Chương 15 – DANH THIẾP


Cái người này này, nếu chỉ coi phim anh ấy đóng thì bị lừa tình chắc luôn XD Xem Hoa tỷ đệ với Happy Camp là tính giải trí cao ngất rồi 😀
Tin buồn là từ mai tới 7/7 bạn fu sẽ ở tình trạng mất Internet ;___;

Kinh thành cấm đi lại ban đêm, qua giờ vãn thiện (cơm chiều), đường đông cũng dần lạnh lẽo.

Tô Dự tính toán nguyên liệu cần dùng cho ngày mai, lại kiểm đếm tiền thu được hôm nay rồi dọn dẹp rời khỏi Tiên Mãn Đường. Ngõ nhỏ ngoài quán không một bóng người, dọc đường có thể nghe cả tiếng bước chân mình.

“Ai?” Phía sau có một bóng đen xẹt qua, Tô Dự đột ngột quay đầu lại, không thấy gì cả không khỏi có chút mất mát, lẩm bẩm, “Tương nhi, ngươi cũng không quay về gặp ta…”

Từ khi Tương nhi biến mất đã gần một tháng, ban đầu hắn rất lo lắng, tên ám vệ đó hung dữ thô bạo như vậy chỉ sợ không chiếu cố tốt mèo của hắn, mãi đến khi Chiêu vương nói rằng thấy Tương nhi trong cung, hơn nữa tên kia còn làm người không tồi mới hơi yên tâm. Nhưng mà lúc Tô Dự hỏi Tương nhi có phải hộ quốc thần thú hay không thì biểu tình Chiêu vương có chút kì dị.

Thở dài, Tô Dự lần thứ hai nhìn quanh quất, xoay người rời đi, thân ảnh nho nhỏ dưới ánh trăng lại càng vương vẻ tịch mịch. Lúc hắn ra khỏi ngõ nhỏ thì một ánh vàng óng ánh chui ra khỏi bụi rậm, ánh mắt hổ phách ám ánh trăng tựa lưu ly lẳng lặng nhìn bóng dáng Tô Dự càng lúc càng xa.

Trạch viện Tô gia vẫn lạnh lẽo như trước, tuy gần đây Tô Dự kiếm được không ít tiền cũng không mua thêm hạ nhân trong nhà, dù sao làm người hiện đại, hắn căn bản không cần tới. Đại phòng bên kia hình như càng ngày càng khó khăn, nghe nói đại bá mẫu còn muốn bán nha đầu thông phòng đi, rất náo loạn.

Tô Dự mỗi ngày đều bận chuyện Tiên Mãn Đường, không thể để ý chuyện vặt trong nhà, mỗi ngày thỉnh an nghe Triệu thị nói phần lớn cũng là vào tai trái ra tai phải.

Đại bá đang ngồi ở trung đình hóng mát, thấy Tô Dự về thì ho nhẹ một tiếng nói, “Dự nhi, ngươi lại đây, đại bá có chuyện nói với ngươi.”

Tô Dự đã một thời gian không gặp Tô Hiếu Chương, có vẻ tiều tụy hơn trước, thầm nghĩ phỏng chừng tước vị có vấn đề, tuy không muốn gặp vị đại bá này nhưng không thể tỏ vẻ gì, cung kính hành lễ, “Đại bá có gì phân phó?”

“Tông Chính Ti đã dán bố cáo, đầu mùa hạ này sẽ tổ chức đại tuyển,” Tô Hiếu Chương nhìn nhìn sắc mặt Tô Dự, không nhìn ra cảm xúc gì đành nói tiếp, “Hoàng gia trước nay vẫn có nam phi, nếu được chọn thì tốt, không thì sẽ mất hết mặt mũi.” Nói xong, liếc mắt thấy biểu tình Tô Dự vẫn bất động không khỏi âm thầm cắn răng, tiểu tử này không hề nhượng bộ, chẳng lẽ muốn dự tuyển thật?

Tô Dự tất nhiên hiểu, đại bá hắn là sợ hắn đi tham tuyển, muốn dẹp ý niệm này. Nhưng mà lời đại bá cũng có đạo lý, một đại lão gia như hắn đi dự tuyển mỹ nhân, để người ta bình phẩm một phen, bằng thứ cầm kỳ thi họa đều mù tịt như hắn chỉ có thể đi làm cá, nhất định sẽ bị khinh bỉ a, sau đó lạc tuyển, lưu lại kiếp thứ hai này một vết mực đen thiệt bự.

Về sau Tiên Mãn Đường mở rộng ra toàn quốc, người ta sẽ bàn tán lịch sử làm giàu của Tô Dự đại lão bản, sẽ nói tiểu tử năm đó tham gia tuyển phi hoàng cung bị loại ngay vòng đầu tiên, dưới cơn nóng giận cố gắng phấn đấu mới có thành tựu hôm nay. Cái loại tự truyện đầy sóng gió như vậy, hắn thật sự không dám nghĩ đến một xíu xiu nào, thật đó!

