Chương 14 – VIỆC LÀM ĂN


Chưa có coi Đạo mộ bút ký nữa, ài, đọc một lèo tới Sa hả 1 luôn rồi, tuôi ức quá tuôi muốn edit quá, nhứt là cái đoạn Đại kết cục – hạ ;___;

“Đại hoàng huynh,” Chiêu vương buông xâu mực nướng trong tay, cười tiến lên đón, “Cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?”

“Hoàng thượng về triều, ta tất nhiên rảnh rỗi.” Người tới mặc một thân thường phục lục sắc, tầm hai mươi lăm tuổi này chính là Mục vương An Hoằng Trạc.

An Hoằng Ấp âm thầm xem thường, lời này mà cũng nói được, làm như lúc Hoàng thượng không vào triều thì hắn ta có công lao lắm ấy, vẻ mặt thì vẫn vui tươi hớn hở mời hắn ngồi xuống.

An Hoằng Trạc không ngồi, cầm xâu mực nhìn nhìn, “Hoàng đệ gần đây được không ít thứ tốt nha.”

Hoàng thượng về triều vừa lúc hắn cập quan, người từ tám hướng tới cung phụng không ít của lạ, An Hoằng Ấp ỷ da mặt dày hôm trước ở gia yến đòi huynh trưởng thưởng cho một đám đồ chơi mới.

An Hoằng Ấp gãi gãi tai, những lời chua loét này mấy hôm nay hắn nghe nhàm rồi, nhưng mà từ miệng An Hoằng Trạc nói ra lại là hiếm thấy, liếc liếc nhìn ánh mắt hẹp dài của Mục vương, không nhìn ra có thật là đỏ mắt ghen tị hay không,”Đây là mua ở đường đông, nếm thử vị lạ, hoàng huynh nếu thích ngày mai ta sẽ cho người đưa qua một ít.”

“Nghe nói đường đông mở một tiểu quán hải sản, bán thức ăn cũng rất khác các tửu lâu khác, là quán đó làm phải không nhỉ?” An Hoằng Trạc như vô ý đề cập tới.

“Hoàng huynh nhật lý vạn ky còn biết chuyện này sao?” An Hoằng Ấp âm thầm giật mình, đột nhiên nói chuyện Tiên Mãn Đường là thế nào?

Tiên Mãn Đường là cửa hàng của Chiêu vương hắn không phải chuyện bí mật gì trong giới huân quý chốn kinh đô. Bởi phương thức kinh doanh của Tô Dự rất đặc biệt, từ hôm khai trương đã khiến thế lực khắp nơi chú ý, sau khi nghe ngóng biết chống lưng đại đông gia này là Chiêu vương, đám người tư tâm đó đều yên tĩnh lại. Đó cũng là nguyên nhân lúc trước Tô Dự nhất định phải tìm chỗ dựa, không có đại danh Chiêu vương, bằng sức tôm tép của hắn căn bản không mở nổi hàng ăn.

“Gần đây kinh thành đều truyền tin, nói đường đông mở một Tiên Mãn Đường rất kỳ lạ, ta có tâm đi nếm thử đồ lạ mà thôi.” An Hoằng Trạc như cười như không nhìn An Hoằng Ấp, ý tứ rõ ràng vậy mà, Tiên Mãn Đường chỗ ngồi quá ít, người thường đi ăn có khi còn phải chờ, nhưng Chiêu vương là chủ, hậu viện nhất định sẽ có nhã gian.

“Ha ha, hoàng huynh muốn đi, vi đệ tất nhiên phụng bồi.” An Hoằng Ấp cười đến là thành thật.

Tới gần trưa, đường đông vô cùng náo nhiệt.

Dưới cầu thang xoắn của Tiên Mãn Đường đứng không ít người, hai Vương gia lên trên thì chỉ thấy dưới mái đình có một tiểu nhị trắng nõn cầm trong tay phiến trúc nhỏ, thấy hai người đi lên liền đưa, “Hai vị khách quan, bên trong đã đầy chỗ, nếu ngài không muốn chờ có thể chọn chỗ ngồi bên ngoài.”

An Hoằng Ấp nhận trúc phiến, bên trên viết một chữ ‘Thất’, ý là trước hắn còn có sáu bàn chờ.

“Vậy từ từ đi.” An Hoằng Ấp ngồi ở băng ghế bên ngoài, ngoắc đại hoàng huynh qua ngồi cùng, không hề có ý đi cửa sau.

“Ngài vui lòng chờ, cần theo thứ tự ạ.” Tiểu nhị thuần thục nhắc nhở.

An Hoằng Trạc thấy hắn làm vậy thì khóe môi nhếch lên cười lạnh.

“Hậu viện quá nhỏ, vốn có một nhã gian đã phá đi làm chỗ phơi cá rồi.” An Hoằng Ấp thấp giọng giải thích, cười hàm hậu.

