Chương 35 – TRÀ CHIỀU


IMG_20150426_070759

Những tưởng ký ức không màu, phôi phai và mục nát, hóa ra thứ màu sắc của ngày cũ vẫn hằn vào trái tim.

Trong Dạ Tiêu cung, Tô Dự đang nhìn nguyên liệu nấu ăn Ngự thiện phòng đưa tới.

“Sò này thật tươi.” Tô Dự cầm một con sò mới nguyên nhìn nhìn, lớn cỡ bàn tay, vỏ mượt, chất thịt ngon, phần vỏ cũng rất chỉnh tề.

“Đồ cho nương nương tất nhiên phải là tốt nhất ạ.” Người của Ngự thiện phòng cười cười.

Tô Dự vừa lòng gật đầu, đầu bếp vẫn luôn thích nguyên liệu thượng thừa, dù sao đồ càng tốt thì món làm ra càng ngon, lại nhìn một con cá sống trong bồn, thấy không có vấn đề gì thì ý bảo mình nhận.

“Năm lượng bạc, lấy hết.” Dương công công lấy ngân lượng rả đưa cho ba thái giám.

“Từ từ,” Tô Dự đang coi cá đứng bật dậy, gọi mọi người đang chuẩn bị cáo lui lại, “Mấy thứ này mà năm lượng bạc?”

Nhìn lượng cơm Hoàng thượng ăn hôm qua, hắn quyết định hôm nay chuẩn bị nhiều một chút mới mua hai loại thức ăn khác nhau, chẳng qua chỉ là sò thường và một con cá chép, tuy sò có thể coi là quý hơn một chút nhưng cũng không đến mức năm lượng bạc chứ? Phải biết là năm lượng bạc đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu một tháng đó! Đây quả thực là giật tiền người ta mà!

“Nương nương mỗi ngày đều mua mới tính giá tốt cho người ạ.” Tiểu thái giám hiển nhiên đã hiểu lầm lời Tô Dự, cho rằng hắn kinh ngạc vì giá tiền thấp mới hiến vài lời hay.

Tính giá tốt mà còn như vậy! Nhìn vẻ mặt đương nhiên của mọi người, Tô Dự hít sâu một hơi xua tay để người Ngự thiện phòng trở về, hỏi ngược lại Dương công công, “Giá hàng trong cung luôn như thế sao?”

“Bẩm nương nương đúng thế.” Dương công công cũng là vẻ đau lòng, hai ngày này để mua nguyên liệu tươi của Ngự thiện phòng mà tốn không ít bạc.

Ăn mặc của phi tần mỗi tháng đều có phân phát, nếu ở ngoài danh mục được phân thì phải dùng bạc để mua, tất cả đều do Nội Vụ phủ cung ứng, giống như quán bán lẻ trong ký túc xá duy nhất của trường học vậy, giá cao đến thái quá. Huống chi đồ trong hoàng cung đều là thượng thừa, giá tiền hiển nhiên không thấp, nhóm cung phi cũng chẳng phải mỗi ngày đều mua đồ ngoài danh mục như Tô Dự.

Lương cao tới đâu cũng chẳng đuổi kịp giá hàng tăng mãi, Tô Dự giơ ngón tay tính tính rồi nhăn mặt, cứ theo đà này rất nhanh hắn sẽ biến lại thành kẻ nghèo thôi.

Ba mươi con sò để lại làm đồ ăn vặt cho Tương nhi vào ngày mai, còn lại thì băm tỏi hấp với miến, Tô Dự nhìn Hoàng đế bệ hạ ăn đến cao hứng mà chỉ cảm thấy Hoàng thượng tuấn mĩ biến thành tì hưu rực rỡ ánh vàng, một hơi cắn rụng mất mấy khối bạc của hắn.

“Sao ngươi lại không ăn?” An Hoằng Triệt thoáng nhìn qua Tô Dự đang gắp rau xanh mà ngẩn người, hơi nhíu mày, thả miếng sò trong đũa mình vào bát Tô Dự.

