Chương 18 – ÁM TOÁN


Tui định học tiếng trung để sau xin việc, anh chàng này chính là động lực tăng thêm của tui đó XD

Dạo gần đây bận quá, sắp tới còn định đi làm thêm nữa, mong mọi người thông cảm nếu edit có sai sót ạ T_T

Trong thời gian ngắn như vậy, Tô Dự muốn nhanh nhanh dạy tốt học trò, mỗi ngày đều đến rất sớm, hai tiểu đồ đệ cũng chăm chỉ, ở lại luôn sau bếp. Nhìn hai người ngả ra nền đất nhiều tạp vật nghỉ ngơi, Tô Dự có chút xót xa, thương lượng với Viên tiên sinh thuê tiểu viện cách vách, trong có ba gian phòng làm giường lớn để hai đồ đệ và vài tiểu nhị ở.

Lại nói, tiểu nhị ở Tiên Mãn Đường đều là tiểu tư điều đến từ Chiêu vương phủ, nói gì thì cũng là từ Chiêu vương phủ đến, Tô Dự thấy không thỏa đáng lắm. Hắn muốn hợp tác lâu dài với Chiêu vương, nếu chiếm tiện nghi người ta quá cũng không ổn.

“Tiểu nhị mới đã mời đến, không cần phiền gì đâu,” Viên tiên sinh ngăn Tô Dự, “Bọn họ đều là gia nô, không có khả năng rời khỏi Chiêu vương phủ.”

“Là ta hồ đồ,” Tô Dự giật mình, gia nô Vương phủ tuy nói là nô tài nhưng cũng nhiều người không muốn bỏ vị trí đó, trong mắt người khác, gia nô Vương phủ với tiểu nhị tiệm cơm thì so thế nào được.

Tiểu nhị mới còn đang được huấn luyện, mấy ngày nữa là có thể đổi , Tô Dự cũng không am hiểu cái này liền giao hết cho Viên tiên sinh, nói nhiều như vậy chính là để rõ ràng về sau, Vương gia cũng khỏi chịu thiệt, hắn thì chỉ cần chuyên tâm dạy dỗ đồ đệ.

Hai đồ đệ, mỗi người học bảy món thì trong một tháng là có thể.

Cái khó nhất trong nấu nướng là canh lửa và gia vị, thời gian gấp gáp, Tô Dự chuẩn bị gia vị đủ cho mười bốn món đặt trong các lọ, dán nhãn đầy đủ, Trương Thành và Vương Phong chỉ chần học canh lửa và xử lý nguyên liệu.

Nguyên liệu nấu ăn là hải sản so với các loại khác phải chú ý nhiều hơn, chỗ nào có thể ăn, chỗ nào để trang trí, chỗ nào phải rửa sạch cát trước, trình tự không thể sai, Tô Dự chọn ba loại chính là cá, tôm, sò biển để làm mười bốn món cũng không khó.

“Hôm nay làm tôm xào tương.” Tô Dự lấy ra một chậu tôm he giao cho Trương Thành để hắn chọn tôm.

Tôm xào tương, không phải đơn giản chỉ đổ tương vào xào, ở niên đại Tô Dự trước kia, đầu bếp thường rảnh rỗi chế ra tương tốt màu rất đẹp. Ở đây không có điều kiện, phải điều phối rất thủ công.

“Xử lí hải sản quan trọng nhất không phải sau khi cho vào nồi mà là trước đó.” Tô Dự kiểm tra đám tôm đã xử lí tốt, đưa cho Trương Thành mớ gia vị.

Khử mùi tanh cần rượu trắng, Đại An tất nhiên không có rượu trắng. Tô Dự lúc lật xem Thực đơn Tô ký có phát hiện rất nhiều món đều có một loại gia vị tên là “Hoa điêu”.

