Chương 33 – THỈNH AN


IMG_20150705_182502_1

Hăm biết nói chi hết, nên đăng cái hình bữa đi Asia Park cho vui 😀

Cổ nhân buổi tối thường ăn ít, Tô Dự không dám nấu nhiều, chỉ có một tô canh cá và hai món rau trộn.

Hoàng đế bệ hạ lại không ghét bỏ đồ ăn ít, gắp ăn hết miếng cá này đến miếng cá khác, ngay cả cơm cũng ăn hai bát to.

“Hoàng thượng nếu muốn ăn thêm, vậy gọi Ngự thiện phòng làm thêm vài món.” Tô Dự nhìn Hoàng thượng ăn đến hưng phấn như vậy, bản thân chỉ chọn đậu với rau, để thịt cá cho Hoàng thượng, nhìn y không thèm để ý đến cơm trắng sợ y ăn không đủ no.

“Không cần.” Ghét bỏ nhìn hai món chay trên bàn, An Hoằng Triệt nâng chén trà chậm rãi nhấp, thoạt nhìn tâm tình không tồi.

Tô Dự liếc nhìn Hoàng thượng một cái, yên lặng ăn rau trộn, vốn nghĩ làm hai con cá cho đủ hai người ăn, ai ngờ người này tự mình ăn hết luôn rồi. Tính toán thì lần tới vẫn là dọn đồ ăn do Ngự thiện phòng làm lên đi, ít ra hắn có thể ăn thêm một ít.

An Hoằng Triệt ăn no cơm liền biếng nhác nằm trên nhuyễn tháp, vẫy tay một cái với Tô dự, “Lại đây.”

Tô Dự chầm chậm chầm chậm bước qua, ngồi xuống nhuyễn tháp, một cánh tay thon dài lập tức luồn qua ôm lấy eo hắn.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp ở vị trí hai người tiếp xúc không ngừng truyền tới, Tô Dự cứng đờ, tuy nói tối qua đã ‘ngủ’ chung nhưng cái loại nằm cùng gối rồi ôm nhau ái muội  này hiển nhiên là không cùng đẳng cấp rồi.

“Sau này ngày ba bữa cơm của trẫm đều do ngươi làm.” Giọng nói mát lạnh mang theo chút lười biếng khiến lòng người nghe cũng ngứa ngáy theo.

“Thần chỉ biết nấu cá tôm cua…” khóe miệng Tô Dự co rút, đây là ăn nghiện rồi tính biến nơi này thành quán cơm luôn hả? Nhưng mà cái việc sai sử phi tần như đầu bếp này, còn ngữ khí ‘Đây là đại ân điển cho ngươi’ này là có ý gì?

“Trẫm chỉ ăn cá tôm cua.” Cánh tay bên hông nắm lại thật chặt, làm biếng duỗi thắt lưng.

Tô Dự nhìn đôi tay kia, khớp xương rõ ràng trắng trẻo, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay hồng hào khỏe mạnh, rất đẹp. Như vậy lại khiến hắn nhớ tới đệm thịt nho nhỏ của Tương nhi, cũng là hồng phấn như thế này, đang muốn hỏi Hoàng thượng sao không mang mèo lại đây thì thấy bàn tay xinh đẹp kia thò tới trên bàn đặt cạnh nhuyễn tháp, cầm một cái bánh cua.

“Hoàng thượng, đó là…” Ba chữ ‘thức ăn mèo’ còn chưa nói ra thì miếng bánh hình cục xương đã nằm gọn trong miệng Hoàng đế bệ hạ.

Tô Dự yên lặng nuốt mấy chữ còn lại xuống.

“Về sau không cho nặn hình ngu ngốc này nữa, ngươi nghĩ là cho cẩu ăn sao?” Hoàng thượng uy nghiêm ăn xong, lại cầm thêm một cục – xương gõ gõ đầu Tô Dự.

“Vâng…” Xoa xoa thái dương bị gõ, Tô Dự quay đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ tao nhã gặm bánh cua, chậm rãi quay đầu về, dùng cái mặt đẹp trai như vậy nghiêm túc ăn bánh cua hình khúc xương, còn nhìn tiếp hắn nhất định sẽ không nhịn được cười to mất.

Buổi tối Hoàng thượng rất tự nhiên ở lại Dạ Tiêu cung.