Tô Dự thụ sủng nhược kinh nhìn thịt sò trong bát, không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ gắp đồ ăn cho người khác.

“Trẫm thưởng cho ngươi, còn không ăn hết cho trẫm!” An Hoằng Triệt thấy Tô Dự không ăn thì có chút tức giận, đồ ăn ngon như vậy, y cho người khác ăn đã khó rồi, xuẩn nô còn không mau nhận ân!

Thấy Hoàng thượng có dấu hiện tức giận, Tô Dự nhanh chóng gắp sò trong bát ăn luôn, “Tạ Hoàng thượng.”

An Hoằng Triệt trừng mắt một cái, trong lòng càng bất mãn, xuẩn nô này từ khi tiến cung lại không nói chuyện với y cho đàng hoàng nữa.

Tô Dự không hiểu, nhìn  Hoàng thượng vẫn không cao hứng thêm chút nào, hay Hoàng thượng chờ hắn trả lễ? Thử thăm dò gắp một đũa cá dấm đường thả vào bát Hoàng thượng.

Uông công công đứng bên cạnh không ngăn kịp, trợn mắt nhìn một miếng cá lọt vào chén ngọc của Hoàng thượng, lập tức sợ tới hồn lìa khỏi xác luôn. Hoàng thượng chưa bao giờ ăn thức ăn người khác gắp, nếu ai dám đụng vào người sẽ rất giận dữ, đang muốn khuyên giải thì thấy Hoàng thượng vươn đũa rồng gắp lấy miếng cá trắng nõn, chậm rãi bỏ vào miệng.

“Quá ngọt.” Hoàng đế bệ hạ liếm một chút tương dính trên môi, ngữ khí vẫn không tốt như trước nhưng sắc mặt lại dịu đi rất nhiều.

“Vậy lần sau bỏ ít đường lại.” Tô Dự mỉm cười, đột nhiên phát hiện người này cũng không khó ở chung như tưởng tượng.

An Hoằng Triệt hừ một tiếng, không nói gì nữa, gắp một con sò tiếp tục ăn.

Uông công công yên lặng lượm lại tròng mắt sắp rơi xuống đất của mình, xoay người đi xử lý chuyện chọn bài tử, nơi này đã không cần ông hầu hạ  nữa rồi.

Dùng qua cơm chiều, Tô Dự mang bánh cua hình dạng bình thường cho Hoàng thượng ăn tráng miệng.

“Hôm nay ngươi đi An Quốc tháp làm gì?” Hoàng đế bệ hạ tựa trên nhuyễn tháp, dùng hai ngón tay thon vân vê một cái bánh cua rồi nhấm nháp.

Tô Dự đang ngồi ở rìa nhuyễn tháp nhìn danh mục của hồi môn Dương công công vừa chỉnh lý xong, nghe vậy ngẩng đầu nói, “Thái hậu dặn thần mỗi ngày đi thỉnh an Quốc sư.”

“Lại gây sức ép.” An Hoằng Triệt cười một tiếng, ngậm một đầu bánh cua vào miệng.

Bánh cua hình que dài được Hoàng đế bệ hạ ngậm bên môi thoạt nhìn như ngậm thuốc lá, rất đẹp trai, nhưng mà nghĩ tới đây chỉ là cái bánh cua Tô Dự lại không nhịn được cười rộ lên.

Mặt mày hắn vốn rất ôn hòa, chỉ hơi cười như vậy đã có vài phần cảnh đẹp ý vui.

Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, xuẩn nô này, dám cười câu nhân như vậy là muốn thân cận với trẫm sao? Nhưng mà chưa tới giờ đi ngủ, trong điện nhiều thái giám cung nữ như vậy, còn ra thể thống gì nữa!

“Quốc sư hình như không thích thần thỉnh an.” Không khí giữa hai người thoải mái hơn trước nhiều, nhớ tới việc hai người đã kết hôn, có việc cũng nên thương lượng một chút, Tô Dự liền buông sổ sách trong tay muốn hỏi ý kiến Hoàng thượng.

