Chương 31 – CƠM TRƯA


173

Người của những mùa trước lần lượt bỏ đi, mà đoan rằng chẳng hề để tâm, rằng tôi vẫn ở đây, đợi.

“A?” Tô Dự ngẩng đầu khỏi bộ lông mèo, Quý phi tìm hắn làm chi?

“Quý phi nương nương thỉnh người tới tẩm cung của người một chuyến.” cho rằng Tô Dự nghe không hiểu, Dương công công liền đổi cách nói.

“Cái này…có vẻ không hợp…” Tô Dự gãi đầu, Quý phi là nữ nhân, thần thần bí bí gặp riêng hắn như vậy nhỡ có người biết thì không tốt.

“Nương nương không muốn đi cũng không sao.” Dương công công nhìn Tô Dự có vẻ mỏi mệt, Uông công công đã sớm dặn, đề phòng Lộ Quý phi khiến Hiền phi khó xử, ngày đầu tiên tiến cung đã điểm danh Tô Dự hiển nhiên làm hắn bất an.

“Vậy, không đi,” Tô Dự không hiểu lắm hàm ý trong đó, cũng chưa từng nghe qua có quy củ Quý phi yêu cầu đi thỉnh an này, nhưng mà hắn không có tí hứng thú nào đối với vị quý phi này, hắn nằm xuống, ủn mũi với tiểu miêu đang nằm ngửa, “Tương nhi này, nhóc gặp Quý phi chưa?”

Hoàng đế bệ hạ liếm móng vuốt, hoàn toàn ra vẻ nghe không hiểu.

Ngọc Loan cung.

Lộ Quý phi nghe tiểu thái giám hồi bẩm lại liền dựng đứng mày liễu, “Ngươi lặp lại xem!”

“Hiền phi nói, hắn là nam tử không tiện một mình gặp mặt nương nương, mong nương nương bao dung.” Tiểu thái giám cố gắng uyển chuyển biểu đạt ý tứ của Tô Dự.

“Tên Tô Dự này, xem ra khó đối phó.” Lộ Quý phi cắn chặt răng, bây giờ nàng chưa phải Hoàng hậu, phi tần hậu cung tất nhiên không thể mỗi ngày đều thỉnh an nàng, nhưng hiện tại chưa có Hoàng hậu, là Quý phi duy nhất chấp chưởng phượng ấn chưởng quản lục cung không khác gì Hoàng hậu, phàm là kẻ thức thời đều sẽ thường xuyên đến vấn an nàng.

“Khởi bẩm nương nương, Đức phi, Thục phi tới vấn an.” Có cung nữ tiến vào thông bẩm.

Lộ Quý phi đưa tay để hai phi tần tiến vào, không lâu lại có Chiêu nghi, Tài tử của các cung đến vấn an, rất nhanh chính điện Ngọc Loan cung đã ngồi đầy oanh oanh yến yến.

“Hoàng thượng chưa từng lâm hạnh hậu cung, hiện giờ nam phi kia vừa vào cung đã được tuyên triệu…” Thục phi nắm khăn tay thật chặt, rất lo lắng, nếu Hoàng thượng thích nam nhân, nhóm các nàng chẳng phải sẽ không có chút cơ hội nào sao?

Các phi tần khác cũng lộ vẻ sợ hãi, trước đó mọi người đều như nhau, đến Quý phi xinh đẹp cũng vậy, nhưng hiện giờ có người được sủng hạnh, thế cân bằng trong hậu cung nháy mắt bị phá vỡ.

“Nương nương, sao không tuyên Hiền phi tấn kiến? Chúng ta sẽ chỉnh hắn.” Đức phi đề nghị.

“Hừ, ngươi cho là bổn cung không tuyên hắn sao?” Trong mắt Lộ Quý phi tràn ngập hận ý, “Căn bản không hề để bổn cung vào mắt..”

“Nhóm thần thiếp vừa tới Từ An cung, nghe nói Hiền phi còn chưa thỉnh an Thái hậu,” Trần Chiêu nghi đảo mắt, khẽ cười, “Nương nương sao không nhân lần này trị hắn tội bất kính với Thái hậu ạ.”

Tiểu thư Trường Xuân hầu đứng sau Trần Chiêu nghi, nghe thế nhịn không được cắn cắn môi. Nàng bị phong làm Sầm Tài tử, trực tiếp lưu lại trong cung ngày ngày chịu đả kích. Hiện giờ Chiêu nghi ngồi, nàng chỉ có thể đứng sau lưng những Chiêu nghi này. Vốn được phong phi phải là nàng, bị những nữ nhân xinh đẹp này ghen tị cũng nên là nàng, sao lại biến thành gã bán cá kia được!

