Chương 37 – LẬP QUY CỦ


(Lại đang đói nên ứ post đồ ăn đâu XD mều trắng này, nhưng thiếu mất khí chất Quốc sư :D)

Người ngoài hoàng tộc không được phép bước lên tầng hai An Quốc tháp, bây giờ Quốc sư cho phép hắn lên lầu có thể nói là cực kỳ khó có, qua được ải này là ăn điểm, vì vậy khi cung nữ vận tố y dưới thềm đá ý bảo hắn có thể đi theo, Tô Dự không do dự theo lên tầng.

Tầng hai lớn tương đương tầng một nhưng đỉnh không cao như vậy, chỉ cao tương đương phòng bình thường, thoạt nhìn không trống trải lắm. Tám mặt tường đều là cửa sổ lớn sáng rỡ.

Không có lư hương tế đàn như tưởng tượng, cũng chẳng là kinh thư, nơi này thoạt nhìn như một cung thất, bày biện bàn ghế nhuyễn tháp xa hoa, tám cây cột lớn chống đỡ có khắc hoa văn kì lạ bên trên, hình như là đồ đằng gì đó.

Chính giữa là một cái bàn thấp làm từ gỗ tử đàn thượng hạng, xung quanh có vài tấm đệm ngồi mềm mại, bởi mùa hè nóng bức mà bên trên còn lót một lớp chiếu bạch ngọc.

Quốc sư ngồi xuống một tấm đệm, tư thái cũng không quá nghiêm túc như khi ở đại điện, nhưng mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân thôi, có tùy ý ngồi đưới đất cũng vẫn thanh lãnh cao quý như vậy, khiến người không dám nhìn thẳng.

Tô Dự ôm khay tôm hồ điệp đặt trên bàn con, may là mình còn tìm được một cái khay ngọc, bằng không nào dám đặt trên cái bàn xa hoa này.

“Ngồi đi.” Quốc sư khẽ nhìn qua đệm ngồi đối diện ý bảo Tô Dự qua đó ngồi, lấy ra một bộ trà cụ.

Trà cụ dùng dương chi ngọc hảo hạng mài thành, trong suốt sáng loáng rất tinh mỹ, chỉ có điều so với đôi tay đang cầm chén kia vẫn còn kém vài phần. Làn da Quốc sư rất trắng, đại khái là do cả năm trời chẳng ra nắng mà đầu ngón tay trắng sứ kia cơ hồ trong suốt, đẹp hơn ngọc phải ba phần.

Quốc sư tao nhã dĩ nhiên là tinh thông trà đạo, Tô Dự chờ mong nhìn, thầm nghĩ y chắc sẽ lấy ra trà tiến cống tốt nhất cùng nước suối từ băng Thiên Sơn, pha một ấm trà cao quý tao nhã, tiên khí bức người.

“Ngươi biết pha trà gừng không?” Quốc sư đặt một ấm nhỏ trước mặt Tô Dự.

“A?” Tô Dự theo bản năng nhận lấy, mở nắp, vị gừng thản nhiên phảng phất tỏa ra.

Quốc sư không để ý hắn nữa, gắp một con tôm hồ điệp, tao nhã cắn một ngụm, thấy Tô Dự còn đang sững sờ liền hơi nâng cằm, ý bảo bên cạnh có lò than.

Tô Dự nhìn trái nhìn phải mới phát hiện lầu hai này chỉ có hai người bọn họ, nhận mệnh kéo lò than nhỏ tới nấu trà gừng. Quả nhiên mỹ nhân pha trà gì gì đó đều là ảo tưởng, Quốc sư cao quý lý nào lại đi nấu trà cho mình chứ. Nhưng mà…Dùng chén ngọc cực phẩm uống trà gừng này làm người ta cảm giác như xài ly thủy tinh đế cao uống nước lọc á.

“Tôm sông tính hàn, nên uống trà gừng.” Quốc sư một tay hơi xoa trán, tựa như biết Tô Dự nghĩ gì, thản nhiên nhìn hắn rồi chậm rãi nhai tôm.

“Người nói phải.” Tô Dự hết hồn, chả có lẽ Quốc sư biết thuật đọc tâm? Không dám đoán mò thêm, thành thành thật thật nấu một ấm trà gừng.

“Thêm chút mật có thể khử vị cay.” Quốc sư thưởng thức con tôm thứ hai, đưa cho Tô Dự một hũ mật nhỏ.

“Quốc sư cũng nghiên cứu mỹ thực sao ạ?” Tô Dự nhận mật múc một thìa nhỏ cho vào trà, rót ra chén, cung kính đưa tới.