Hoa điêu cũng chính là Hoa điêu tửu, là một loại rượu vàng. Tô Dự ở đường đông mua một vò Hoa điêu, lại mua thêm Trạng nguyên hồng, Kim đàn tửu, Hoa bách dạng linh tinh đến hơn mười loại rượu vàng, thử hết thì phát hiện các loại này khử tanh như nhau, chẳng biết tại sao tổ tông Tô gia chỉ viết một loại Hoa điêu này, hại hắn đoán hết vài ngày.

Tỏi, tương, đường trắng, hồ tiêu, rượu vàng chuẩn bị sẵn sàng, đầu tiên cho tôm ướp gia vị nửa canh giờ, sau đó mới cho vào nồi.

Đây là lần đầu tiên Trương Thành thấy Tô Dự xử lý nguyên liệu, chỉ thấy mười ngón trắng nõn tung bay, trải ra, rắc bột, thêm tương, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tựa đang biểu diễn trà đạo, khiến người xem mê mẩn.

Luôn có một số người, lúc không có gì thì trông rất bình thường, tỷ như Tô dự, bộ dạng chỉ thanh tú một chút, đối nhân xử thế bình thường, nhưng mà, lúc liên quan tới lĩnh vực của hắn thì có thể nháy mắt biến hóa như thần, quang mang vạn trượng không thể địch nổi.

“Nhớ kỹ chưa?” Tô Dự dừng động tác, quay đầu hỏi tiểu đồ đệ.

“Sư phụ, sao ta lại cảm thấy ngài không giống đang nấu nướng, mà là…”

“Rầm!” Một tiếng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện, Tô Dự ngẩng đầu nhìn thì thấy bồn nhỏ đựng bột mì chỗ cửa sổ đã bị hất đổ, một cục lông dính đầy bột trắng nom rất hoạt bát vừa hắt xì vừa hung hăng đạp chiếc bồn cản đường nó ra.

“Tương nhi!” mắt Tô Dự sáng rỡ, nhanh chạy tới ôm tiểu miêu biến trắng lên.

Xuẩn nô! Ánh mắt hổ phách đã ngập lửa giận, An Hoằng Triệt nâng vuốt đẩy tay Tô Dự ra, giãy người rớt xuống thớt gỗ dùng sức run run bộ lông. Chết tiệt, làm tôm thì làm đi, bày ra cái bộ dáng câu dẫn đó cho ai nhìn hả! Ngẩng đầu nhìn Trương Thành sững sờ một bên ra, miêu bệ hạ càng tức giận, nhe răng với hắn.

“Được rồi, đừng giận mà.” Tô Dự nhịn cười ôm mèo lại, hôn hôn vành tai còn dính bột mì, “Chúng ta đi tắm rửa sạch sẽ sẽ không khó chịu nữa.”

Chết tiệt!

Dùng chiêu cũ quả nhiên là mèo bột mì trong lòng hết lộn xộn, Tô Dự vừa lòng sờ đầu mèo nhỏ, bảo Trương Thành chuẩn bị giúp một chậu nhỏ rồi bỏ đồ đệ lại đi tắm cho mèo.

Thời tiết đang nóng, lại giữa trưa không sợ lạnh, Tô Dự vịn bồn gỗ nhỏ thò tay vào thử nước ấm, xong xuôi mới bỏ cục lông nhỏ vào. Nước sâu vừa phải, nằm úp sấp là có thể ngập ngang người, miêu đại gia thoải mái nằm ngửa gối đầu lên thành bồn.

“Tương nhi à, sao lại chạy đến lúc giữa trưa thế này?” Tô Dự đã lâu không gặp nhóc này, một tháng qua nhóc này đến toàn quá nửa đêm được vài lần, lúc này nhìn cẩn thận có vẻ múp hơn trước rồi.

Tiểu miêu đang híp mắt hưởng thụ nhấc mí mắt liếc một cái, nâng nâng chân trước, miêu nô thức thời lập tức nắm lấy, dùng đầu ngón tay cẩn thận rửa ráy sạch sẽ.

