CHương 40 – THIẾU TIỀN


[FB]Perfect Kareshi_C2_03

(Hai chương trước là tạ lỗi post trễ 😛 Chương này làm tặng trung thu nha nha, mọi người trung thu vui vẻ, mai tui cắp mông về nhà ăn ké bánh của em đây, hẹn gặp lại :D)

CẬP NHẬT: Mọi người vào fb page tải Quân vi hạ bản beta nhaaaa :v

Rắc thêm hạt tiêu lên cá, vị thơm từ miếng cá tản ra quanh chiếc mũi mẫn cảm rất mê người.

“Bộp!” Hoàng đế bệ hạ đột nhiên mở mắt ra, tóm được tay Tô Dự, giọng lạnh lùng, “Ngươi làm gì đó?”

“A, cái này…” Tô Dự cười gượng hai tiếng, không xong rồi, nhất thời muốn phá, lại coi Hoàng đế bệ hạ như mèo mà đùa.

An Hoằng Triệt hừ lạnh, ngồi dậy, ánh mắt khẽ nheo lại di chuyển từ gương mặt kinh hoàng đến tay cầm đũa, lại đến miếng cá xốp giòn thơm dính tiêu, dừng một chút lại chuyển tới gần chóp mũi Tô Dự, “Gần đây ngươi càng lúc càng lớn mật!”

Hai người dán lại thật gần, khí tức ấm áp phả trên mặt, Tô Dự nhìn tuấn nhan phóng đại trước mặt, cảm giác áp bách khiến hắn không nhịn được rụt lui, cong cái tay cầm đũa đặt miếng cá thơm ở khoảng giữa hai người.

“Hoàng thượng, cá sắp nguội rồi.” Tô Dự cười lấy lòng.

“Hừ!” Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh há mồm cho miếng cá vào miệng, nhưng vẫn như cũ không buông tay Tô Dự ra, cứ cầm cứng ngắc như vậy nhìn hắn.

Tô Dự bị nhìn mà sợ hãi, cảm thấy Hoàng thượng lúc này không phải nhai cá mà là hắn, nuốt nuốt nước miếng. Mới rồi nhìn bộ dạng người này ngủ co chân co tay trên thảm đột nhiên thấy thật đáng yêu, nhất thời tiện tay…Sao có thể quên y chính là ngôi cửu ngũ, không phải đối tượng hắn có thể tùy ý đùa giỡn.

Hoàng đế bệ hạ hung tợn ăn sạch cá trong miệng, sau đó đặt chóp mũi mình ngay sát chóp mũi Tô Dự, “Về sau không được quơ loạn đồ ăn trước mặt trẫm.”

“A…” Tô Dự đang muốn đáp ứng thì Hoàng thượng đột ngột cắn chóp mũi hắn một cái, không kìm được thốt lên.

An Hoằng Triệt cười, buông tay hắn ra nghiêng đầu nhìn mấy món ăn, nhìn bàn tôm kho xì dầu thì nhíu mày, “Đây là cái gì vậy?”

“Tôm kho xì dầu a,” Tô Dự xoa cái mũi bị gặm, vươn tay giơ đôi đũa qua, “Thần phải chế lâu lắm mới được, Hoàng thượng nếm thử xem.”

Cái gọi là xì dầu là nước tương được sản xuất công nghiệp hiện đại, có cái này thì xử lý hải sản đơn giản cực kỳ, chỉ cần mua vài chai là được, đơn giản mà ngon, nhưng ở cổ đại thì Tô Dự phải tự mình điều chế. Dùng gia vị thiên nhiên để làm xì dầu sẽ ngon hơn đồ công nghiệp gấp bội.

Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, không nhận đũa của Tô Dự mà nằm lại trên thảm, “Nhìn đã thấy khó ăn rồi.” Tương này xuẩn nô đã làm từ lâu rồi, ở chỗ đệ đệ còn có mấy bình, tưởng y không biết sao?

Hôm nay Ngự thiện phòng cố ý nói có mẻ cua mới, hắn bảo trước với Ngự thiện phòng chờ Tô Dự làm cua tới nhận sai với mình, xuẩn nô này dám không tuân, dùng mấy thứ này lừa gạt y.

Tô Dự tròn mắt nhìn, mấy ngày nay bất luận hắn làm gì Hoàng thượng cũng sẽ ăn không ý kiến, hôm nay làm sao vậy? Kẹp một con tôm đưa đến bên miệng Hoàng thượng, “Cái này nhìn không đẹp mắt, nhưng đảm bảo ăn ngon.”

