Chương 21 – PHỤC TUYỂN


cat-1

“Ca ca đánh đệ T_T”

Hai mèo đang hưng phấn cắn nhau lập tức khựng lại, An Hoằng Triệt duỗi trảo kéo ti thao cách đó không xa, chuông ngoài cửa lập tức vang lên, có nghĩa là đồng ý yết kiến. Đang định trở về dạng người thì đệ đệ đột nhiên ngoạm lấy chân sau, Hoàng đế bệ hạ lập tức đầy một bụng lửa giận, dám đánh lén! Quyết đoán phản kích lại, hai tiểu miêu tiếp tục cắn nhau thành một đống, hoàn toàn không để ý tới hai hoàng thúc còn đợi ngoài cửa.

Vì thế, lúc hai vị thân vương đẩy đại môn nội điện tẩm cung thì liền nhìn thấy hai cục lông đang lăn lộn từ nhuyễn tháp rơi xuống đất, lại giãy dụa bò lại lên nhuyễn tháp, tiếp tục tư đấu.

Túc vương, “…”

Lăng vương, “…”

Tổng quản thái giám Uông Phúc Hải thầm than một tiếng, xấu hổ thi lễ với hai vị thân vương rồi lui xuống.

Túc vương trợn mắt nhìn chằm chằm hai cục lông, “Khụ khụ…”

Lăng vương xoa xoa tay, lui về sau nửa bước, sau đó vọt tới trước như tên bắn, “Thất thúc tới rồi này!”

Một đại miêu hai màu vàng đen nhảy lên nhuyễn tháp, đẩy ngã hai cục lông nhỏ trên mặt đất, ôm vào lòng dùng sức xoa nắn. Kim sắc tiểu miêu hết sức bất mãn quơ quào cái đuôi, nhúm lông trắng hơi lóe sáng, đẩy đại miêu ra, thuận thế nhảy lên hung ác cắn tai mèo bự.

Mèo béo nhỏ bị gạt qua một bên, thấy ca ca chiếm thế thượng phong lập tức hưng phấn, nhào lên cắn lấy tai kia.

“Ngao, thập tam ca, cứu mạng!” Đại miêu đá đạp lung tung kêu to.

Nhìn đệ đệ bị chất tử chỉnh, gương mặt nghiêm túc của Túc vương cũng biến mất, cảm thấy ngứa  ngáy không thôi, cuối cùng không chịu được hóa thành đại miêu gia nhập chiến đoàn.

“Meo ~”

“Thập tam ca, ca đè râu mép của đệ rồi!”

Phục tuyển được định bắt đầu sau giờ ngọ, nhóm hoàng thất đã sớm đến đông đủ, hai vị thân vương lại chậm chạm chưa xuất hiện.

“Hai vị thân vương thật sự là phô trương a.” Tô Dĩnh đứng ở phía sau giả sơn, vừa nhìn xung quanh vừa nói.

Phục tuyển được tổ chức ngay tại Ngự hoa viên, nam tử do hoàng thất chọn, nữ tử do một tay Thái hậu tuyển. Nhóm tú nữ đứng phía giả sơn, thế núi ôm trọn một tiểu đình ở trong, núi non trùng điệp được tu kiến cực kì tinh diệu. Từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, mà bên ngoài lại không thấy được tình hình ở đây.

Lúc này Thái hậu vẫn chưa tới, nhóm tú nữ tò mò vây quanh giả sơn nhìn nhìn nhóm nam tử bên ngoài, Tô Dĩnh thấy người của Trường Xuân hầu tiểu thư có chút sốt ruột, không dám oán hận Thái hậu liền chuyển sang hai vị thân vương.

Tiểu thư Trường Xuân hầu nhìn Tô Dĩnh cười nịnh nọt, liếc một cái, “Ngươi biết cái gì, mười dòng họ cũng không bằng được một thân vương đâu.”

Tô Dĩnh ngượng ngùng cười, nhận quạt tròn trong tay Trường Xuân hầu tiểu thư quạt cho nàng. Bởi nịnh bợ đích tiểu thư của Trường Xuân hầu, Tô Dĩnh hai ngày qua rất ổn. Nàng cảm thấy vị tiểu thư này hiển nhiên sẽ được chọn làm quý phi, không chỉ lớn lên xinh đẹp còn có tin tức nhanh nhạy, đến lúc đó mình tiến cung có chỗ dựa, vì vậy hầu hạ càng ân cần hơn.

“Nghe nói ngươi có một đường huynh nịnh bợ Thế tử Lỗ Quốc công,” Trường Xuân hầu tiểu thư cười lạnh, “Tô gia các ngươi thật đúng là cùng một đức hạnh.”

Tô Dĩnh nghe vậy lập tức đổ mồ hôi lạnh, thầm mắng Tô Dự khiến nàng thêm phiền. Trường Xuân hầu tiểu thư này vẫn cho rằng huynh trưởng nhà mình mạnh hơn Lỗ Quốc công Thế tử, đi đâu cũng đem hai người ra so sánh, mỗi ngày hỏi thăm tình hình nhóm nam tử bên kia, nghe nói mọi người đều coi trọng Thế tử Lỗ Quốc công, lập tức giận tới vò nát khăn tay.