Hôm nay là mộc hưu, trẫm đến tắm rửa! An Hoằng Triệt ngáp một cái, thuận miệng ứng một câu.

(Mộc hưu nhật: ngày tắm rửa, là ngày nghỉ ở cổ đại, có lẽ như Chủ nhật bây giờ)

Nhưng mà những lời này vào tai Tô Dự chính là “méo meo meo”, căn bản chẳng hiểu gì, vậy mà hắn còn tán gẫu rất hào hứng, “Nhóc muốn ăn gì, lát nữa ta làm đồ ăn ngon cho nhé, đúng là đang tuổi lớn phải ăn nhiều một chút…Ai, đúng rồi, nhóc còn nhớ ta để danh thiếp kia ở đâu không nhỉ, căn bản ta không nộp, sao Tông Chính Ti lại điểm danh ta đi dự tuyển chứ?”

An Hoằng Triệt lười phản ứng, để hắn cằn nhằn một mình.

Tắm cho mèo xong, Tô Dự dùng khăn vải lau cho miêu đại gia từ đầu tới chân, lau một mặt xong, sợ bị gió lạnh liền lật lại bọc mèo con vào lòng.

An Hoằng Triệt không thoải mái tránh tránh, lông còn hơi ẩm cọ ướt nội sam Tô Dự, ấy vậy mà Tô Dự này bên trong lớp áo không mặc gì thêm, xúc cảm da thịt truyền qua y phục ẩm ướt, miêu bệ hạ không khỏi ngẩn người.

“Đông gia, phía trước đã xảy ra chuyện” tiểu nhị vội vã chạy tới, “Một người tự xưng là huynh trưởng của ngài, đòi ăn không, Viên tiên sinh không chịu hắn liền ồn ào đòi gặp ngài.”

(Đông gia: chủ quán, chủ nhà, chủ tiệm)

Tô Dự nhíu nhíu mày đưa tay muốn lấy tiểu miêu trong lòng rồi ra xem sao. An Hoằng Triệt đang sững sờ theo bản năng quắp chặt xiêm y Tô Dự, khiến hắn không tài nào kéo ra được. Tô Dự luôn chiều y cũng không miễn cưỡng, đơn giản ôm mèo tới đại đường.

Quả nhiên, đường huynh Tô Danh của Tô Dự đang đứng trước quầy ồn ào, khách nhân trong đại đường vừa ăn vừa xem náo nhiệt.

“Tô Dự, ngươi nói xem ta có phải đại ca ngươi không?” Tô Danh thấy Tô Dự đến lập tức hung hăng lên, đập bàn nói.

Mấy ngày này Tô Danh nhìn rất chướng mắt vẻ xuân phong đắc ý của Tô Dự, vốn định đến ăn không trả tiền uống không tốn phí, ăn xong ghi nợ cho Tô Dự khiến hắn phải ngậm bồ hòn. Nhưng mà ở Tiên Mãn Đường là trả tiền trước dọn món sau, chưởng quầy không chịu ghi nợ cho Tô Dự, mắt thấy mọi người trong đại đường đã khe khẽ cười nhạo mình, Tô Danh thẹn quá hóa giận nối xung lên.

Tô Dự đau đầu, hít sâu nói, “Viên tiên sinh, ta nói rồi, phàm là đến nháo sự cứ giao cho phủ doãn kinh thành.”

“Đã biết,” Viên tiên sinh cười cười, “Đã cho người mời nha môn tới rồi.”

“Tô Dự, ngươi có ý gì?” Tô Danh vừa nghe tới người nha môn lập tức hoảng hồn, không chịu lép vế túm vạt áo Tô Dự, “Ái da.”

Vừa mới tới gần đã bị một cái vuốt cào ra vết máu thật sâu.

“Quấy rầy khách quan dùng cơm thật không phải, hôm nay miễn phí mỗi bàn một bình nước ô mai.” Tô Dự trấn an vỗ cục lông trong lòng, chắp tay với mọi người.

