Chương 23 – ỚT


117

Sắp đi học lại rồi T_T

Giờ ngọ hôm sau, công bố danh sách chung tuyển.

Số lượng phục tuyển rất đông, tính riêng nhóm huân quý cùng con cái nhà quan đã lên gần trăm người, nhưng có thể được hơn phân nửa người tôn thất thích soi mói kia đánh giá là ‘Thượng’ thì thực khó, cuối cùng số người vào được chung tuyển chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Đệ tử nhà quan rớt không sao, dù sao quan đạo của bọn họ cuối cùng vẫn là khoa cử, huân quý thì khác, tiền đồ bọn họ hoàn toàn phụ thuộc vào hoàng ân, vì thế rất quan tâm tới kết quả này. Mà ngay cả Lỗ Quốc công Thế tử luôn trầm ổn cũng sớm đi xem kết quả.

Tô Dự chỉnh lý hành trang ổn thỏa mới chậm rãi đi xem yết bảng.

Trong chính điện Tầm Dương điện treo một bảng đỏ cao năm thước, mặt trên in chi chít kết quả của mỗi người, mười người và hai thân vương, ghi rõ lời bình xét và đánh giá của từng người.

“Tên làm cá đó…” Mới vừa tới gần đã có người chỉ trỏ Tô Dự, mọi người nhìn hắn có chút quái dị, mà ngay cả Thế tử Lỗ Quốc công cũng không nhịn được nhìn qua vài lần.

Tô Dự giật giật khóe miệng, hoàng thất Đại An này thật đúng là ‘công bằng công chính công khai’, còn tưởng đọc danh sách xong là được thả đi rồi, ai ngờ lại yết bảng công bố, dọa người cũng không để ý người ta có cần xem không.

Phàm là trúng tuyển, tên đều dùng bút son viết để thấy rõ, Tô Dự không đành lòng nhìn thành tích của mình, xem xem ai trúng tuyển trước.

Cao Bằng, thượng, thượng, thượng, trung, trung, thượng, thượng, thượng, thượng, thượng, thượng, trung.

Sầm Mộ Sanh, thượng, trung, thượng,…

Tên viết bằng bút son không quá mười người, bọn họ đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm, Tô Dự cảm thấy đều đã đoán trước được, mãi đến khi nhìn thấy cái tên cuối cùng.

Tô Dự, hạ, hạ, hạ, trung, thượng thượng, trung hạ, hạ, thượng thượng, thượng, thượng, thượng… Gì cơ?

Vốn là thành tích vô cùng thê thảm, bởi vì hai vị thân vương đều cho ‘Thượng thượng’, đặc biệt có giá trị.

Biểu diễn kỹ năng làm cá cũng có thể trúng tuyển sao!

Mãi đến lần nữa đứng trong Ngự hoa viên, Tô Dự vẫn còn mơ hồ, hắn cảm thấy mấy người hoàng thất này chắc là đang đùa rồi.

Vô luận thế nào thì đại tuyển vẫn tiếp tục, những người bị đánh trượt cùng ngày lập tức rời cung, mà Tô Dự đã sớm thu thập hành trang lại bị kéo đến Ngự hoa viên tiếp tục tuyển tú.

Chung tuyển do hai vị thân vương ra đề mục, kết quả giao cho Quốc sư quyết định.

Mọi người đối với việc thông qua chung tuyển căn bản là không ôm hy vọng, nghe nói vị Quốc sư này trời sinh tính đạm mạc, vô cùng hà khắc, muốn thông qua khảo nghiệm của y cơ hồ là không có khả năng. Ba năm trước cũng từng đại tuyển, quốc sư cho một dãy toàn ‘Hạ hạ’, không chọn được một nam phi nào.

Nhưng mà, có thể được Quốc sư phê dù chỉ là ‘Trung thượng’ cũng đã đủ để nở mày nở mặt rồi.

Mọi người được dẫn tới một chỗ trong thiên điện, trong điện để rất nhiều đồ vật cổ quái.

“Những thứ này chính là mười bảy bảo vật do phiên bang tiến cống, mỗi người các ngươi hãy chọn một vật, nói ra cách sử dụng của nói, đúng hay không, tốt hay không, đều do Quốc sư quyết định.” Túc vương chỉ chỉ vật trong điện, ý bảo mọi người tùy ý chọn lựa.

Tô Dự hơi hơi nhíu mày, loại đề mục mở thế này thật không hề dễ. Đi qua sơ một lượt, trong điện có từ châu báu, thi họa, dược liệu, vải vóc, đến đặc biệt trân quý có xạ nguyệt cung đầy màu sắc, thanh thông mã uy vũ.

23 - thanh thông mã
Thanh thông mã

“Những thứ này bổn vương cũng không biết là cái gì.” Lăng vương cười nói, “Nếu nói được thì có thể mang vật đi coi như thưởng.”

