cũ ấy,” An Hoằng Ấp nói đại, “Mèo này rất quan trọng với hoàng thất, ngươi an tâm đi, về sau nhất định còn gặp lại.”

Về nam nhân thần bí buổi sáng kia, Chiêu vương tựa hồ không muốn nói nhiều, giục Tô Dự đi nấu ăn.

Chẳng lẽ Tương nhi là hộ quốc thần thú gì đó à? Tô Dự vừa bỏ nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong vào nồi vừa miên man suy nghĩ. Mèo kia thông minh đến bất bình thường, nói không chừng là linh vật gì đó.

“Sư phụ, hôm nay khai trương hẳn là nên làm hết các món ngon, sao lại chỉ có một hai món vậy ạ?” Đối với quy định mỗi ngày chỉ hai món của Tô Dự, tiểu trù thấy rất khó hiểu.

Tô Dự thoáng nhìn qua tiểu trù mới mười sáu tuổi, thở dài. Thầm nghĩ, hài tử à, không phải sư phụ ngươi không muốn kiếm tiền, mà là một mình ta vội cũng không được.

Hai tiểu trù đều rất thông minh, không biết Viên tiên sinh tìm tới ở nơi nào, tay nghề cũng không tồi nhưng trong thời gian ngắn thì luyện tập chưa hiệu quả lắm, muốn làm các món ăn trên Thực đơn Tô Ký cần thời gian, hiện nay các món chính vẫn cần đích thân Tô Dự làm, hơn nữa cổ đại không có tủ lạnh, bảo quản hải sản chính là vấn đề.

Để tiết kiệm nguyên liệu và sức lực, Tô Dự quy định đơn giản, mỗi ngày chỉ có hai món ăn cao cấp, các món như thịt nướng, hải sản nướng, cháo hải sản thì không hạn chế, còn có tôm nướng chỉ cần nấu tương là xong, cũng là món hằng ngày đều có.

Tôm nướng chấm tương đây ạ :3

 

Bận rộn cả ngày, Tô Dự về đến nhà liền nhìn chằm chằm giường gỗ mà ngẩn người, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Theo thói quen tìm kiếm cục lông nhỏ trong chăn, bình thường nó sẽ nằm ngủ chỏng vó ngay chính giữa, mãi đến lúc Tô Dự tới mới ra vẻ bố thí dịch vào trong một chút, bộ dạng ‘nhìn ngươi đáng thương thưởng ngươi một chút’ y hệt đại gia.

Ở thời không đầy sợ hãi này, Tương nhi đối với hắn mà nói chính là một nơi gửi gắm tinh thần, đột nhiên bị cướp đi như vậy, đến lời từ biệt cũng không có…

Tô Dự cọ cọ trên giường, nhớ tới nam nhân kỳ quái lúc sáng, Chiêu vương ý nói người nọ sẽ mang mèo về cho hoàng thất, chả có lẽ là ám vệ hoàng gia? Ám vệ kia sao lại ngủ lúc thi hành nhiệm vụ hở?

“Ám vệ trực đêm hẳn là cũng rất vất vả nha…”

-Hết chương 13-

Advertisements

10 thoughts on “Chương 13 – KHAI TRƯƠNG

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s