Tô Hiếu Chương thấy bộ dáng không yên lòng của Tô Dự thì buồn bực, cao giọng nói, “Có biết vì sao nhiều huân quý tử đệ không trình danh thiếp như vậy không? Nếu thật sự tham tuyển, việc làm mai về sau ắt không suôn sẻ!”

“A,” Tô Dự như hiểu ra, “Đại bá nói có lý, nếu thế thì vẫn nên nhanh chuẩn bị hôn sự cho đường huynh đặng khỏi bị Tông Chính Ti điểm danh.” Danh thiếp hắn không nộp, đại bá lo chẳng qua là thừa, nhưng mà Tô Dự cũng không hảo tâm nói cho ông ta.

Tô Hiếu Chương nghẹn họng cả nửa ngày không nói thêm gì.

“Không còn chuyện gì, chất nhi xin phép nghỉ ngơi trước.” Tô Dự lười nói, đủ lễ nghĩa xong liền phất áo rời đi.

Trong phòng trống rỗng, đêm cuối xuân vẫn có chút lạnh, Tô Dự nằm trên giường thở dài, đám người Tô gia này quả không để yên cho hắn được vài ngày, hắn thật sự chẳng quan tâm tranh cái tước vị tam phẩm Vệ Tướng quân kia, lý tưởng của hắn chính là mở một chuỗi nhà hàng hải sản mà thôi, nhưng mà chả ai hiểu cho. Tại thời không xa lạ này, đại khái cũng chỉ có mèo nhỏ kia sẽ nghe hắn lảm nhảm.

Đêm sâu dần, quá nửa đêm, ánh trăng bị mây che khuất, mịt mùng một mảnh. Nguyệt hắc phong cao rất thích hợp giết người a, đêm như vậy khó mà không làm người ta bất an.

Tô Dự ngủ không mấy an ổn, trong lúc mơ bất giác nắm chặt góc chăn, nửa đêm mơ hồ cảm giác có người bên chăn, bỗng mở mắt thì chỉ thấy một cục lông vùi đầu vào chăn mình đang ráng chui vào trong.

Hệt như nửa đêm tỉnh giấc bắt gặp ông già Noel đang bỏ quà vào bít tất, sao lại có chuyện tốt như vậy chứ! Tô Dự nín thở, không có ánh trăng rất khó nhìn rõ, chỉ cảm thấy tên nhóc lông lá kia đang nhích nhích vào trong chăn, loay hoay lộ ra cái đầu nhỏ. Nó có chút ghét bỏ đẩy đẩy cánh tay Tô Dự, suy xét một lúc mới gác đầu nằm xuống.

Vừa mới thả lỏng thì một đôi môi mềm mại ấn xuống đỉnh đầu.

“Tương nhi!” Tô Dự cọ cọ đầu nhỏ, nhỏ giọng gọi.

Tiểu miêu cứng người một chút, lập tức nâng vuốt đè lại cái miệng nóng hầm hập kia rồi dùng sức chà chà đầu nhỏ lên nội sam Tô Dự, dám làm ướt lông y!

“Tương nhi, ngươi trở lại rồi, ta thật cao hứng!” Tô Dự hôn hôn đệm thịt bên môi, kích động không thôi muốn cọ cọ bụng người ta.

“Méo!” Mèo nhỏ trong ngực không nhịn nữa, nhảy dựng lên tức giận ngồi trên gối đầu nhìn hắn. Xuẩn nô, dám khinh bạc trẫm!

“Được rồi được rồi, không nháo ngươi,” Tô Dự cười ngốc, kê mặt sát tới chân mèo nhỏ, ngửa đầu nhìn miêu đại gia, nhìn chăm chăm thật lâu mới nhẹ giọng, “Tương nhi, ta rất nhớ ngươi.”

Ngu ngốc…Đôi ngươi sắc hổ phách lạnh lùng như nước, nhưng mà đôi tai đã muốn đỏ ửng, lắc lắc cái đuôi xoay người sang chỗ khác, đưa mông về phía Tô Dự. Thật là, tuy đã sớm biết xuẩn nô ngươi ngưỡng mộ trẫm, nhưng mà nói thẳng ra miệng như vậy thật là, ừm, có chút cảm động.

“Ngày đó người kia mang ngươi đi đâu vậy? Ngươi thật sự ở trong cung sao? Vậy làm sao mà chạy đến đây được?” Tô Dự vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc, dán mặt vào mèo nhỏ lầm bầm lầu bầu.

Hừ, ở trong hẻm bày ra bộ dạng ngu ngốc kia, tưởng trẫm sẽ thương tiếc sao? An Hoằng Triệt lắc lắc cái đuôi ghé vào móng vuốt ngáp một cái, nghe thanh âm thì thầm than thở của Tô Dự rất nhanh đã ngủ mất. Ngày mai còn phải vào triều, trời chưa sáng đã phải đi rồi, không rảnh nghe xuẩn nô này làm nũng nữa đâu.