Phía trước có người không kịp lấy thẻ, không lâu lắm liền đến phiên hai người.

Vào trong phòng, đại đường có hai tiểu nhị bê đồ ăn, cùng mặc áo nâu ngắn giống y tiểu nhị đứng đón ở cửa, sau lưng vẽ một con cá đơn giản. Đại đường ba mặt mở cửa sổ, phía còn lại bày một cái quầy dài, chưởng quầy ngồi sau cười khanh khách, “Vương gia ngài đã tới rồi, ăn gì đây?”

Trên quầy đặt một mộc bài, bên trên viết món chính hôm nay là “Tôm xào tỏi” và “Cá vàng nhỏ nướng than”, thực đơn điểm tâm thì khắc ngay trên quầy cùng giá tiền, rất rõ ràng.

622341173508116927.jpg (600×450)
Tôm xào tỏi. Credit: http://hnayhrh.blog.163.com
Cá vàng nhỏ nướng than. Credit: aitupian.com

“Món chính mỗi món một phần, thêm nửa cân tôm luộc, một đĩa ma hương cá, một bình nước ô mai .” An Hoằng Ấp chọn đồ ăn ngon xong thuận tay đưa tiền cho chưởng quầy, chỉ vài món ăn này mà trả gần bốn trăm văn tiền.

“Được rồi, mời ngài ngồi.” Chưởng quầy nhớ thực đơn xong ý bảo bọn họ ngồi xuống.

“Nước ô mai ở đây uống rất ngon, mỗi lần uống một bình mà ta vẫn không thấy đủ.” Hai người ngồi xuống, tiểu nhị liền mang nước ô mai cùng ma hương cá lên, An Hoằng Ấp nhị không được uống một cốc.

Phàm là mở tiệm cơm, rượu nước đều là cách kiếm tiền rất tốt, nhưng vì chỉ ăn chút hải sản không thể uống rượu, vì an toàn Tô Dự đành buông xuống tính toán bán rượu ở Tiên Mãn Đường, nhưng đồ uống khác thì vẫn có thể.

Dùng ô mai, đường phèn, trần bì, long nhãn để pha chế nước ô mai, bảy văn tiền một ly, mười tám văn một bình, rất được hoan nghênh, cơ hồ bàn nào cũng gọi.

Ma hương cá là đồ trộn, dùng hồ tiêu cùng gia vị đặc chế ướp cá, bên trên rải một lớp tương, thấm vị đậm hương rất lâu, người ăn vào đầu lưỡi run lên còn nhịn không được ăn thêm, cũng là món đặc sắc ở đây. Mỗi ngày Tô Dự đều phải làm một thố to, tùy thời có thể mang ra dọn khách.

1423383324.jpg (640×442)
Cá trộn. Credit: moxian.com

“Nơi thú vị như vậy, hẳn Hoàng thượng cũng sẽ thích.” An Hoằng Trạc ám chỉ nói.

“Ưm…” An Hoằng Ấp nốp một mồm tôm thịt xuống, lại duỗi tay lột vỏ con tiếp theo, “Tương ở nơi này rất khác, tôm chỉ có chấm tương này ăn mới ngon.”

An Hoằng Trạc lúc ăn cơm hỏi lung tung này kia nhưng An Hoằng Ấp thấy mỹ vị thì quên hết sạch, câu được câu chăng nói chuyện, đầu đuôi chẳng ăn nhập gì cả, nói xong liền bắt đầu khen đồ ăn ngon, kết thúc đề tài.

Dùng cơm xong An Hoằng Trạc viện cớ công sự bận rộn cáo từ An Hoằng Ấp ngay. An Hoằng Ấp nhìn Mục vương xuống lầu mới chậm rãi uống ly nước ô mai cuối cùng, xong thì quay ra sau bếp.

“Vương gia đến sao không tới hậu viện?” Tô Dự làm xong đồ ăn trưa, đang rửa tay chuẩn bị ra ngoài.

“Dẫn thêm người tiêu tiền, mang ra hậu viện thì không tiện tính.” An Hoằng Ấp gãi gãi đầu nói.

Tô Dự cười cười, lấy một bọc giấy dầu trong tay áo ra cho hắn, “Đang muốn tới Vương phủ tìm ngài, đây là đồ ăn vặt ưa thích của Tương nhi, làm phiền Vương gia mang đi.”

An Hoằng Ấp nhận bao giấy dầu, ngừng một chút nói, “Hoàng thượng đã đồng ý đại tuyển, Tông Chính Ti hôm nay duyệt lại danh lục, chừng mấy ngày nữa là có tin đấy.”

Tô Dự không để ý lắm gật đầu, nhìn kiểu nào cũng chẳng can hệ gì hắn.

