Chương 42 – HẸN HÒ


(Lâu quá, tạ lỗi tạ lỗi XD)

An Hoằng Triệt ghét bỏ nhìn hắn, ném qua một cái khăn tay màu vàng sáng.

Tô Dự ngượng ngùng lau miệng, vừa rồi Hoàng đế bệ hạ hùng hồn nói ra một câu ‘Ngươi là của trẫm’ kia dọa hắn chết khiếp rồi, Hoàng thượng không phải nên nói ‘Ngươi là phi tần của trẫm’ hay ‘Ngươi là thần tử của trẫm’ hay sao? Nói một nửa nghe thật không tự nhiên…Giống như thổ lộ…

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, trộm ngắm An Hoằng Triệt đang trầm tĩnh ăn càng cua, Tô Dự lắc lắc đầu vứt ý tưởng không đáng tin đó đi. Nhất định là vì hôm nay An Hoằng Triệt đẹp trai quá mình mới vọng tưởng như vậy.

Lúc này bọn tiểu nhị chọn mua hải sản vào cửa viện, hai người liền không nhiều lời nữa cúi đầu và cơm.

Mùi cua xào cay thơm cùng với vị cơm tẻ ăn rất ngon. Hoàng đế bệ hạ ăn cua xong lại dùng nước canh ăn thêm hai chén cơm.

“Có cần thêm cua không?” Tô Dự nhìn Hoàng thượng có vẻ ăn chưa đã, hỏi dò. Thật vất vả xuất cung một chuyến, có thể ăn nhiều cua như vậy thì phải ăn cho thỏa thích, như vậy có thể mấy ngày tới Hoàng thượng không muốn ăn cua nữa.

“Không cần,” An Hoằng Triệt nâng đũa chỉa về phía Tô Dự, “ Ngươi còn muốn ăn?”

“Không, ta chỉ nghĩ cua này tương đối rẻ…” Tô Dự nghĩ, thình lình nói cả suy nghĩ ra.

“Đương gia, ngài đừng nói vậy, cua này không có rẻ đâu,” tiểu nhị quản việc mua sắm đang nâng đồ vào phòng nghe Tô Dự nói liền chen vào, “Hai trăm văn một cân đó!”

“Sao lại đắt như vậy?” Tô Dự nhíu mày, cua biển mai thoi này thường chỉ bảy tám mươi văn một cân, hiện giờ chưa phải mùa cua đáng ra không nên đắt như vậy.

“Gần đây hải sản tăng giá ghê lắm,” Trương Thành vừa làm đồ ăn xong bột bên rửa tay rồi đi tới, muốn nhân cơ hội nói với sư phụ hai câu, “Có lẽ đánh bắt không tốt, gần đây đánh cá không được bội thu lắm.”

“Không phải,” tiểu nhị quản mua sắm nheo đôi mắt nhỏ, tinh quan bắn ra bốn phía, nghe vậy thần bí ghé qua, “Ta nghe nói không phải đánh bắt không được mà là bắt được quái vật.”

“Nói bừa!” Tô Dự gõ đầu tiểu nhị, “Quái vật ở đâu ra!”

“Thật đó,” tiểu nhị cố gắng trừng lớn đôi mắt bé ti hí, “Hôm nay đi sớm nhập hàng còn nghe nói vậy mà, lão bản hay bán cá cho chúng ta kể tối qua bắt được một con, một túi cá con quái vật kia ăn bằng hết đó.”

Tô Dự không để bụng, phỏng chừng là xuất hiện loài cá ăn thịt hung mãnh nào đó, ảnh hưởng tới ngư dân vùng phụ cận kinh thành.

“Có người gặp qua quái vật kia rồi?” Nãy giờ An Hoằng Triệt đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm uy nghiêm lạnh lẽo khiến tiểu nhị sợ hãi không thôi.

“Gặp rồi ạ,” tiểu nhị tựa hồ nhớ tới thứ ghê tởm gì, bĩu môi, “Nghe nói cũng là một con cá, nhưng mà có lông như lợn, còn kêu y như lợn luôn…” Nói xong chà chà cánh tay rùng mình một cái.

“Có thứ như vậy sao?” Trương Thành bĩu môi căn bản là không tin, “Có phải tiểu tử ngươi ăn bớt tiền nhập hàng rồi nói bậy không đấy?”

“Ta ăn bớt một đồng tiền liền bị trời đánh!” Tiểu nhị lập tức nhảy dựng lên thề độc mình mua đồ là giá thấp nhất rồi.

Tô Dự thở dài, Tiên Mãn Đường này hắn không quản hằng ngày được, sổ sách cũng lung tung hết lên, “Trương Thành, nếu ngươi không tin thì ngày mai đi theo tiểu nhị xem là được.”

“Sư phụ nói phải, sáng mai ta đi xem.” Trương Thành áy náy sờ sờ đầu, chỉ lo nấu nướng mãi, chuyện lớn như chọn mua nguyên liệu mà hắn không biết gì.

An Hoằng Triệt hơi nheo lại mắt, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn đá, tiểu nhị này có thể tham ít tiền nhưng phần lớn lời nói sẽ là thật.

Thinh ngư*, có lông như lợn, tiếng kêu khó nghe, nhìn thấy là thiên hạ đại hạn.