Quốc sư đã ăn tới con tôm thứ ba, một tay nhận chén ngọc nhẹ nhấp, độ ấm độ ngọt đều vừa vặn, uống cạn sạch rồi đặt chén trở về, đôi mắt đẹp khẽ híp, “Ngươi cứ gọi hoàng thúc như Hoàng thượng đi.”

Tô Dự thức thời nhanh chóng châm thêm trà, “Vâng, hoàng thúc.”

“Cái ta nghiên cứu không phải mỹ thực,” giọng Quốc sư tựa hồ càng  xa cách, vẻ mặt cũng nghiêm túc thêm, dừng một khắc rồi cười khẽ, như đùa cợt lại như thở dài, “Nhưng với tài học của ngươi có chút điểm chung.”

Gì cơ? Tô Dự trợn tròn mắt, hắn chỉ tùy tiện nói một chút, không ngờ Quốc sư lại tiếp chuyện hắn như vậy. Quốc sư nhất định là nghiên cứu sự tình liên quan tới vận mệnh quốc gia, nhất định là vật huyền bí này nọ, sao có thể tương đồng với hắn xào rau nấu cơm nhỉ?

“Tôm này dù ngon nhưng lửa có hơi quá.” Quốc sư ăn nốt con tôm cuối cùng, tổng kết.

“Người nói chí phải,” Tô Dự xấu hổ cười cười, thầm nghĩ hâm lại một lần tất nhiên sẽ quá lửa rồi, “ Ngày mai sẽ nhớ rõ nấu ít lửa một chút.”

Ý là, ngày mai còn đến.

Quốc sư tựa cười tựa không nhìn hắn, “Hoàng thất Đại An vô sự không tới An Quốc tháp, ngươi nếu muốn đến hằng ngày thì phải làm việc.”

Bị nhìn thấu trong nháy mắt, Tô Dự xấu hổ, đối mặt với vị Quốc sư cao thâm này, hắn quyết định thành thật, “Hoàng thúc minh giám, tiểu tử đến quấy rầy thứ nhất thật là vì quy củ, vả lại cũng có một chút tư tâm.”

Tô Dự bị nhìn mà chột dạ, bưng chén trà nhấp một ngụm, vị ôn nhuận thanh ngọt mà không quá cay. Mùa hè uống trà gừng, đối với một thanh niên tràn đầy tinh lực là chịu không thấu, chốc sau đã đổ mồ hôi, hắn càng thêm khẩn trương.

Ngay lúc Tô Dự không chịu nổi chuẩn bị cúi đầu nhận sai thì Quốc sư đẩy khay bạch ngọc qua, “Ngày mai đổi món đi, đặc biệt một chút.”

Đây là…đồng ý rồi? Tô Dự sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng, cao hứng đáp ứng rồi đứng dậy cáo lui, vừa đi vừa tính toán xem mai mang điểm tâm gì tới.

Tô Dự chân trước vừa đi, một đại miêu hai màu vàng đen nhảy vào từ cửa sổ, đồng tình nhìn bóng dáng Tô Dự rời đi, lắc lắc đầu lông, “Chậc chậc…”

Quốc sư đại nhân liếc xéo một cái rồi không thèm để ý hắn, lập tức tới nhuyễn tháp nằm xuống, tao nhã ngáp một cái.

“Lại ngủ, lại ngủ rồi!” Đại miêu nhảy lên nhuyễn tháp, dùng vuốt kéo ống tay áo Quốc sư, “Thập tam ca bảo ta hỏi ngươi, lần trước ngươi nói thần dụ rốt cuộc là có ý gì?”

Quốc sư vươn ngón tay thon búng đầu mèo ta đang ầm ĩ, “Thiên cơ bất khả lộ.”

“Ngao, Nhị thập nhất, ta nói lại lần nữa, ta là huynh trưởng, thách ngươi búng đầu ta nữa xem!” Lăng vương điện hạ dựng lông nhảy lên ngực Quốc sư đại nhân giương nanh múa vuốt.

Đôi mắt hẹp thanh lãnh hơi nheo lại, mèo bự đang nhao nhao lập tức ngậm miệng hơi lùi về sau một bước.

Một tia bạch quang hiện lên, một con mèo lớn trắng tuyết xuất hiện, nhanh như chớp ném Lăng vương điện hạ xuống đất, trong đại điện lập tức truyền ra tiếng mèo thê lương, “Ngao, thập tam ca, cứu mạng —“

Túc vương điện hạ vừa tới trước tháp An Quốc dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn tầng hai do dự một chút rồi xoay người rời đi, quyết định mai hãy đến.

“Hắn mang theo thực hạp đi?” Trong Bắc Cực cung, sắc mặt Hoàng đế bệ hạ âm trầm nhìn Uông công công.