Nghe được có thể mang vật đi, Tô Dự không khỏi sáng mắt, phải biết rằng đồ tiến cống của phiên bang rất trân quý, cống phẩm do Vương gia chọn ra càng là vô giá!

Mắt Lỗ Quốc công Thế tử đã sắp dính chặt vào thanh thông mã rồi, không hề chớp luôn, Dương công công tuyên đọc quy củ xong thì hắn liền sải bước qua, nhận dây cương trong tay tiểu thái giám, hệt như gặp được tuyệt thế mỹ nhân mà vuốt ve lớp lông mao đẹp mã.

Những người khác đều cẩn thận, chậm rãi quan sát trong điện.

Đề mục này nhìn thì đơn giản, kì thực trong đó còn ẩn chứa nhiều điều. Muốn nói cách dùng của một vật, tất nhiên không phải chỉ cần  nói dùng thế nào, mà còn phải nói ra vì sao chọn nó, vì bản thân hay vì nước nhà, nói xa xôi thì những vật phiên bang mang tới này có thể mang lại gì cho hoàng thất, cho Đại An.

Càng là người thông minh càng nghĩ được nhiều, những thiên chi kiêu tử này mỗi người đều mặt nhíu mày chau, vô cùng lo lắng, trong đại điện tĩnh đến mức châm rơi cũng nghe được. Tô Dự cũng rối rắm, chén ngọc, đèn lưu ly, ngọc mã não…Rốt cuộc cái gì đáng giá?

Những bảo vật này có cái đơn giản, có cái chỉ để trang trí, nhưng mỗi vật đều tinh mỹ, duy chỉ có một khay nhỏ là bình thường, thoạt nhìn có vẻ không phù hợp. Dựa theo logic bình thường, càng là vật rách nát càng có khả năng là bảo vật đáng giá. Tô Dự tò mò đi qua, lật lớp cỏ khô trên mặt, suy đoán có thể là loại trân bảo gì.

Sau đó, hắn thấy được một loạt quả dài đỏ tươi sáng bóng…là quả ớt!

Quả ớt!

Làm một đầu bếp xuyên không, không có ớt quả thực sống một ngày bằng một năm!

Tô Dự cảm thấy choáng váng một chút, ôm cái khay phủ cỏ khô kia không buông tay, chờ hắn hồi thần thì thời gian chọn lựa đã sắp hết.

Chọn thanh thông mã có thể là rong ruổi sa trường, bảo vệ quốc gia; chọn xạ nguyệt cung tất nhiên có thể giương cung anh dũng giết địch; chọn quả ớt…

“Vật này học trò từng đọc trong sách,” công tử của Lễ bộ Thượng thư nâng một đóa Thiên sơn tuyết liên trong tay, thần tình túc mục, “Đây là vật của thượng tiên Tuyết sơn, theo truyền thuyết được thần mang hạ phàm, có thể trấn trạch, xua đuổi bệnh tật, trừ tà. Vương gia có thể có được vật này, đủ thấy Đại An chúng ta mạnh mẽ…”

23 - thiên sơn tuyết liên
Thiên sơn tuyết liên

Quan công văn một bên ghi chép lại lời nói, tuyết liên cũng được đặt bên cạnh.

Tô  Dự trợn mắt ngó, cái này mà để hắn nói ấy, hắn nhất định sẽ bảo ‘Tuyết liên là một loại nguyên liệu nấu ăn không tồi, hầm canh ba ba đại bổ, làm điểm tâm cũng ngon…” Nhưng mà, nếu hắn nói như vậy, có thể nào bị thị vệ đá ra ngoài không?

Nhìn nhìn những đồ vật trong tay người ta, lại nhìn nhìn khay cỏ của mình, Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, cái khác còn có thể bịa ra là lợi nước lợi dân, một khay ớt thì nói thế nào?

-Hết chương 23-

Tiểu kịch trường:

Miêu công: Hôm nay sao lại ngắn như vậy? Trẫm đâu?

Chim nhỏ: Đi làm cả ngày, sau lưng còn có quản lí nhìn chằm chặp, không dám viết.

Miêu công: Hỗn đãn, chỉ có trẫm mới được sờ cá!

Chim nhỏ: (bị vuốt mèo cào ~) Buổi tối sẽ cố gắng thêm một chương mà

 

 

Advertisements

9 thoughts on “Chương 23 – ỚT

    1. Làm sao để biết nhà mình bị report nhỉ? Hay khi nào không vào được nữa nghĩa là bị report rồi T_T Tôi chưa copy bản edit Quân vi hạ lại chời nạ, còn Tiên mãn cung đường thì beta ngay trong word xong mới post nên hem lo. Thôi để fu đi lập fb page cho sớm 😀

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s