Chương 27 – PHIỀN TOÁI


160-ruaboteam

(Art by Old Xian)

Tô Dự tranh thủ tới Chiêu vương phủ, nhiều ngày nay Dương công công nhắc nhở hắn không ít chuyện, hắn chỉ biết một người quyền quý là An Hoằng Ấp, có thể vào ở phòng chữ thiên có lẽ hơn phân nửa nhờ Chiêu vương điện hạ chiếu cố rồi. Huống chi chuyện cây ớt còn phải nhờ Chiêu vương thương lượng với Lăng vương.

Đến vương phủ, quản gia báo với Tô Dự, Chiêu vương đã vài ngày không về phủ, không biết khi nào mới quay về. Viên tiên sinh thì có mặt, đang định tới Tiên Mãn Đường làm chưởng quỹ.

“Vương gia đi đâu rồi ạ?” Tô Dự bê khay ớt chuẩn bị theo Viên tiên sinh cùng đi, lại dọa cho quản gia vương phủ hoảng sợ.

“Nương nương mau để xuống, để chúng tiểu nhân bê là được rồi.” Tin tức Chiêu vương phủ tất nhiên rất linh thông, hiện tại quản gia cũng không dám để Tô Dự làm việc, vội gọi một gã tiểu tư đến giúp.

Tô Dự đè thái dương nhức nhối xuống, một nương nương hai nương nương, sao có thể sống nổi đây? Đang muống sửa lại xưng hô của quản gia thì Viên tiên sinh đi theo một bên bảo, “Nương nương có điều không biết, Vương gia cùng Hoàng thượng rất thân thiết, thường xuyên ngủ lại trong cung, đã nhiều ngày đại tuyển e là vẫn ngụ ở hoàng cung.”

Tô Dự, “Viên tiên sinh…”

“Ân?” Viên tiên sinh nhìn Tô Dự sắc mặt không tốt, “Nương nương không cần lo lắng, Vương gia công đạo với ta rất nhiều vệc, nếu có việc gấp, Viên mỗ nhất định tận lực tương trợ.”

“A…” Tô Dự yên lặng xoay người rời đi, từ mưu sĩ đến gia nhân, hết thảy đều không thể giao tiếp được.

Sinh ý Tiên Mãn Đường vẫn náo nhiệt như trước, hai tiểu đồ đệ mỗi người bảy món vẫn có thể chống đỡ được tiệm ăn nhỏ này.

“Sư phụ, người trở lại rồi!” Vương Phong đang làm cá thấy Tô Dự liền thả dao chạy tới.

Tô Dự vội vàng né tránh kiểu hoan nghênh nhiệt tình này, vỗ vỗ Trương Thành đang thành thật ướp tôm bên kia, gọi hai đồ đệ vào, “Ta phải tiến cung rồi, một thời gian nữa e là không về được, Tiên Mãn Đường này ta tính giao cho hai người trông coi.”

Hai tiểu đồ đệ hoảng sợ, đang êm đẹp sao lại không về được?

Lúc trước có ước định với Chiêu vương, Tiên Mãn Đường này Tô Dự sở hữu bốn phần, Tô Dự muốn phân một nửa tiền lãi ra cho hai học trò, để bọn họ ở lại đây luôn.

“Không được, sư phụ, chúng ta không muốn!” Vương Phong mặt tròn vo, giờ lắc đầu y hệt cái trống bỏi.

“Sư phụ, người cho tiền công đã đủ nhiều rồi!” Trương Thành luống cuống nhìn Viên tiên sinh bên cạnh, hy vọng chưởng quỹ sẽ nói hỗ trợ mấy câu, hai tiểu tử nghèo bọn họ đi theo Tô Dự học nghề, còn được tiền công cao như vậy đã rất cảm kích.

Viên tiên sinh hơi kinh ngạc trước quyết định của Tô Dự, nhưng mà ngẫm lại cũng hợp lý hợp tình, dù sao lần này tiến cung không biết khi nào mới ra lại, Tô gia không có căn cơ trong triều, Tiên Mãn Đường chính là sự nghiệp duy nhất cua Tô Dự, hiện giờ chỉ có thể để hai đồ đệ chống đỡ, “Không nên từ chối, về sau Tiên Mãn Đường dựa vào tay nghề các ngươi, nhưng mà tiền lãi trong tay nương nương không nhiều lắm, thế này, ta làm chủ, lấy một phần tiền lãi từ phần của Vương gia, một phần của nương nương cho hai người, thế nào?”

“Sư phụ, người làm như vậy chẳng phải là không tin chúng ta sao? Chúng ta…” Trương Thành bối rối…

“Ngươi nói cái gì đó!” Vương Phong nhanh chóng kéo lại.

Tô Dự khoát tay áo, ý bảo hai người ngồi xuống, “Sinh ý Tiên Mãn Đường về lâu dài không chỉ như vậy, ta đã thương lượng với Vương gia rồi, về sau sẽ mở thêm nhiều tiệm ăn nữa.”