“Hắn chẳng qua là kẻ bán cá, chẳng bao lâu sẽ xấu mặt thôi.” Tô Dĩnh hoảng loạn không tìm ra từ để diễn đạt.

“A? Bán cá sao?” Tiểu thư Trường Xuân hầu cười khanh khách, “Nhà huân quý còn đi bán cá?”

“Vậy mọi người đều muốn thể hiện võ nghệ, hắn sẽ làm gì?” Các tú nữ bên cạnh nghe vậy cũng nhao nhao giúp vui.

“Vậy ngươi có bán cá hay không?” Có người châm biếm Tô Dĩnh.

“Hắn chẳng qua là thứ tử của nhị thúc nhà ta, chẳng có quan hệ gì với ta cả.” Tô Dĩnh đỏ bừng mặt, nàng tự cho mình là đích nữ mà quên mất, bộ y phục nàng mặc tiến cung này được mua bằng tiền của Tô Dự.

Đang nói thì hai vị thân vương rốt cuộc cũng lững thững tới.

Nhóm hoàng thất cùng hai vị thân vương cầm trong tay một tập giấy nhỏ, bên trên viết danh tính những người tham tuyển cùng với phê chú của sơ tuyển, đợi một người trình diễn xong thì ghi chú thêm. Phục tuyển chi làm bốn cấp bậc, “hạ, trung, thượng, thượng thượng”, chỉ có người được đánh giá hơn phân nửa là “Thượng” mới được thông qua phục tuyển, vào chung tuyển.

Huân quý tử đệ cùng đệ tử nhà văn lần này không tách ra, rút thăm quyết định trình tự biểu diễn, Tô Dự rút được một thẻ gần cuối liền yên lặng đứng qua một bên, nhìn hai vị thân vương vẻ mặt túc mục, thầm nghĩ Chiêu vương điện hạ sao lại không đến nhỉ, người này không phải vẫn luôn ồn ào muốn bầu phiếu cho hắn sao?

Hoàng thất ngồi thành một vòng, hai vị thân vương ngồi ở giữa, Dương công công cầm một hoàng quyển, phụ xướng tên người lên biểu diễn.

Huân quý tử đệ đa số đều biểu diễn võ nghệ.

Thế tử Lỗ Quốc công biểu diễn một bộ thương pháp, ngân thương trong tay hắn giống như có sinh lực, phiêu phiêu uyển chuyển tựa du long.

“Hay! Không hổ là tướng môn hổ tử!” Túc vương vỗ tay khen hay, nhóm tôn thất cũng sôi nổi khen ngợi một hồi.

Đệ tử quan văn trổ tài thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, còn có vài người đồng thời biểu diễn đối câu đối, tái thơ, thậm chí có người làm một thiên luận thư.

Nhóm tôn thất lại cảm khái giang sơn xuất tài tử, Túc vương điện hạ lại tương đối hứng thú với võ nghệ hơn, Lăng vương thì mệt mỏi muốn ngủ.

Tô Dự nhìn một lúc lâu, càng xác định mục đích của cuộc tuyển tú này chẳng phải để tuyển phi, mà là để cầu quan đạo. Thử nghĩ xem Hoàng thượng thú một phi tử mỗi ngày đều múa đao múa thương, hoặc là mở miệng thì quốc kế dân sinh về làm gì chứ, thật là phiền chán!

“Tiếp theo, Tô Dự.” Thanh âm bén nhọn của Dương công công gọi hồn Tô Dự đang đi vào cõi thần tiên.

Tiểu thái giám phụ trách đạo cụ khiêng một cái bàn ra giữa sân, mọi người cho rằng Tô Dự muốn vẽ tranh, ai ngờ tiểu thái giám lại đặt trên bàn mấy con dao, mọi người đoán Tô Dự muốn điêu khắc, lại thấy đặt trên bàn một cái thớt gỗ, mọi người…

Tô Dự xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chịu áp lực cực lớn đứng sau bàn, yên lặng bắt một con cá nhỏ đang tung tăng trong bồn gỗ ra.

Cầm kì thư họa, đao thương kiếm kích, Tô Dự hắn, thực sự, không biết cái nào cả! Nghĩ muốn nứt đầu mà không ra mình có sở trường gì, chỉ có…chỉ có mỗi kỹ năng làm cá…

“Tô Dự, hiến diễn là…làm cá.” Thanh âm lanh lảnh của Dương công công truyền rất xa, toàn bộ Ngự hoa viên trong nháy mắt lặng im.

“Phụt —“ Lăng vương vừa mới uống một ngụm trà liền phun hết ra, phun lên mặt Túc vương.

Túc vương đưa tay lau nước trên mặt, không hề đổi sắc đập cho Lăng vương một cái.

Trong đám người cũng truyền ra tiếng nhịn cười, Tô Dự cầm một con dao lên.