“Hoàng thượng, Thái hậu để nương nương thỉnh an Quốc sư, tính tình Quốc sư người cũng không phải không biết, nương nương cũng thực khó xử.” Uông công công vẻ mặt đau khổ khuyên giải.

“Hừ!” An Hoằng Triệt hừ lạnh, y không phản đối đi tháp An Quốc, nhưng thái độ hôm nay của xuẩn nô thật khiến hắn tức giận, còn dám túm y…Hừ hừ hừ, hôm nay nhất định phải định quy củ với tên ngốc đó mới được.

“Hoàng thượng, buổi chiều có tới Dạ Tiêu cung dùng bữa nữa không ạ?” Uông công công thăm dò hỏi han.

“Không đi,” Hoàng đế bệ hạ nheo mắt, “Trẫm đây là rất sủng hắn mới khiến hắn được sủng mà kiêu ngạo.”

Cung nữ nâng khay gỗ sáng ngời mắt, Hiền phi chọc giận Hoàng thượng, phải nhanh chóng truyền tin tức tốt này cho Quý phi nương nương mới được.

Uông công công thở dài, nhận khay gỗ đưa tới trước mặt Hoàng thượng, “Hoàng thượng, chọn bài tử thôi.”

Hoàng đế bệ hạ vẫn không nhìn và chọn đại một cái, lập tức lấy tấu chương ra xem.

“Hoàng thượng, người không đi?” Uông công công nhìn nhìn mộc bài sáng loáng trong tay.

“Đã nói không đi,” Hoàng thượng nhíu mày nhìn về phía Uông công công đang nhíu mày không ngừng, “Trẫm không thể sủng hắn như vậy, bảo hắn tới đây thị tẩm đi, bữa tối cũng mang tới đây luôn.”

“…” Uông công công xoa xoa cái ngực đau, yên lặng thả mộc bài trở lại, xoay người nói với tiểu thái giám, “Mau truyền lời cho Dạ Tiêu cung.”

Trong cung tin truyền rất nhanh.

Hiền phi chọc giận Hoàng thượng…

Hoàng thượng hạ chỉ không đi Dạ Tiêu cung…

Hoàng thượng truyền Hiền phi đến Bắc Cực cung thị tẩm…

Nhóm phi tần căng tai nghe ngóng thiếu chút đã xé nát khăn tay.

Tô Dự đến Bắc Cực cung thịtẩm còn đang đắm chìm trong hưng phấn vì được Quốc sư cho phép thỉnh an mỗi ngày, “Quốc sư cho phép thần gọi là ‘Hoàng thúc’ nữa…”

Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh.

“Quốc sư tựa như cái gì cũng biết, người còn nghiên cứu tương thông với đạo tố thái (liên quan tới nấu nướng), Hoàng thượng, người nói…a…” Tô Dự còn đang lải nhải, không để ý sắc mặt Hoàng thượng càng lúc càng tối tăm, đang háo hức thì đột nhiên bị kéo áo ôm đi.

“Xuẩn nô, câm miệng cho trẫm!” Mắt Hoàng đế bệ hạ sắp phun hết lửa giận ra ngoài luôn rồi.

Giờ phút này hai người đang ở trên long sàng, động tác kéo áo của Hoàng thượng quá mạnh bạo lập tức kéo ngã Tô Dự, vài cúc áo bung ra để lộ mảnh ngực trắng nõn.

Tô Dự hoảng sợ, nhìn Hoàng đế đang nổi giận mà không biết làm sao.

“Hôm nay ngươi ngoan ngoãn theo quy củ cho trẫm,” An Hoằng Triệt nghiêng người đặt Tô Dự giữa hai chân mình, “Không cho vô pháp vô thiên như vậy nữa.”

“Vô pháp vô thiên?” Tô Dự tròn mắt nhìn, hắn làm gì cơ?

“Hừ, ngẫm cho kĩ lại xem, ngươi đã làm gì mèo của trẫm?” Nhìn biểu tình thất kinh của Tô Dự, Hoàng đế bệ hạ rất đắc ý, xuẩn nô này rốt cuộc cũng biết sợ, tuy nói bản thân thành mèo này mèo nọ nghe có chút ngu…

“Tương nhi?” Tô Dự ngẩng người, chuyện này liên quan gì tới Tương nhi?

“Không cho gọi cái tên ngu ngốc này!” Hoàng đế bệ hạ vốn đang cao hứng lại sa sầm mặt, giơ tay lên, một bàn tay hạ xuống mông Tô Dự.

-Hết Chương 37-

11 bình luận về “Chương 37 – LẬP QUY CỦ

Gửi phản hồi cho Mọt Hủy trả lời