CHƯƠNG 29 – THỊ TẨM (THƯỢNG)


115

Hình này vốn muốn post từ Thất Tịch năm ngoái mà lỡ mất dịp, vẫn để lại mãi tới nay, chúc mọi người Thất Tịch hạnh phúc, chúc người có tình sẽ đến được với nhau. 

Hoàng đế sủng hạnh phi tần có thể chia hai loại, một loại là tuyên triệu, tức phi tần có bài tử được chọn tới tẩm cung Hoàng đế để thị tẩm, một loại là lâm hạnh, tức Hoàng đế tới cung thất sở tại của phi tần.

Một khi tuyên triệu, phi tần được lựa chọn phải nhanh chóng tắm rửa thay y phục, tới tẩm cung của Hoàng thượng trước – Bắc Cực cung.

Tuy Đại An có quy cách tuyên triệu không giống triều đại trong lịch sử, cái kiểu phi tần bị lột trần quấn thảm khiêng đi ấy, Tô Dự vẫn là bị ép đi tắm rửa một lượt. Cự tuyệt đề nghị trang điểm và xông hương của Dương công công, Tô Dự mặc một thân áo dài tố sắc, thấy chết không sờn nhảy lên mã xa.

Lên xe xong Tô Dự liền hối hận, hắn nên nói mình tiêu chảy không thể thị tẩm là hay rồi, mới ngày đầu tiến cung đã thị tẩm hắn chưa chuẩn bị tốt tâm lý a.

Từ Dạ Tiêu cung đến Bắc Cực cung không xa, hoàng cung ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của thị vệ tuần tra quanh quẩn trên các cung đường. Ngồi trên xe, Tô Dự cảm thấy bốn phĩa tĩnh đến có chút quỷ dị, mới phát hiện mình khẩn trương đến quên hít thở luôn.

Bắc Cực cung nằm ở chính giữa hoàng cung, lầu cao khí thế lớn.

Ba bước có một người, năm bước một lính tuần, vô số thị vệ phân bố tứ phía quanh điện, vẻ mặt túc mục không hề chớp mắt.

Bước lên bốn mươi chín bậc cẩm thạch, từng bước một bước vào tẩm điện sáng rực rỡ của đế vương. Nói thật lúc này Tô Dự mới chính thức cảm nhận được uy nghiêm của đế vương, ở nơi này, người nọ nắm giữ quyền sinh sát trong thiên hạ. Mà người nọ bây giờ chính là trượng phu của hắn, hắn không có bất kì quyền phản kháng gì cả.

“Kiến quá Tô nương nương.” Uông công công mặt đầy ý cười hành lễ với Tô Dự.

“Uông công công, ngươi đừng gọi là nương nương.” Tô Dự thật bất đắc dĩ, bị người gọi như vậy, tâm tình khẩn trương lại bớt vài phần.

“Hoàng thượng ở ngay bên trong, người đi vào đi ạ, nô không quấy rầy nữa.” Uông công công cười ý bảo Tô Dự tự mình đẩy tầng cửa thứ hai ra, cung nữ thái giám chung quanh liền theo Uông công công lui ra ngoài, vô cùng quy củ đóng lại đại môn.

Hoàng thượng chưa bao giờ triệu người thị tẩm…

Hoàng thượng từ nhỏ thế yếu nhiều bệnh, tính tình thô bạo…

Tô Dự dừng chân trước cửa điện, hít sâu một hơi, “Thần, Tô Dự cầu kiến.”

Đại môn cao chừng một trượng khắc rồng từ từ mở, ánh nến sáng ngời trong điện lập tức tràn ra, Tô Dự theo bản năng nhắm mắt lại.

Tẩm điện rộng lớn của hoàng đế bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, toàn bộ cung thất đều phủ kín thảm trải mềm, ti thao màu minh hoàng từ xà nhà cao cao rủ xuống đan nhau thành một mảnh, đẹp tựa sương khói, đằng trước ánh nến là một người thân mặc thường phục huyền sắc thêu cửu trảo kim long (rồng vàng chín vuốt) khoanh tay đứng.

Đế giả, thiên dã. (Hoàng đế này, chính là trời)

Tô Dự vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Thần Tô Dự, khấu kiến Hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

An Hoằng Triệt xoay người lại, lẳng lặng nhìn Tô Dự đang quỳ trong chốc lát, “Miễn lễ.”

Giọng nói dễ nghe như tiếng suối này tựa hồ đã từng nghe qua. Tô Dự đứng dậy ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.

Thần tình nghiêm trang, cử chỉ thanh lãnh, dáng như rồng phượng, thiên chất tự nhiên!

“Là ngươi!” Tô Dự nhịn không được thốt lên, tuấn nhan tuyệt sắc nhưng không mất đi khí phách này, không phải là ám vệ ngày đó bắt Tương nhi đi sao?