Bởi Hoàng thượng không cho hắn ngủ trước mà Tô Dự chỉ có thể trợn tròn mắt vừa mơ màng.

Mãi tới lúc này Tô Dự mới ngẫm lại, hắn cứ mơ mơ hồ hồ kết hôn với người này, tuy trước đó hai người còn chưa nói chuyện quá ba câu, còn là trong tình huống bị bóp cổ suýt chết nữa…

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lớn của Dạ tiêu cung chiếu xuống gương mặt Hoàng đế bệ hạ đang ngủ, Hoàng thượng khi an tĩnh lại nhìn đẹp như vậy, ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ gì, Tô Dự nuốt nước bọt không dám nhìn, nhỡ nửa đêm mà hắn gây ra chuyện gì đó không thể vãn hồi với Hoàng thượng thì chắc chắn nhìn không nổi mặt trời mọc ngày mai đâu.

“Xuẩn nô, xuẩn nô!” Nửa đêm Hoàng đế bệ hạ mở mắt, dùng một ngón tay chọt cánh tay Tô Dự, thấy hắn nằm nửa úp sấp ngủ chẳng biết trời trăng gì, nội sam vì tư thế này mà kéo ra một ít lộ ra xương quai xanh duyên dáng, không khỏi hừ lạnh, “Tư thái như vậy là muốn câu dẫn trẫm sao? Mau mặc lại mặc lại.”

“Là chính ngươi tự muốn đấy.” An Hoằng Triệt chờ một lát, vươn tay kéo Tô Dự vào lòng, ngửi ngửi bên môi hắn rồi nhẹ nhàng liếm, xúc cảm mềm mại như trộm được miếng cá ngon, nhịn không được liếm thêm chút nữa, vẫn chưa thỏa mãn, liền dán luôn đôi môi mình lên, nhẹ nhàng mút vào.

“Ưm…” Tô Dự bị khiến cho thở không thông, hừ nhẹ.

Hoàng đế bệ hạ lập tức tách ra, thấy Tô Dự không tỉnh lại thì âm thầm thở phào ôm người trở lại, mỹ mãn ngủ tiếp.

Sáng sớm, Tô Dự bị siết tỉnh.

Hoàng thượng y chang con bạch tuộc cuốn chặt hắn, đầu còn vùi trên cổ phả ra từng hơi thở ấm áp, thật là.

“Hoàng thượng, nên dậy rồi.” Tô Dự đẩy đẩy người phía trên, tối qua Uông công công đã dặn đi dặn lại là không thể trễ giờ lâm triều.

“Ư, điểm tâm muốn ăn cháo hải sản.” An Hoằng Triệt nhắm chặt mắt cọ cọ trên cổ Tô Dự, ngáp một cái, lại ngủ, Tô Dự giãy dụa cứu vớt cái cổ của mình ra chạy đi làm cháo hải sản, để nhiệm vụ gian khổ gọi Hoàng thượng dậy cho Uông công công.

Hoàng thượng ăn cháo hải sản xong tâm tình sung sướng vào triều, Tô Dự thì đi thỉnh an Thái hậu.

Thần hôn định tỉnh là thể hiện hiếu đạo, nhưng không phải ai cũng có quyền lợi này. Giống như cung phi, chỉ có Chiêu nghi, Thượng quân trở lên mới có tư cách mỗi ngày thỉnh an Thái hậu, Tài tử và Thị quân nói nghiêm khắc thì vẫn là nô tỳ, nếu muốn gặp Thái hậu thì chỉ có thể đi theo Chiêu nghi, không thể  một mình gặp mặt.

“Hiền phi hai ngày nay thừa sủng, sợ là có chút khó chịu, hôm nay có nên miễn Hiền phi thỉnh an không ạ?” Lộ Quý phi ngồi bên người Thái hậu cười hỏi.

Thái hậu nhẹ nhấp một ngụm trà, lời này nhìn như cầu tình cho Hiền phi, kì thực là nhắc nhở bà, Hoàng thượng đã sủng ái nam phi này hai ngày, Tô Dự lại còn đến thỉnh an muộn.

“Thần Tô Dự cung thỉnh Thái hậu an khang.” Tô Dự trong đại điện cất lời, cung kính quỳ xuống hành lễ.