“Ngươi muốn dự tuyển nói không chừng sẽ được hoàng huynh sai đi chiếu cố Tương nhi.” An Hoằng Ấp thừa dịp Tô Dự không chú ý, hít hà bao giấy dầu, mùi vị mê người xông vào mũi, Chiêu vương mới ăn no lập tức đói bụng.

An Hoằng Ấp trở lại Vương phủ, chỉ thấy thần sắc thị vệ trước cửa trầm trọng, thấy hắn liền lập tức chạy tới thông bẩm, “Vương gia, Hoàng thượng tới.”

Hoa viên Vương phủ có một thủy tạ ở chính giữa, phía đông thủy tạ là cầu nhỏ cứ ba bước có một thị nữ đứng hầu, mỗi người đều bộ dạng phục tùng không dám nhiều lời. Trên thủy tạ có một người cẩm bào ngọc quan đang đứng khoanh tay.

“Thần đệ tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” An Hoằng Ấp bước nhanh qua, quỳ xuống đất hành lễ.

Người nọ xoay người lại, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ phi phàm, rõ ràng là nam nhân ngày đó xuất hiện trong phòng Tô Dự. Liếc nhìn Chiêu vương đang quỳ một cái, cũng không cho hắn đứng lên, hơi xua tay, thái giám bên người lập tức hiểu ý.

“Hết thảy lui ra.” Thái giám cao giọng phân phó, mang theo hạ nhân nối đuôi nhau ra ngoài, rất nhanh trong viện đã trống trải.

“Giao ra đây.” Một bàn tay trắng nõn thon thon chìa ra trước mặt Chiêu vương.

An Hoằng Ấp thành thành thật thật dâng bọc giấy dầu lên, đợi người nọ xoay người liền tự giác đứng lên, đôi mắt trông mong nhìn huynh trưởng nhà mình mở gói giấy, lộ ra một lớp bánh sò thơm giòn ngon mắt.

1-140625115522L9.png (620×363)
Bánh sò. Tìm thấy là bánh sò này, nhưng có vẻ A Dự làm bánh thủ công rồi, hem phải bằng bột, hia hia, dùng sò lăn bột, sau đó nặn hình cá rồi chiên lên cho Quàng thượng ăn XD

Đó là sò điệp lăn bột mì Tô Dự làm để ăn vặt, mỗi cái đều cỡ nhỏ vừa miệng Tương nhi, nhai một cái liền giòn rụm vang lên.

Chiêu vương trừng mắt nhìn hoàng huynh mình cầm lên hai miếng ném vào miệng, ăn đến hứng thú dạt dào, mặt dày ghé qua, “Ca, ăn ngon không, cho đệ một cái.”

“Khó ăn, làm lâu như vậy mà không có chút tiến bộ nào.” An Hoằng Triệt hừ hừ, nhìn gói giấy trong tay, còn dám làm thành hình cá nhỏ, thật ấu trĩ.

Khó ăn thì huynh cho ta đi mà! An Hoằng Ấp nhìn huynh trưởng nhà mình hết cái này đến cái khác bỏ vào miệng, không khỏi bĩu môi, “Huynh muốn ăn món lạ thì đi gặp hắn đi.”

“Có gì xinh đẹp đâu,” An Hoằng Triệt ăn hết một gói bánh cá nhỏ, xoa xao tay nhìn đệ đệ, “An Hoằng Trạc hôm nay tới làm gì?”

Nghe đệ đệ nói xong, An Hoằng Triệt trầm mặc một lát, túm lấy cổ đệ đệ, “Tăng nhân thủ lên, nếu Tô Dự xảy ra chuyện, liền vặt lông đệ!”

-Hết chương 14-

Advertisements

15 thoughts on “Chương 14 – VIỆC LÀM ĂN

    1. Ngộ hem biết sức mình có làm nổi không lị a XD Thực ra là muốn làm lại Đại Kết Cục (hạ), vì phần đó thích nhất, buồn nhất, cũng là tình cảm nhất của Tiểu Ca trong chính truyện. Tàng Hải Hoa có vẻ phù hợp edit hơn, hem biết xao, thôi cứ liệt vào waiting list vợi 😀 Còn Sa hải thì có lẽ thôi, ta nói, gặp một bạn Tà thiên chân lên cấp 2 là quá đủ rồi, còn một bạn Lê Thốc nhìn là muốn chòng ghẹo à =3=

  1. Tui chưa coi ĐMBK, nó là tiểu thuyết nhưng cái kết nghe đồn nó hổng HE phãi hông .___. nghe nói nvc còn chớt nữa + xem mấy cái video BE hết mún coi .___.

    1. Thiệt ra nó là OE ợ, nói chung là kinh dị, nhưng là cái chuyện kinh dị đầu tiên tui coi mà tui thích đó ;__; đọc lại thì chắc chắn là không dám, nhưng mà sẽ tìm các đoạn trích thích để đọc lại, hoặc tự edit các đoạn đó giữ làm của riêng XD

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s