Giương mắt nhìn Tô Dự bày vẻ mặt nịnh nọt, sắc măt Hoàng đế bệ hạ tốt hơn một chút, xuẩn nô rốt cuộc cũng biết tự giác, ừm, vị tương này quả là ngon thật.

Thấy Hoàng thượng đồng ý ăn, Tô Dự không ngừng cố gắng, gắp thêm một miếng, “Tương nhi thích nhất món này, mỗi lần đều ăn hết một đĩa lớn.”

“Khụ khụ…” Hoàng thượng đột nhiên bị sặc.

Nằm bẹp trên thảm ăn xong cơm chiều, Hoàng thượng lười biếng kê gối đầu quơ tay lấy một tấu chương bắt đầu xem. Xem một lúc liền hết kiên nhẫn, dùng chân ẩy Tô Dự đang ngồi trên nệm, “Ngươi nhìn gì đó?”

Tô Dự vì nhàm chán mà lấy “Tâm pháp làm cá” dưới thực hạp ra nghiên cứu, thấy Hoàng thượng hỏi liền thành thật đưa sách tới.

An Hoằng Triệt không thèm nhìn ném qua một bên, nhét một cái tấu chương vào tay Tô Dự, “Đọc.”

Tô Dự bĩu môi, thật là biết cách hưởng thụ mà, lười xem tấu chương liền biến nó thành sách nói.

Đa số tấu chương Hoàng thượng chừa lại đều là râu ria hoặc y không muốn trước khi vào triều phải xem lại, bởi thế nghe không chú tâm lắm, chỉ lẳng lặng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Tô Dự, tầm tình tốt nghe hắn đọc.

Chữ phồn thể có chút khó nhìn, Tô Dự đành tự mình nhìn qua một lần, hiểu đại khái nội dung rồi chậm rãi đọc lại, đọc qua vài cái đều là chút việc nhỏ nhặt, tới bản thứ ba thì đột nhiên nhìn thấy hai chữ ‘dị tinh’, vội vàng nhìn kĩ, lập tức như rơi vào hầm băng, “…dị tinh đã được đưa tới Đại Lý Tự, dụng nghiêm hình, vài ngày nữa đem…”

Dụng nghiêm hình, nghiêm hình…

Tô Dự nhìn chằm chằm mấy chữ kia, bàn tay cầm tấu chương bắt đầu run nhè nhẹ, giết là được rồi, sao lại còn nghiêm hình bức cung? Ép bản thân trấn định, hắng giọng chậm rãi đọc, cố gắng không để lộ dấu vết để Hoàng thượng không nhìn ra hắn không ổn.

An Hoằng Triệt nhin Tô Dự sắc mặt tái nhợt, hơi nhíu mày, chợt hiểu ra vươn tay kéo người vào lòng, “Ngươi có biết dị tinh không?”

Lòng Tô Dự nặng trĩu, không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt Hoàng thượng, “Hôm nay nghe Quốc sư đề cập qua với Túc vương điện hạ, nhưng không biết dị tinh này là gì vậy ạ?”

“Nửa năm trước Quốc sư tính ra dị tinh xuất hiện trên tinh đồ, nói là liên quan tới đại kiếp của Đại An sắp đến.” An Hoằng Triệt ôm ôm người trong ngực giống như chưa đủ chặt, ngữ điệu thoải mái nói, “Hoàng thất luôn tìm dị tinh này nhưng không biết nó là gì, có thể là một người, cũng có thể là vật.”

“Tại sao lại ném vào Đại Lý Tự vậy?” Tô Dự mở to mắt, không biết là gì còn bắt bậy, nghiêm hình bức cung nữa!

An Hoằng Triệt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, “Lão thất phu kia chẳng qua muốn mượn dịp diệt trừ, nghĩ trẫm ngốc sao?” Phi tần không thể tham dự triều chính, y vốn không nên nói chuyện này với Tô Dự, nhưng mà, ai bảo y là một chủ nhân rất sủng xuẩn nô của mình làm gì chứ!

Thì ra là đấu đá triều đình…Tô Dự nghe vậy âm thầm thở ra, lúc này mới phát hiện mình bị Hoàng thượng ôm hết vào người, sau lưng dán vào một lồng ngực ấm áp, không khỏi cứng người.