Hắn đã tính toán hết, Tiên Mãn Đường dù nhìn rất sang trọng kì thực chỉ là kiểu thức ăn nhanh, muốn kiếm đồng tiền lớn phải mở nhiều cửa hàng, chỉ dựa vào một người Tô Dự khẳng định không xong. Đối với hai đồ đệ, kỳ thật hắn cũng dạy theo kiểu cao cấp rồi, có thể phân chia theo món để thực hiện.

Tiến cung vài năm có lẽ không quản được chuyện sinh ý nữa, nhưng hiện tại Tô Dự cùng Chiêu vương xem như người một nhà, Chiêu vương phủ tất nhiên sẽ giúp đỡ, huống chi chờ hắn được thả về ít cũng là Bá tước, đưa Tiên Mãn Đường phủ sóng khắp đại giang nam bắc không phải việc gì khó. Tỉ mỉ nghe xong quy hoạch của Tô Dự với Tiên Mãn Đường, đừng nói hai tiểu đồ đệ, Viên tiên sinh cũng nhiệt huyết sôi trào.

Lần nữa viết khế ước, ném hai đồ đệ kích động đến lệ nóng doanh tròng đi nấu ăn, lúc này Tô Dự mới lấy ra một cái hộp giao cho Viên tiên sinh, “Bên trong có một ngàn lượng bạc, hy vọng tiên sinh có thể giúp ta mua một ít đất đai.”

Nhận lấy số tiền kia của Trường Xuân hầu Thế tử cũng là Tô Dự bất đắc dĩ.

Thứ nhất, như lời Sầm công tử nói, Tô gia không hề có căn cơ, ở trong cung muốn tồn tại dù sao cũng phải có một minh hữu, tốt xấu có thể có tin tức kịp thời, vả lại trong tay hắn hiện tại không có nhiều của cái, đích mẫu trong nhà và thứ muội lại không hiểu kinh doanh, một khi hắn vào cung, không có nghề nghiệp cố định e là sẽ khổ.

“Nương nương muốn mua thôn trang không khó, nhưng mà không biết dùng để làm gì ạ?” Viên tiên sinh không từ chối.

“Ruộng tốt lấy lương thực, hằng năm thu hoạch đưa tới cho mẫu thân ta ở Tô gia quản,” Tô Dự lấy ra một quả ớt rạch vỏ, lấy hạt ớt ra, “Còn lại thì tìm một vài chỗ trồng loại cây này.”

Cây ớt không biết có sống được ở đây hay không, tạm thời không thể mở rộng các món có chế biến từ ớt, nhưng việc này không ảnh hưởng tới sở thích của Tô Dự. Phân ra một nửa để Viên tiên sinh đi thử đất, còn lại thì nâng niu để đến buổi trưa, Tô Dự tự mình xuống bếp làm một phần tôm chua cay.

Canh tôm cùng ớt bột nồng đậm quay cuồng trong lớp dầu sôi ùng ục, thêm khoai lang ngọt, rau xanh, đậu phộng, cải xanh, đậu phộng, thêm vào một cân tôm lớn đã ướp tương cay, mùi nồng xông vào mũi hấp dẫn rất nhiều người qua đường.

“Chưởng quầy, sau bếp đang làm món gì mà thơm quá vậy?” Khách nhân Tiên Mãn Đường sôi nổi hỏi han.

“Là đương gia chúng ta đang thử món mới.” Viên tiên sinh giải thích một câu liền vội vàng vào bếp, đối với món ăn làm từ quả ớt kỳ quái kia, hắn cũng rất tò mò.

“Ngon, ăn ngon quá…” Trương Thành gắp một con tôm, nói cũng không thành câu.

Viên tiên sinh ăn liền ba con tôm, lúc này mới nói, “Cây ớt này Viên mỗ nhất định sẽ trồng được cho ngài!”

Buổi chiều trở lại Tô gia, Nội vụ phủ đang cao hứng thương lượng chuyện của hồi môn với Triệu thị.

“Từng này ngân lượng là đủ, phu nhân yên tâm, ngày mai có thể đặt mua xong.” Lý đại nhân nắm một tập ngân phiếu trong tay cười đến híp mắt.

Phi tần vào cung không có lễ dạm hỏi, nếu trong nhà mua đồ cưới trước thì không cần tới Nội vụ phủ, phần lớn phi tần trước khi được chọn cũng không biết mình sẽ tiến cung, thời gian gấp rút mới trực tiếp xuất tiền giao cho Nội vụ phủ gánh vác. Đồ đạc ở Nội vụ phủ có sẵn, cầm bạc rồi mang tới là xong.

Tô Dự nhíu nhíu mày, bước nhanh tới, “Mẫu thân, bạc này từ đâu tới vậy?” Của riêng của Triệu thị chỉ có một trăm lượng bạc kia, sau được Tô Dự cho thêm nhưng tuyệt đối không hơn năm trăm lượng, nhìn xấp ngân phiếu này cũng có phải mấy ngàn lượng.

“Ta đang muốn nói chuyện này với con đây.” Triệu thị nhìn vài người Nội vụ phủ, muốn nói lại thôi.