Cách đó không xa, một tiểu miêu kim sắc nhẹ nhàng lui trong giả sơn ngồi xổm trên cao, phía sau mà một tiểu miêu béo. Tiểu miêu vì chân ngắn mà phải cố lắm mới bò lên được.

Hít sâu một hơi, Tô Dự nhắm mắt, việc đã đến nước này thì cứ tiếp tục đi. Không để ý phản ứng của mọi người nữa, chuyên tâm với con cá trong tay.

Kỹ năng dùng dao quan trọng là cơ bắp, giống như khi dùng nhạc khí vậy. Có người dùng dao thoạt nhìn thủ pháp rất phức tạp, đầy sức tưởng tượng kỳ thực là lãng phí sức lực, đồ vật cắt ra cũng không tinh tế lắm. Cao thủ chân chính là để nguyên trạng, thông qua góc độ và lực tay, thoải mái tự nhiên vung dao, thậm chí đôi khi còn không nhìn rõ được động tác tay nữa.

Kỹ năng làm cá của Tô Dự là thế đó.

Tuy nhiên nếu là biểu diễn thì cũng cần phải dễ nhìn một chút. Kiếp trước Tô Dự từng tham gia thi tài nấu ăn, để thu hút ánh mắt mà đã luyện một ít động tác hoa mỹ, vừa có thể biểu diễn vừa làm cá sạch sẽ.

Mổ bụng phá bụng, đánh vảy, động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, không hề trúc trắc, dao nhỏ trong tay hắn như vật sống, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ động, lưỡi dao linh hoạt như một con cá nhỏ màu bạc.

Thu dao, Tô Dự đặt con cá đã làm xong trên bàn, thoạt nhìn như vẫn là một con cá hoàn chỉnh. Hắn dùng hai ngón tay nắm đuôi cá nhẹ nhàng rung rung, trong nháy mắt rút ra, toàn bộ xương cá tính cả đuôi đều ở ngoài mà thân cá vẫn còn nguyên vẹn!

“Méo méo!” Tiểu miêu béo kinh ngạc.

Tiểu miêu kim sắc không hề quay đầu, cào đệ đệ một cái.

Tô Dự nghe tiếng mèo, ngẩng đầu nhìn thì thấy mèo nhỏ vàng kim ngồi xổm trên cao, không khỏi mỉm cười. Đưa tay bỏ thịt cá vào trong nước, thịt cá trắng nõn lập tức tách ra, từng mảnh từng mảnh hệt như đóa hoa, phần gốc còn nối với nhau giống như một đóa mẫu đơn nở rộ.

“Kỳ diệu!” Lăng vương kinh hô thành tiếng, có thủ pháp này thì không cần lo cá bị pha tạp rồi! Không nhịn được dùng khuỷu tay huých huých thập tam ca mình.

Túc vương hơi hơi vuốt cằm, đích thực là nhân tài hiếm có!

Tô Dự nhìn biểu tình run rẩy của  nhóm hoàng thất, lau mồ hôi, hắn dốc sức như vậy, hẳn là sẽ không bị hạch tội vì thái độ không hợp, đương nhiên càng không có khả năng được chọn.

-Hết chương 21-

Tiểu kịch trường:

Cá nhỏ: các miêu đại gia trải qua một ngày thế nào?

Miêu công: ăn cơm đi ngủ đánh đệ đệ

Thập tam thúc: ăn cơm đi ngủ đánh đệ đệ

Thập thất thúc: ăn cơm đi ngủ … đánh chất tử

Đệ đệ: ăn cơm đi ngủ QAQ

P/S: Cái này làm mình nhớ trong Chung cư của các ảnh đế, há há, một ngày của Hạ sư phụ, Khải đại thủ, Âu tiểu thiên vương và Hoa khôi trường đều là ăn cơm đi ngủ đập Quắn Quắn, chỉ có mỗi Thẩm Mạch Quắn đau lòng bảo cậu chính là Quắn Quắn nè XD

P/S again: Cho tuôi post hình thiếu gia cho thỏa nỗi lòng ham giai đẹp cái ❤ Nếu như Đạo mộ bút ký khiến mình xem phim, xem Trương Tiểu Ca do Dương Dương đóng, thì Nhược Bạch sư huynh mà Dương Dương tạo nên, khiến mình tìm đọc lại Thiếu nữ toàn phong. Ngày xưa từng đọc tập 1, nhưng không nhớ do gì mà bỏ dở, giờ đọc lại thấy cũng thích thích, tràn ngập khí thế thanh xuân, rất nhiệt huyết, rất tươi trẻ. Với có lẽ truyện cũng lâu rồi, đọc mà thấy Nhược Bạch sư huynh nghèo rớt mồng tơi ốm đau dặt dẹo từ bỏ đủ thứ vì Bách Thảo T_T Nhưng mà công nhận cũng rất thích Thích Bách Thảo, không có ghét bỏ như nhiều nữ chính các phim khác, hợ 

11249027_379135035619427_4460816788707987874_o

Advertisements

3 thoughts on “Chương 21 – PHỤC TUYỂN

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s