“Ngươi thì biết gì, người ta được Hoàng thượng ân sủng, hôm sau tất nhiên có thể miễn thỉnh an.” Lộ Quý phi cười lạnh, nữ nhân này quá ngốc, xúi người làm bậy còn lấy danh nghĩa Thái hậu.

“Thần thiếp ngu dốt.” Trần Chiêu nghi thấy Lộ Quý phi không cao hứng, vội vàng nhận lỗi, quả thật nàng đã quên chuyện này, dù sao trước kia chưa có ai được hưởng thụ đãi ngộ bực này cả.

Sầm tiểu thư thấy Lộ Quý phi nhướng mày đã khiến mọi người run rẩy, vừa ghen tị vừa hâm mộ, do dự mãi cuối cùng không nhịn được nói, “Thần thiếp nghe nói Hiền phi trước kia là một tên bán cá, không hề quen biết rộng.”

Nàng vốn cười nhạo Tô Dự cùng lắm chỉ làm tới Thị quân, ai ngờ hai người bây giờ vị thế trái ngược, nhưng muốn nàng nịnh bợ Tô Dự ư, nàng không làm được, vẫn là o bế Lộ Quý phi thực tế hơn một chút.

“A?” Lộ Quý phi giương mắt nhìn nàng, nảy ra một chủ ý.

Dù sao cũng là giữa hè, phơi nắng chỉ được chốc lát ban sáng, phơi càng lâu càng không tốt, Uông công công tới đón mèo nhỏ nói là Quốc sư có chuyện muốn thánh miêu trợ giúp, chờ qua ngọ sẽ mang mèo trở lại.

Tô Dự hiểu rõ, thầm nghĩ Tương nhi quả nhiên không đơn giản chỉ là sủng vật của Hoàng thượng, về sau có lẽ có thể dựa vào ‘giao hảo với hộ quốc thần thú’ mà giao lưu giao lưu với Quốc sư tìm cách trở về.

Tô Dự không có việc gì làm liền đi nghiên cứu món mới trong Thực đơn Tô ký.

Trong Dạ Tiêu cung cái gì cũng có, đáng quý nhất là một trù phòng đầy đủ tiện nghi. Nghe nói mỗi cung đều có phòng bếp nhỏ, tiện cho phi tần nấu vài món, nhưng mà trù phòng này của Dạ Tiêu cung hiển nhiên đã vượt khỏi phạm trù ‘phòng bếp nhỏ’, phòng này rộng cũng phải bằng ba gian phòng thường, còn có hai cung nữ giúp việc bếp núc.

“Nếu Hoàng thượng đến lâm hạnh sẽ thích thức ăn phi tần tự mình làm, phẩm cấp càng cao thì cung thất càng lớn.” Đây là giải thích của Uông công công.

Tuy Tô Dự không hiểu sở thích của Hoàng thượng, nhưng có một nhà bếp tốt đối với đầu bếp tất nhiên là chuyện vui, liền kích động lấy ra con cua biển mua cho Tương nhi. Thực đơn Tô Ký có ghi lại một loại món nhẹ dùng bột mì bọc thịt cua, có chút thú vị, Tô Dự nặn nặn bánh cua thành hình cục xương, sắp thành một hàng toàn bánh hình xương.

Sau giờ ngọ, Lộ Quý phi lần nữa cho người truyền lời, nói là ở Ngự hoa viên mở hoa yến, mời các phi tần lúc hoàng hôn đến ngắm hoa.

Ngự hoa viên là chỗ trống trải, không coi là gặp riêng, vả lại đã nói rõ mà mời các phi tần, Tô Dự đoán đây là gặp mặt các cấp chủ quản trong công ty, không từ chối.

Hoàng đế bệ hạ gấp gáp xử lý chuyện ở Ngự thư phòng xong liền chuẩn bị tới Dạ Tiêu cung ăn cơm trưa.

“Hoàng thượng, người làm vậy sẽ khó xử cho Hiền phi nương nương.” Uông công công khuyên nhủ, tối qua vừa tuyên triệu, giữa trưa liền bồi ăn cơm, buổi tối có khi lại tuyên triệu tiếp. Nếu lời này rơi vào tai người trên triều, tội lam nhan họa quốc e là không tránh khỏi.

“Trẫm đi ăn một bữa cơm thì khó xử cái gì?” An Hoằng Triệt nhíu mày, ykhó khăn lắm mới đem Tô dự thú vào cung được, dựa vào cái gì không cho y ăn cơm?