“Sắc trời không còn sớm, chuyện của hồi môn mai sẽ tiếp tục thương nghị cùng phu nhân vậy.” Nhìn ra ý của mẫu tử Tô Dự, người Nội vụ phủ thức thời cáo từ trước, ngân phiếu cũng để lại trên bàn, chỉ nói sáng sớm mai tới lấy.

Tô Dự cầm lên đếm đếm, chừng ba nghìn lượng, cảm thấy nghiêm trọng rồi, “Mẫu thân, có chuyện gì vậy?” Trường Xuân hầu gia cho hắn một nghìn lượng mà dẫn tới một mớ phiền toái, ở đây có tận ba nghìn lận, không chừng có chuyện liên lụy tới mình cũng nên.

“Đây là do vị Vương gia giao hảo với con đưa tới,” Triệu thị cười, “Con đúng là gặp được quý nhân, đã nhiều ngày con không ở trong nhà, Vương gia đúng là ban đại ân rồi.”

Vương gia? Tô Dự nghe vậy càng nhăn mày, hắn biết chỉ có một Vương gia là An Hoằng Ấp, mà người này vẫn ở trong cung, làm sao có thể chạy tới nhà hắn hỗ trợ?

Triệu thị liên miên nói thời gian này xảy ra chuyện gì, từ lúc lần trước Tô Danh ngã bị thương trong phòng Tô Dự liền thay đổi, bài bạc với người ta, thua đỏ mắt còn muốn mang muội tử của mình gán nợ, nhưng Tô Dĩnh đang dự tuyển trong cung, Tô Danh liền nói thứ nữ Tô Chỉ cũng là muội tử của hắn. Triệu thị tức lên muốn đi cáo quan nhưng sợ không tốt cho thanh danh Tô Chỉ, e về sau khó gả cho nhà nào tốt.

“May mắn có con quen với Vương gia, Vương gia cho người giáo huấn Tô Danh, còn trả nợ cho nó mới không làm bẩn khuê dự của Tiểu Chỉ,” Triệu thị thở phào, rất cảm kích vị Vương gia kia, “Hôm nay Vương gia còn cố ý sai người mang bạc tới để vội chuyện hôn lễ của con.”

Tô Dự càng nghe càng thấy không ổn, “Mẫu thân, danh hào của Vương gia đó là gì vậy?”

“Không phải chính là Mục Quận vương sao? Ngài ấy còn hẹn con ngày mai đi Túy Tiên Lâu uống rượu đó.” Triệu thị cười nói.

Mục vương, gọi đầy đủ là Mục Quận vương, cũng chính là đại hoàng tử An Hoằng Trạc, Tô Dự xác định mình chưa từng gặp qua người này, chỉ nghe Chiêu vương nhắc qua, người này là huynh trưởng của Hoàng thượng, bởi chưa có đất phong nên tạm thời ở lại trong triều. Chiêu vương dường như cũng không thích vị huynh trưởng này, còn nhắc Tô Dự nếu thấy người này tới Tiên Mãn Đường ăn cơm, ngàn vạn lần đừng giảm giá cho hắn ta.

“Mẫu thân, ta không biết Mục vương, bạc này không thể nhận.” Tô Dự thở dài, không muốn kiếm phiền, phiền toái lại nối gót nhau tới.

Hôm sau, Tô Dự cầm ba nghìn lượng ngân phiếu tới Túy Tiên Lâu, trước khi đi không quên nhắn cho Viên tiên sinh một tin, dù sao chuyện này liên quan tới hoàng gia, phải để Chiêu vương biết mới được.

“Muốn gặp Tô lão bản một lần thật đúng là không dễ gì.” Mục Quận vương có đôi mắt hẹp mà dài, Tô Dự nhìn liền cảm thấy sợ hãi.

“Thời gian qua được Vương gia giúp đỡ, Tô mỗ vô cùng cảm kích, nhưng lễ lớn như vậy của Vương gia, thực không dám nhận.” Tô Dự trực tiếp đặt ngân phiếu trên bàn, xoay người bước đi. Hoàng gia quá phức tạp, không quan tâm Mục vương rốt cuộc có ý gì, hắn không hề muốn dính dáng tới vị Mục vương nhìn y như rắn này, vẫn là Chiêu vương điện hạ mập mạp giống người tốt nhất.

An Hoằng Trạc không lường trước Tô Dự không biết điều như vậy, không hỏi gì cũng không nói gì, trực tiếp vứt ngân phiếu trước mặt hắn rồi bỏ đi, làm hắn nghẹn một đống lý do thoái thác đã chuẩn bị ở cổ họng.

-Hết chương 27-

Tiểu kịch trường:

Sầm gia: kéo hắn xuống nước, buộc lên thuyền giặc

Mục vương: cưỡng bức lợi dụng, vì ta mà làm việc

Cá nhỏ: mẹ nó, âm mưu quỷ kế nhiều như vậy, có thể vui vẻ sống được sao? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Miêu công: (bình tĩnh liếm lông ~) gây sức ép.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 27 – PHIỀN TOÁI

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s