Không tính tới việc hắn rất tò mò vị Quốc sư này, chỉ riêng nhiệm vụ Thái hậu giao hắn mỗi ngày đi thỉnh an, nếu không đi thì không thích hợp, mà đi rồi bị đuổi ra cũng thực xấu hổ.

“Hoàng thúc không kiên nhẫn được với lễ nghi phiền phức, ngươi nói đi thỉnh an thì y không gặp là phải.” An Hoằng Triệt nghĩ nghĩ, đưa cái chân thon gác trên đùi Tô Dự, ừm, gặp việc khó biết hỏi ý trẫm, hẳn là muốn thưởng đây, nếu muốn thân cận trẫm như vậy thì thỏa mãn ngươi một chút.

Tô Dự bị cái chân đột ngột đưa tới làm cho hoảng sợ, thấy bộ dáng đương nhiên của Hoàng thượng thì đành bất đắc dĩ thở dài, tốt bụng xoa bóp chân cho y.

Chết tiệt, trẫm biết mà, có cơ hội liền giở trò với trẫm! Hoàng đế bệ hạ nghiêng đầu lặng lẽ che đi vành tai đỏ hồng của mình, nhai sạch miếng bánh cua trong miệng.

Hôm sau Dương công công nói với Tô Dự, có thể không đi thỉnh an Thái hậu hằng này, chỉ cần ba ngày một lần là được, nhưng phải đúng giờ vấn an Quốc sư.

Tô Dự tất nhiên mừng rỡ vì nhàn, mà Từ An cung lại không an bình như trước.

“Hoàng thượng có chọn bài tử không?” Thái hậu hơi nhíu mày.

“Có ạ,” Lâm cô cô cười nói, “Hoàng thượng luôn luôn tận hiếu, Thái hậu bảo chọn bài tử tất nhiên sẽ chọn ạ.”

“Ừm, chọn thì tốt.” Thái hậu vừa lòng gật đầu.

“Nhưng Hoàng thượng đêm qua vẫn đi Dạ Tiêu cung ạ.” Lộ Quý phi thần tình ủy khuất nói, các phi tần còn lại cũng bất bình.

“Có lẽ trùng hợp đến phiên Hiền phi.” Thái hậu không để ý lắm.

“…” Lộ Quý phi đang muốn nói sao có thể nhưng đành há mồm thở dốc, nghẹn lời trở về. Cuộc sống thường ngày của một Đế vương không phải một cung phi có quyền biết, Hoàng thượng chọn bài tử của ai, nàng dù biết cũng không thể nói. Nhưng người khác không rõ nhưng nàng lại biết, trong cái khay kia căn bản không hề có tên Hiền phi, sao có thể đến phiên hắn ta?

Lộ Quý phi xé khăn tay âm thầm cắn răng, một lần có thể nói là trùng hợp, nàng không tin ngày mai Thái hậu có thể tiếp tục tảng lờ đi.

Bởi không cần thỉnh an mà tránh được gió tanh mưa máu hậu cung, Tô Dự rảnh rỗi muốn tìm Tương nhi đến chơi, kết quả tìm một vòng mà không được.

“Mới rồi còn ở Bắc Cực cung, không biết bây giờ chạy đi đâu rồi.” Uông công công không hề chớp mắt nói bậy, “Chờ nó trở lại lão nô sẽ đưa tới chỗ nương nương.”

Không có mèo, Tô Dự đành về Dạ Tiêu cung nghiên cứu thực đơn.

Thực đơn Tô Ký chương một có nội dung tương đối dễ hiểu, lấy kinh nghiệm của Tô Dự nghiềm ngẫm một chút là đoán được tầm tầm rồi, trên cơ bản đều là các nguyên liệu hắn nhận ra, nhưng mà đến chương thứ hai thì có chút khó hiểu.