Uông công công thầm nghĩ, người muốn đi ăn cơm thì cũng phải vào triều đúng giờ chút chứ, đang định khuyên can thì nghe thị vệ ngoài cửa bẩm báo, nói Lăng vương cùng Túc vương cầu kiến.

“Tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Hai vị hoàng thúc cung kính thi lễ.

“Bình thân.” Hoàng đế bệ hạ thu hồi nét bất mãn trên mặt, xua tay cho người đứng lên, “Thế nào?”

Túc vương bước lên một bước, cất cao giọng nói, “Khởi bẩm Hoàng thượng, hai ngày này thần tuần tra sắp xếp kỵ binh của kinh thành, quả thực có sơ hở, chi bằng nhanh chóng sửa đổi.”

Hai ngón tay thon dày trên bàn nhẹ nhàng gõ, An Hoằng Triệt trầm giọng, “Còn chuyện kia thì sao?”

Lăng vương và Túc vương nhìn nhau, thở dài, “Đại khái cũng đã tra ra, là người của Mục Quận vương theo dõi Tô Dự, hai kẻ ám sát Hoàng thượng thì không tra được.”

“Tra tiếp,” Đôi mắt đẹp của đế vương ngập nét lạnh lẽo, “Chuyện kỵ binh không vội, trước hết thập tam hoàng thúc chỉnh đốn lại phòng vệ hoàng cung trước.”

“Thần tuân chỉ.” Túc vương khom người lĩnh chỉ.

“Hoàng thượng, thần còn có chuyện bẩm báo.” Nói xong chính sự, Lăng vương nhanh chóng nói với Hoàng thượng đang muốn đuổi người.

“Cái gì?” An Hoằng Triệt hơi nhíu mày, đã đến giờ ngọ thiện, không đi Dạ Tiêu cung sẽ nhỡ giờ cơm.

“Là chuyện ớt ở chỗ Hiền phi, chỗ thần còn không ít loại này,” Lăng vương mặt dày mày dạn bước tới, “Người xem cũng nên dùng ngọ thiện rồi, thần hôm nay mang tới một túi, không biết có thể ăn canh cá do tiểu tức phụ nhà chúng ta làm không.” Nói xong lấy ra một gói giấy dầu đặt trên Ngự án.

An Hoằng Triệt lập tức đen mặt, “Phi tần của trẫm há có thể coi như đầu bếp.” Nói xong túm lấy túi ớt phất tay áo bỏ đi.

Cuối cùng, bởi hai hoàng thúc nháo mà Hoàng đế bệ hạ không kịp ăn trưa ở Dạ Tiêu cung, rầu rĩ không vui về tẩm điện ngủ trưa.

Vì là lần đầu gặp mặt, Tô Dự cảm thấy cũng không thể quá sơ sài liền cho Tiểu Thuận lấy một bộ quần áo khéo léo, Tiểu Thuận nghe lời tìm một bộ hoa phục dài màu xanh ngọc, còn chọn thêm một ngọc quan có tua rua màu bạc cho hắn đeo.

Tô Dự nhìn viên ngọc bích bự như quả trứng bồ câu một lúc lâu, “Thứ này ở đâu ra vậy?”

“Đây là đồ hồi môn của nương nương ạ.” Tiểu Thuận đáp, “Hôm qua vội quá còn chưa chỉnh lý, tiểu nhân tùy tay lấy một cái.”

“Trong đồ hồi môn có bao nhiêu loại đồ này?” Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, hắn không xem kỹ đồ hoàng gia ban cho, chỉ biết rất nhiều thứ đáng giá.

“Dương công công đã kiểm kê rồi, buổi chiều là có thể đem danh sách tới,” Tiểu Thuận thành thật đáp, lại không kìm được chen vào một câu, “Đồ ban cho nương nương là duy nhất trong hoàng cung này đấy ạ, các phi tần khác có khi không bằng một nửa.”

Tô Dự cảm thấy bản thân bây giờ thành người lương cao rồi, tới Ngự hoa viên gặp gỡ các đồng nghiệp nghèo khổ, lập tức tràn đầy chờ mong cuộc gặp này.

Tâm tình kích động mà ăn mặc cho chỉnh tề, Tô Dự tiếp nhận ‘thánh miêu của bệ hạ’ từ tay Uông công công, “Tương nhi, làm sao vậy?”

“Giờ ngọ chưa được ăn ngon nên cáu kỉnh đấy ạ,” Uông công công vẻ mặt xấu hổ nói, “Hoàng thượng còn vội chuyện triều chính, làm phiền nương nương chiếu cố một buổi.”

-Hết chương 31-

 

 

Advertisements

6 thoughts on “Chương 31 – CƠM TRƯA

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s