…Hôm sau, Tô Dự tâm tình hạnh phúc mở mắt ra, lại phát hiện gối đầu đã trống không, trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ tối qua nằm mơ? Ngây ngốc một lúc lại phát hiện trên tóc mình lấp lánh, cúi đầu nhìn kỹ thì thấy mấy túm lông kim sắc lóe lên dưới nắng sớm. Khóe môi khẽ nâng, Tô Dự gỡ túm lông mèo nắm trong tay, lúc này hắn thật sự tin tưởng, Tương nhi không phải mèo thường, nhóc đó có linh tính cực cao.

Quả thực là hộ quốc thần thú sao…

Dùng xong điểm tâm, theo thường lệ thỉnh an Triệu thị, đúng lúc gặp Tô Chỉ cũng đến thỉnh an.

“Nhị ca…” Tô Chỉ vẫn thẹn thùng do dự muốn nói.

“Tiểu Chỉ, làm sao vậy?” Tô Dự nhìn tiểu muội gầy yếu, ngữ khí cũng nhẹ đi.

“Cái này…” Tô Chỉ cắn cắn môi lấy ra một hà bao xanh ngọc trong tay áo, chính là kiểu của nam tử hay dùng.

“Cho ta?” Tô Dự nhận lấy cẩn thận nhìn, bên trên thêu tú vân ngân tuyến tuy đơn giản lại vô cùng tinh xảo, chỗ miệng bao dùng dây mềm màu bạc buộc thành một cái nút ngũ phúc rất đặc biệt.

“Hôm trước mới học thêu hoa, không tốt lắm.” Tô Chỉ xoắn tay áo, có chút khẩn trương.

“Thật dễ nhìn, nút này là muội thắt sao?” Tô Dự kinh ngạc không thôi, lại nói Tô Chỉ học nữ công chưa được một tháng đã được như vậy, có thể nói là kỳ tài rồi.

“Ừm, là muội thắt.” Nghe được khen, sắc mặt Tô Chỉ rốt cuộc lộ ra ý cười.

Triệu thị trong phòng nghe được tiếng hai người nói chuyện liền cho Xuân Thảo để bọn họ vào.

“Tông Chính Ti đã bắt đầu duyệt danh lục rồi, chừng mấy ngày nữa sẽ đến tuyên chỉ thôi,” Triệu thị tuy rằng ở thâm trạch nhưng tin tức cũng không hề chậm so với Tô Hiếu Chương, nhìn nhìn Tô Dự có chút không yên lòng, “Danh thiếp con đã nộp lên chưa?”

Tuy không nộp nhưng Tô Dự vẫn nói đại là nộp rồi. Thực tế hắn còn chả biết đại môn Tông Chính Ti ở hướng nào nữa kìa.

“Ta cho người làm vài bộ y phục mùa hè, tới xem nào.” Triệu thị hưng trí bừng bừng mở túi trên bàn, bên trong có mấy bộ y phục vải thượng hạng.

Sinh ý Tiên Mãn Đường hiện tại rất tốt, mỗi ngày trừ chi phí thì kiếm cũng hơn hai mươi hai, hai mươi ba lượng, Tô Dự có thể được bảy, tám lượng bạc, bằng cả hai, ba tháng bán cá trước kia. Dư dả được một ít, Triệu thị muốn đổi y phục đơn giản bằng vải đay của Tô Dự, gấm vóc một lượng bạc một thước cũng cắn răng mua.

“Con mỗi ngày đều ở nhà bếp, đâu có dùng đến thứ này.” Tô Dự nhìn nhìn tay áo rộng, khó tưởng tượng nổi mình mà mặc tơ lụa thế này, hai tiểu đồ đệ phỏng chừng cười muốn chết luôn.

“Ca ca mặc cái này nhất định sẽ xinh đẹp lắm.” Tô Chỉ cầm một bộ y phục mày thủy lam, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, nữ hài tử với mấy thứ xinh đẹp đều rất hứng thú.

Không lay chuyển được hai mẫu tử này, Tô Dự đành ra bình phong phía sau thay xiêm y.

Tô Chỉ nhón chân đeo y quan cho hắn, ti thao nhu thuận rủ xuống lẫn vào mái tóc đen. Đai lưng màu bạc buộc bên hông, khoác bên ngoài là sa y dài, thân hình thon gọn, mặt tựa quan ngọc, nháy mắt từ anh hàng cá biến thành công tử ôn nhuận.

-Hết chương 15-

Tiểu kịch trường:

Miêu công: Mặc cái gì đẹp chút, khó coi chết đi được! (╰_╯)#

Cá nhỏ: … Ta cởi hết vậy

Miêu công : Không, không biết liêm sỉ ! (╰_╯)#

Cá nhỏ :….

Advertisements

2 thoughts on “Chương 15 – DANH THIẾP

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s