Xuẩn nô, An Hoằng Triệt hừ lạnh, chậm rãi tới gần Tô Dự đưa tay nắm cằm hắn, “Ngươi đã gặp qua trẫm, sao lại kinh ngạc như vậy?”

Ngón tay thon thon trắng nõn mang theo độ ấm thoải mái, nhưng mà lực có hơi mạnh, Tô Dự không kìm được hơi nhíu mày, trong lòng càng khẩn trương. Bộ dáng Hoàng thượng thế này căn bản chẳng phải thể yếu nhiều bệnh, huống chi động tác leo tường hôm đó lưu loát như vậy, rõ ràng là cao thủ võ công.

Buổi sáng đó hắn còn nhớ rất rõ, ngươi này túm cổ hắn cảnh cáo không được nói ra ngoài, nếu không Tô gia sẽ phải chôn theo cùng, hiển nhiên chuyện đó có liên lụy rất lớn, nói vậy Hoàng thượng thú hắn tiến cung có khi nào để hắn giữ bí mật không? Nhưng mà, giữ bí mật gì mới được chứ?

“Thần lúc ấy không biết thân phận Hoàng thượng, đã mạo phạm, mong Hoàng thượng thứ tội.” Tô Dự quỳ xuống cúi đầu nhận tội, thuận đường cứu cái cằm mình ra.
An Hoằng Triệt nhíu nhíu mày, xuẩn nô này chưa từng lá mặt lá trái nói chuyện với y như vậy, điều này khiến y vừa thấy mới lạ vừa bất mãn, hừ hừ, “Trẫm tuyên ngươi tới để ngươi thỉnh tội sao?”

“Là…” Tô Dự rùng mình một cái, nhanh chóng đứng lên, nhìn Hoàng thượng tuấn mĩ vô song mà không biết làm sao. Không thỉnh tội, là thị tẩm, nhưng mà thị tẩm thế nào cơ?

“Lại đây, hầu hạ trẫm tắm rửa.” An Hoằng Triệt liếc nhìn hắn, thật là ngốc chết đi!

Đá cẩm thạch đen được khoét ở giữa thật lớn, sau tầng tầng trướng mạn là sương khói lượn lờ, hai khối đá đen khắc thành đầu rồng gắn trên vách tường, nước trong suốt từ miệng rồng chảy ra.

Tô Dự không thuần thục lắm cởi thường phục của Hoàng thượng, áo tơ huyền sắc, cởi bỏ ngọc đái lộ ra trung y màu vàng nhạt. Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua trung y mỏng manh rơi vào đầu ngón tay, nghĩ đến bản thân đang cởi quần áo Hoàng thượng, ngón tay mất khống chế khẽ run lên, không biết là khẩn trương hay là hưng phấn.

An Hoằng Triệt nhàn rỗi nghiêng đầu hít hà bên người Tô Dự, nhẹ nhàng khoan khoái, không có bất kì hương liệu gì, chỉ có ít vị nước biển, bất mãn trong lòng lập tức giảm đi không ít.

Hoàng thượng cao hơn hắn nhiều, Tô Dự đứng gần như vậy cảm giác vô cùng áp bách, nỗi lòng vốn đang căng thẳng tức thì bị động tác đột ngột làm cho hoảng sợ rồi lại không dám lộn xộn, chỉ đành cứng người lại, để mặc khí tức ấm áp phả vào cổ, hắn nổi da gà.

An Hoằng Triệt nhìn Tô Dự đang dại ra, trong mắt nổi lên ý cười thản nhiên, thấp giọng cười nhạo, “Xuẩn nô.”

“A?” Tô Dự ngẩng đầu nhìn y, không thể không nói đôi mắt Hoàng thượng rất đẹp, lần trước gặp đã để ý rồi, đôi ngươi sâu thẳm lộ ra ít màu hổ phách kì dị, trong suốt tựa ngọc lưu ly trong suối trong.

Ngoài điện, Uông công công tự mình canh trước cửa, tiểu thái giám lo lắng dò hỏi, “Công công, Hoàng thượng còn chưa tắm rửa, hay là nô vào hầu hạ, một mình nương nương có được không ạ?”

Uông công công như cười như không liếc nhìn tiểu thái giám, “Tô nương nương không phải người thường đâu.”

Tô nương nương quả thật không bình thường, Tô Dự lúc này cũng nghĩ như vậy.

Hai mắt mở tròn nhìn Hoàng thượng chỉ mặc nội sam đã nhảy vào hồ nước, còn thuận tay ném luôn hắn đang y quan chỉnh tề vào trong mà mặt vẫn không đổi sắc, cũng không phải người thường đâu.

Tô Dự vuốt nước trên mặt, quay đầu nhìn Hoàng thượng, chỉ thấy Hoàng thượng đã vứt nội sam ướt đẫm đến bên cạnh ao, lộ ra bả vai màu mật ong.