An Hoằng Triệt nhìn người trong lòng dần dần khôi phục sắc hồng trên mặt, thầm nghĩ xuẩn nô vậy mà yếu xìu, mới nói một chút đã bị dọa, liền cọ cọ cái cổ trắng nõn, “Ngày mai làm cua cho trẫm ăn.”

Cua một lượng một con đó! Thần không có tiền đâu! Tô Dự đau khổ vô cùng muốn nói cho hoàng thượng rằng, làm một vị đế vương cũng không thể không gánh vác nghĩa vụ nuôi gia đình qua ngày a, ít nhất cũng phải nộp tiền cơm tiền làm đầu bếp cho hắn chứ! Gào thét chất vấn đến bên môi lại nuốt về, vẫn là không có gan nói ra. Hoàng thượng đồng ý ăn thức ăn phi tần làm đã là ân sủng rồi, nào có đạo lý đi đòi Hoàng thượng tiền cơm chứ?

“Hoàng thượng, thần có thể xuất cung một chuyến không?” Tô Dự thử thăm dò mở miệng, hắn đã hỏi Dương công công rồi, thân là nam phi kỳ thật thỉnh thoảng vẫn có thể xuất cung, dù sao nhiều nam phi là trụ cột trong gia tộc, bên ngoài có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng mà phải được Hoàng thượng đồng ý cái đã.

“Xuất cung?” An Hoằng Triệt nhíu nhíu mày, “Xuất cung làm gì?”

“Thần ở đường Đông có một tửu lâu, nhiều ngày không quản lý như vậy sợ phát sinh chuyện.” Tô Dự nói ỉu xìu, trong lòng muốn đi lấy tiền lãi thuận đường thương lượng với Viên tiên sinh một chút, dùng bạc trong tay mở thêm hai chi nhánh nữa. Hiện tại trong cung xài tiền như nước, phải đẩy mạnh kiếm tiền mới được.

“Thân là phi tần, ngươi chỉ cần hầu hạ trẫm cho tốt là được, quản những cái đó chi cho mệt!” Ngẫm lại Tiên Mãn Đường kia còn hai tiểu trù tử với một lão già đứng quầy, cả đệ đệ hay đi ăn ké thì lòng An Hoằng Triệt liền không thoải mái.

“Thần là nam tử sao có thể ngày ngày ở trong cung không làm gì được, huống chi thần còn đích mẫu thứ muội phải lo.” Tô Dự muốn đấu tranh một chút.

“Im!” Hoàng đế bệ hạ không thể nhịn nữa áp Tô Dự lải nhải xuống thảm, “Ngươi chỉ cần quan tâm một mình trẫm là đủ rồi, không cho nghĩ tới kẻ khác!”

Hoàng thượng không đồng ý, chuyện xuất cung cứ thể mà bị bỏ qua, sáng sớm hôm sau Tô dự ủ rũ đi thỉnh an Thái hậu.

“Ai gia nghe nói ngày ba bữa của Hoàng thượng đều là thức ăn ngươi làm.” Hôm nay không thấy phi tần khác, đến Lộ Quý phi cũng không tới giúp vui, Thái hậu vẫn tỏ thái độ thờ ơ như trước.

“Hoàng thượng không chê là được ạ.” Tô Dự không nghe ra ý tứ của Thái hậu, là chất vấn hắn câu dẫn Hoàng thượng hay là đơn thuần nói chuyện ăn cơm thôi?

“Mỗi ngày ngươi đều tới An Quốc tháp, có nhìn ra cái gì không?” Thái hậu nhẹ nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm hỏi han.

Nhìn ra cái gì? Tô Dự hơi nhăn mày, mỗi ngày hắn uống trà chiều với Quốc sư thì nhìn ra cái gì chứ, “Tiểu tử ngu dốt không biết Thái hậu nói tới cái gì ạ?”

“Quốc sư uống trà gừng, ngươi cũng khuyên Hoàng thượng một chút, ăn đồ tanh tính hàn mãi không tốt.” Thái hậu thở dài, nâng nâng cằm với Lâm cô cô một bên.

Lâm cô cô hiểu ý lấy một hộp trà gừng đưa cho Tô Dự, “Đây là trà gừng của Từ An cung, có lẽ không so được với trà của Quốc sư.”

Thái hậu bảo hắn đi thỉnh an ắt không phải để đi pha trà gừng chứ? Vấn đề là, bảo hắn khuyên, Hoàng thượng vốn thích ngọt, chịu uống mới là lạ. Tô Dự ngẩng đầu nhìn Thái hậu, nếu quan tâm ăn uống của nhi tử như vậy sao không thay nhi tử cho làm vài món thanh đạm chứ?