Ở một bàn trước cửa sổ, An Hoằng Trạc nhìn chằm chằm đám lông vàng lộ ra ở vạt áo Tô Dự, ánh mắt hẹp dài lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Quay đầu nhìn Tô Danh bị tiểu nhị kéo ra ngoài còn hùng hùng hổ hổ, hơi nâng cằm, “Đi theo hắn.”

“Vâng.” Bên người có tiếng trả lời, sau đó đi theo cước bộ Tô Danh dần dần biến mất trên đường lớn náo nhiệt.

Buổi chiều, Tô Dự làm xong món cuối cùng, xoa xoa bả vai nhức mói, quay đầu nhìn tiểu miêu kim sắc đang chuyên chú bên thành bể cá, không khỏi lộ ra vài phần ý cười, “Tương nhi, chúng ta về nhà đi.”

Vành tai vàng kim giật giật, An Hoằng Triệt ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh nến ấm áp của nhà bếp, gương mặt không quá tuấn tú kia lại càng nhu hòa, buông cái đuôi cá vừa túm được, thật là, ỷ trẫm sủng ngươi nên không có mặt người khác liền làm nũng à.

Trở lại Tô gia, trong viện Tô Dự tối đen, vừa bước vào sân, tiểu miêu trong lòng đột nhiên trèo lên đầu vai, đồng thời sau cửa phòng truyền đến một tiếng vang trầm thấp, một bóng đen lăn ra.

“Ai ôi!” Bóng đen ngã ngồi một tiếng, kêu lên.

“Tô Danh? Sao huynh lại ở đây?” Tô Dự thắp nến, thấy rõ người này chính là đường huynh Tô Danh gây chuyện ban ngày, phỏng chừng vừa rồi vẫn trốn ở chỗ tối, không biết sao lại rớt xuống, trong tay còn cầm một cái túi không biết để làm gì.

Sắc mặt Tô Danh tái nhợt, ngây ngốc nhìn vào phía tối, lại thoáng nhìn Tô Dự rồi ù té chạy.

“Sao vậy?” Tô Dự gãi gãi đầu, hắn cũng nhận ra Tô Danh trốn ở phòng hắn chẳng phải vì chuyện gì tốt đẹp, không phải trộm tiền thì muốn đánh hắn thôi, nhưng mà sao lại tự mình đi ra rồi còn có vẻ bị dọa như vậy?

An Hoằng Triệt đứng trên vai Tô Dự lộ ra hàn quang trong mắt, lấy một cái túi bắt thỏ mà muốn bắt trẫm, si tâm vọng tưởng.

Hôm sau Tô Danh liền ngã bệnh, đại bá mẫu không vừa lòng thì dây dưa không bỏ, nói Tô Dự phá bĩnh này nọ. Tô Dự phiền phức không thèm về nhà, trực tiếp ở Tiên Mãn Đường cho thanh tịnh.

Đảo mắt đến mùng bảy tháng ba, ngày dự tuyển.

Hôm trước Triệu thị gọi Tô Dự về, ân cần dạy bảo một phen, cũng nhắc nhở hắn kết giao với nhà huân quý, thu thập thỏa đáng cho hắn mấy bộ xiêm y cùng phục sức.

Đầu giờ mão Tô Hiếu Chương đã vội vàng đưa Tô Dĩnh đi Tông Chính Ti, Tô Dự không bắt kịp đành tự mình mang hành trang đi. Giữa giờ mão tới tiền viện Tông Chính Ti, vậy mà không ít con cháu quyền quý, mỗi người đều cẩm y hoa phục tốp năm tốp ba đứng với nhau.

Tô Dự không biết ai, chỉ đành lui trong góc.

-Hết chương 18-

 

 

Advertisements

5 thoughts on “Chương 18 – ÁM TOÁN

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s