“Thinh ngư, khử tinh huyết trong lồng kính, dùng nước sôi bỏ lông…” Bỏ lông? Tô Dự nhìn mà không hiểu gì, làm cá mà còn bỏ lông, mà con thinh ngư này là cá gì vậy? Nhìn hình vẽ bên trái, tổ tiên Tô gia vẽ một con cá kỳ quái, trên mặt vẽ lung tung vừa giống vảy vừa giống cái gì ấy.

(Thinh ngư: cá thu, mackerel, nhưng do trong này hình như không phải nên fu giữ nguyên)

Từ chương một đã hiểu được họa kỹ vô cùng thê thảm của tổ tiên nhà mình, Tô Dự không trông mong có thể nhìn ra cái gì từ tranh vẽ này, nhưng mà tổ tiên Tô gia có mô tả mỹ vị của loại thinh ngư này, ăn ngon như vị thịt lợn sữa khiến người muốn ngừng mà không ngừng được, đặc biệt gợi ý phải dùng nội kình khử đi máu tanh, nếu không sẽ không ngon nữa.

Nội kình? Tô Dự nhớ Hoàng thượng từng phóng một chiếc đũa, hay là giết cá này cần nội công? Cái này cũng khó quá đi!

Tô Dự không xem nổi thực đơn nữa đành ném qua một bên, đi phòng bếp làm đồ ăn vặt, thuận đường ngẫm xem nên hoàn thành nhiệm vụ thỉnh an buổi chiều thế nào.

Hoàng thượng nói Quốc sư không chịu được lễ nghi phiền phức, vậy không nói thỉnh an mà đi uống trà trưa được không?

Tô Dự gãi đầu, uống trà nghe chẳng hay gì, vậy mang chút điểm tâm đi. Đáng tiếc hắn không am hiểu mấy món kiểu này, nhiều lắm chỉ làm được đồ vặt hải sản thôi, tưởng tượng cảnh Quốc sư tựa tiên nhân đang ăn bánh cua hình khúc xương, Tô Dự không kìm được run rẩy, Quốc sư sẽ lấy tội danh ‘bất kính với thần’ mà phạt trượng hắn đến chết thôi.

Trầm tư một lúc lâu, Tô Dự bỏ đầu tôm, dùng râu tôm buộc chặt rồi bỏ vào nồi, làm ra một bàn ‘tôm hoàng kim hồ điệp’ xa hoa rồi cho Dương công công tìm một khay bạch ngọc tuyết liên, tuy không đạt đến trình độ đồ ăn vặt lề đường, nhưng mà chắc….sẽ không bị trượng chết đâu nhỉ.

Vừa lòng vỗ vỗ tay, Tô Dự xoay người thay quần áo, mới đi được hai bước đã nghe tiếng nuốt ực cực nhanh, quay đầu lại thì thấy cả người mèo nhỏ vàng kim đang ngồi xổm trên khay bạch ngọc, rất hứng thú nhai tôm.

Hoàng đế bệ hạ bãi triều nghe Uông công công nói xuẩn nô muốn tìm y, làm một đế vương cần chính không nên một lúc lại chạy đến tẩm cung phi tần, liền hóa mèo lại đây xem hắn đang làm gì. Nhìn thấy hắn ngoan ngoãn chuẩn bị thức ăn cho mình, lòng vua rất thỏa mãn.

“Tương nhi!” Tô Dự nhanh chóng ôm mèo nhỏ lên, kéo kéo con tôm bị nó ôm trong vuốt, “Nhóc bại hoại, không cho ăn vụng, đây là đồ ta làm cho Quốc sư.”

-Hết chương 35-

Advertisements

3 thoughts on “Chương 35 – TRÀ CHIỀU

  1. Suy nghĩ hai kẻ ngốc này trống đánh xuôi kèn thổi ngược thế này… Biết bao giờ mới có thịt ăn đây, nhìn bé mèo ngạo kiều no nê mà tức muốn chết a…

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s