“Thần có một chuyện muốn bẩm với Thái hậu,” do dự một khắc, Tô Dự nghĩ lại mình sắp rỗng túi để mua đồ ăn cho Hoàng thượng rồi, khẽ cắn môi mặt dày mày dạn nói, “Giá hải sản trong cung khá cao, tiền tiêu hằng tháng của thần đã sắp dùng hết, hôm nay e là không mua nổi thức ăn cho Hoàng thượng…”

“Cái gì?” Thái hậu kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn Lâm cô cô.

“Nương nương nói là, nguyên liệu nấu ăn thời gian qua đều là tự người mua?” Lâm cô cô lập tức hiểu ý thay Thái hậu hỏi lại.

“Vâng…Một lượng bạc một con cua, thần thật sự không mua nổi, hôm qua Hoàng thượng muốn ăn nhưng chưa làm được.” Tô Dự có chút khổ sở nói, nhìn Hoàng thượng ăn không ngon hắn cũng có chút băn khoăn, con cua đó bự như vậy, làm cua muối hoặc hấp lên ăn cũng ngon.

Ánh mắt Thái hậu nhìn Tô Dự trở nên thâm thúy, thật lâu sau mới cười rộ lên, “Thật là một hài tử thành thực.”

Tô Dự tròn mắt nhìn, không hiểu gì.

“Việc này giao cho ai gia, tất nhiên không để Hoàng thượng bị đói là được.” Thái hậu nhìn bộ dáng ngơ ngác của Tô Dự, không nhịn được cười thành tiếng.

Ra khỏi Từ An cung, Tô Dự không kìm được thở dài, vì để Hoàng thượng ăn no mà hắn phải đi xin cơm rồi, tên kia còn không cho hắn xuất cung, thật là…

Đang nghĩ thì đột nhiên thấy trên đường nhỏ không xa, một người đang không kiên nhẫn trừng hắn, “Xuẩn nô, đã là giờ nào rồi còn đi chậm như vậy!”

“Hoàng thượng?” Tô Dự thấy rõ người kia thì vội vàng bước qua.

An Hoằng Triệt mặc một thân thường phục thêu hoa lệ bó sát người, thắt lưng bạc nạm ngọc, trong tay cầm một cái quạt ngọc đứng dưới ánh nắng phong thần tuấn lãng, đẹp không gì bì nổi.

Nhưng mà, giờ này Hoàng thượng không phải mới hạ triều sao? Triều phục đâu? Tô Dự hoảng hốt một lúc mới kịp phản ứng, “Hoàng thượng, sao người lại mặc như vậy?”

“Sao, không đẹp à?” Hoàng đế bệ hạ nhướng mày, trong mắt bắt đầu nổi gió, xuẩn nô này dám nói nửa chữ không xem…

“Rất đẹp,” Tô Dự nhanh chóng gật đầu, “Thần nhìn mà suýt nữa không hồi thần được đây này.”

“Hừ!” Vành tai Hoàng thượng lặng lẽ đỏ, “Rõ, rõ đang ban ngày còn nói những lời này, không biết xấu hổ.”

Tô Dự lén nhìn tai Hoàng đế bệ hạ một cái, tròn mắt, “Hoàng thượng, sao người lại ở đây?”

“Hừ, hôm nay trẫm muốn đi thể nghiệm quan sát dân tình, “An Hoằng Triệt hừ lạnh, ghét bỏ nhìn bộ dạng Tô Dự, “Còn không mau đi thay y phục, mặc đẹp như vậy làm sao mà xuất cung?”

-Hết chương 40-

Tiểu kịch trường:

Hôm qua sau khi cá nhỏ ra khỏi tháp An Quốc

Thập tam thúc: Cho một miếng (nâng vuốt cướp)

Quốc sư: Vừa rồi sao không cướp? (nâng vuốt chộp trở về)

Thập tam thúc: Cháu dâu ở đây! (tiếp tục giương vuốt)

Quốc sư: (nâng vuốt, đá bay)

Thập tam thúc: (bay trên không ~) Nhị thập nhất, ngươi có biết khi nào phải hiếu kính huynh trưởng không hả?

Quốc sư: (liếm móng vuốt) khi không đói bụng

 

 

Advertisements

11 thoughts on “CHương 40 – THIẾU TIỀN

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s