Lộ Quý phi vẫn ngồi ở chỗ cũ bất động, không có ý tránh đại lễ của Tô Dự. Thái hậu nhìn Lộ Quý phi một cái rồi không nói gì thêm, các phi tần khác nhìn thấy cũng không dám nhiều lời.

“Hiền phi cũng thực chậm chạp a, hôm qua khiến chúng ta chờ lâu thì thôi, hôm nay vấn an Thái hậu vẫn tiếp tục như vậy.” Lộ Quý phi cười lạnh.

Tô Dự nhìn nhìn bốn phía, các phi tần còn ngồi đầy, tình hình này rõ ràng là hắn đến muộn, trong đầu cấp tốc chớp lên hình ảnh trước kia đến trường muộn lấy cớ lừa thầy giáo, cuối cùng linh quang chợt lóe, ho nhẹ, “Khởi bẩm Thái hậu, thần tuy là phi tần nhưng dù sao cũng là nam nữ khác biệt, nghĩ rằng vấn an lệch giờ một chút, không ngờ vẫn là đến sớm.”

Thái hậu nhìn Tô Dự, mỉm cười, “Ngươi suy nghĩ chu toàn rồi.”

Sắc mặt Lộ Quý phi khẽ biến, sao nàng có thể quên mất chứ, thường ngày giờ này các nàng đã đứng dậy cáo từ, hôm nay đặc biệt chờ châm chọc Tô Dự chốc lát, ai dè lại bị trả đũa.

“Nếu nam nữ đã khác biệt thì đừng tới thỉnh an Thái hậu luôn mới phải.” Sầm tài tử không kìm được xen vào, tới thỉnh an Thái hậu là cơ hội duy nhất tiếp xúc với Thái hậu, nàng đã phải cầu Trần Chiêu nghi lắm mới được, Tô Dự này vậy mà còn dám chọn giờ giấc.

“Làm càn!” Lộ Quý phi quát.

“Nương nương thứ tội, Sầm tài tử không hiểu quy củ.” Trần Chiêu nghi nhanh chóng cầu tình, dù sao cũng do nàng mang đến, nếu bị phạt thì nàng cũng sẽ bị liên lụy.

“Thôi thôi, tuổi còn nhỏ không hiểu quy củ cũng là chuyện thường,” Thái hậu lại không tức giận, cũng không trách phạt tiểu thư Sầm gia thiếu ý tứ, nhìn thoáng qua Tô Dự đứng trong đại điện, “Hiền phi là nam tử, không cần mỗi ngày thỉnh an ai gia, vấn an Quốc sư là được.”

Mọi người đều sửng sốt, trước kia trong cung không có nam phi, tất nhiên không ai đi vấn an Quốc sư, Thái hậu vừa nói mới nhớ tới kỳ thật nam phi thuộc phạm vi quản lý của Quốc sư.

Tô Dự âm thầm nắm chặt tay, hắn đang lo không có cách tiếp cận được Quốc sư, bây giờ đúng là buồn ngủ gặp gối đầu, mỗi này lôi kéo làm quen với Quốc sư nói không chừng sẽ tìm được cách về nhà.

Mang theo tâm tình nhảy nhót Tô Dự rời khỏi Từ An cung đi thẳng tới An Quốc tháp.

“Biểu cô, biểu ca sủng hạnh nam phi cũng không phải dấu hiệu tốt.” Tất cả mọi người lui ra, Lộ Quý phi tức giận không thôi kéo tay áo Thái hậu, hôm nay không chỉnh được Tô Dự thì thế nào nàng cũng nguôi được cơn giận này.

“Hoàng thượng chẳng qua là mới mẻ trong chốc lát thôi.” Thái hậu không để ý lắm.

“Hoàng thượng chưa từng sủng hạnh qua phi tần nào khác, nếu Hoàng thượng căn bản không thích nữ tử thì phải làm sao bây giờ?” Lộ Quý phi nhìn mặt Thái hậu, ngữ khí lo lắng, “Nếu Vương gia có hoàng tự trước, Thái tử vị…”

Thái hậu nghe vậy thì thần sắc khẽ biến, trầm ngâm một lúc, “Ngươi an bài đi, đêm nay để Hoàng thượng chọn bài tử…”

-Hết chương 33-

Advertisements

One thought on “Chương 33 – THỈNH AN

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s