“Thất thần làm gì, lại đây tắm rửa cho trẫm.” Hoàng đế bệ hạ tựa xuống cạnh ao, vứt cho Tô Dự một cái khăn.

Cảm thấy động tác của Hoàng thượng có vài phần quen mắt, lại nghĩ không ra đã gặp ở đâu, Tô Dự lắc lắc đầu, cởi áo khoác cùng nội sam đã ướt của mình ra, đang hè không lạnh, nghĩ nghĩ vẫn để lại khố y. Mặc quần áo hầu hạ ông chủ gọi là tắm rửa, không mặc quần áo hầu hạ ông chủ là lưu manh đó.

Dáng người Hoàng thượng rất tốt, vai rộng eo thon, chỗ cần có cơ bắp đều có cơ bắp, Tô Dự không kìm được trộm sờ sờ một chút, cảm giác như thanh đao sắc bọc một tầng tơ lụa, tràn ngập nguy hiểm nhưng lại khiến người không ngừng được.

An Hoằng Triệt cũng không quay đầu mà vươn tay, vuốt ve cái tay đang sờ loạn của Tô Dự, sau đó lại thả ra.

Tô Dự ngượng ngùng thu cái tay ăn đậu hũ người ta lại, thầm nghĩ khó trách hoàng gia rất ít tuyển nam phi, Hoàng thượng lớn lên đẹp như vậy, để nam phi hầu hạ không biết là ai chịu thiệt đây.

Thật vất vả tắm rửa xong, Tô Dự thay quần áo đã chuẩn bị tốt để bên hồ, nhìn về phía Hoàng thượng đã lười biếng ghé vào nhuyễn tháp, nhận mệnh phủ thêm trung y rồi lau khô tóc cho y. Nhưng mà xong xuôi Hoàng thượng vẫn nằm trên nhuyễn tháp, không hề có ý đứng dậy.

“Xuẩn nô, còn không ôm trẫm lên giường đi ngủ!” An Hoằng Triệt theo thói quen vươn tay, duỗi được một nữa mới đột nhiên nhớ tới, bản thân hiện tại không ở dạng mèo, lập tức dừng lại giữa không trung.

Tô Dự cũng cứng ngắc, hắn mới nghe cái gì vậy, ‘ôm Hoàng thượng’ lên gường đi ngủ? Nhìn Hoàng đế bệ hạ từ trên xuống dưới chả có tí xíu nào giống ‘thể yếu nhiều bệnh, hành động bất tiện’ cả, thầm nghĩ việc lương cao này kể cũng khó lấy thật.

Lúc Hoàng thượng không nhịn được nữa muốn phát giận, Tô Dự thức thời ôm mông Hoàng thượng bế lên, tuy thường xuyên làm việc nhưng muốn ôm một đại nam nhân vẫn có chút quá sức, đi được vài bước Tô Dự liền không trụ nổi. Từ hồ nước tới long sàng còn một khoảng dài nữa, Tô Dự khẽ cắn môi, đơn giản xốc Hoàng thượng khiêng lên vai. Làm người thường xuyên bê chậu cá này nọ, động tác này với hắn mà nói rất dễ dàng, cước bộ lập tức nhẹ nhàng hơn đi thẳng tới long sàng.

“Hỗn đãn, có kiểu ôm người như vậy sao? Thả trẫm xuống!” Hoàng thượng bị khiêng như bao tải rất bất mãn, đòi thả xuống.

Tô Dự đành thả Hoàng thượng xuống, kết quả vì trọng tâm không vững, hai người đồng thời ngã ngồi trên mặt đất, may mà có trải thảm mềm thật dày, không bị thương gì, chỉ có tóc ướt của Tô Dự ngã một cái liền dính ướt vạt áo Hoàng thượng.

“Thật sự là ngốc chết đi được.” An Hoằng Triệt lập tức nhảy dựng, thuận tay nhấc Tô Dự lên, ghét bỏ sờ sờ vạt áo trước ngực ẩm ướt, “Lau cho khô đi, không khô không cho tới gần trẫm.”(Nguyên văn: Lau cho khô lông ngươi đi, không khô không cho tới gần trẫm. -__- Thiết nghĩ ảnh dùng từ ‘lông’ thì đúng với ảnh trong bối cảnh Tô Dự còn chưa biết gì thì hơi kì nên mạn phép chỉnh lại.)

Long sàng treo màn bốn phía, cảnh trên giường như ẩn như hiện. Trên long sàng rộng tinh xảo trải đệm chăn mềm mại màu vàng sáng, trên giường có bốn năm cái gối mềm đủ hình dạng, thoạt nhìn vô cùng thoải mái.

Tô Dự lau khô tóc, do dự một lúc lâu mới nhắm mắt tò tò tới bên giường, hít sâu một hơi, chậm rãi xốc màn lên.

-Hết chương 29-

 

Advertisements

3 thoughts on “CHƯƠNG 29 – THỊ TẨM (THƯỢNG)

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s