(Thực sự không biết dịch thế nào, tiếng kêu thì chắc đại loại giống cá heo ha, còn lại fu mù tịt òi, thinh ngư tra ra là cá thu nhật bản =O=)

Thứ này, vậy mà thật sự xuất hiện…

Lưu lại cho hai đồ đệ vài công thức nấu ăn cho bọn họ tự học, Tô Dự tính toán tới Chiêu vương phủ một mặt gặp Chiêu vương, cùng hắn thương lượng chuyện mở cửa hàng mới, nhìn nhìn Hoàng thượng bên người, hẳn là sẽ không phản đối phi tần cùng đệ đệ liên doanh buôn bán…nhỉ?

Ngẫm lại nếu như mình là Hoàng thượng, nghe nói đệ đệ cùng sủng phi của mình có dính dáng tới tiền tài, gia sản của sủng phi do Vương gia đầu tư, cửa hàng dưới danh nghĩa Vương gia, xây dựng do vương phủ lo liệu, đến chưởng quầy rồi tiểu nhị trù tử đều là Vương gia một tay chuẩn bị…Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, cái này mà không để ý á, Hoàng thượng liền không phải Hoàng thượng luôn!

Tô Dự đột nhiên phát hiện Chiêu vương điện hạ tốt với hắn đến hơi bất bình thường, chuyện gấp gì cũng đồng ý giúp hắn, nếu nói vì Tương nhi thì cũng không hợp lý, Tương nhi địa vị cao trong cung nhưng có phải mèo của Chiêu vương đâu, mà là mèo của Hoàng thượng, Chiêu vương không phải mang ơn hắn như vậy.

“Phát ngốc cái gì đó?” An Hoằng Triệt dùng quạt ngọc cốc đầu Tô Dự.

Tô Dự che chỗ bị gõ ngẩng đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ, lần đầu tiên cố lấy dũng khí cẩn thận quan sát đôi mắt đẹp của người ta, ánh mắt sâu thẳm lại sáng ngời lộ ra vài phần sắc hổ phách kì lạ. Hắn vẫn luôn cho rằng ánh mắt này có vẻ nôn nóng và không kiên nhẫn, nhưng nhìn kĩ thì không phải vậy, trong đôi ngươi rõ ràng kia là hình ảnh phản chiếu của hắn, bình thản mà yên ổn.

Nhìn đôi mắt như vậy Tô Dự ma xui quỷ khiến mà thốt ra, “Thần muốn tranh thủ đi Chiêu vương phủ, cùng Vương gia thương lượng mở thêm cửa tiệm.” Đột nhiên rất muốn biết trong ánh mắt xinh đẹp kia có thể xuất hiện nghi kị, hay thậm chí sát khí hay không. Suy nghĩ như vậy khiến Tô Dự khẩn trương nắm chặt tay…bản thân có lẽ điên mất rồi…

“Hoằng Ấp hôm nay không ở phủ,” An Hoằng Triệt nhíu nhíu mày, “Việc mở cửa hàng ngươi thương lượng với Viên Sách là được.”

Gì cơ? Tô Dự tròn mắt, Hoàng thượng nghe nói Vương gia cấu kết với sủng phi không phải sẽ quát ‘Ngươi thật to gan’ hoặc là ‘Ngươi tiện nhân này’ sao? Bình tĩnh như vậy là thế nào? Còn Viên Sách là ai?

Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới Viên Sách chính là Viên tiên sinh, Tô Dự cũng bị Hoàng đế bệ hạ tha ra khỏi Tiên Mãn Đường, “Mọi việc đều tự thân vận động, ngươi có mệt chết cũng làm không xong.”

Hoàng thượng không nghi kị chút nào thậm chí còn ra bộ cái gì cũng biết…Có cái gì vụt qua trong đầu nhưng không nắm bắt kịp, Tô Dự áp chế chút vui sướng khó hiểu trong lòng cùng suy nghĩ loạn lên, gãi gãi đầu, “Vậy để ta nói chuyện với Viên tiên sinh cho ổn đã.”

“Ngươi sao lại dong dài vậy chứ!” Hoàng thượng một tay túm Tô Dự đang định chuồn về, “Viên Sách sẽ tiến cung sau cho ngươi sai sử, ngày mai nói tiếp, hiện tại đi theo trẫm.”

Đang nói thì hai người mặc đồ đen nhảy từ đầu tường xuống, sau khi hành lễ với An Hoằng Triệt xong thì một người tiến lên nói khẽ với y mấy câu. Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu nhíu mày phất tay cho hai người rời đi.

“Đó là ai vậy?” Tô Dự mở to mắt nhìn, chỉ thấy hai bóng đen kia ‘vút’ một cái xuất hiện, rồi ‘vút’ một cái biến mất.

“Ám vệ.” An Hoằng Triệt thản nhiên nói, liếc mắt nhìn Tô Dự vẻ mặt kinh ngạc, y sẽ không nói cho xuẩn nô này rằng hai ám vệ kia từ hai tháng trước vẫn theo sau Tô Dự, là bản thân hắn quá ngốc mới không phát hiện thôi.

Không bao lâu ám vệ liền tới cùng một chiếc xe ngựa trang hoàng không tồi, Tô Dự bị nhét vào xe ngựa, lại tò mò không thôi. Ấy mà thật sự có cái nghề ám vệ này nha!

“Hoàng thượng, lúc trước vì sao người lại xuất hiện ở Tô gia, còn ngủ trên giường ta vậy?” Chợt nhớ tới lúc đầu hiểu lầm Hoàng đế bệ hạ thành ám vệ, Tô Dự rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi.

Trong xe ngựa lặng im, ánh mắt Hoàng đế bệ hạ thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới nói, “Về sau ngươi sẽ biết.”

Xe ngựa lảo đảo đi qua thành nhắm thẳng đông giao, khu vực săn bắn.

Khu vực săn bắn ở đông giao là của hoàng gia, chiếm hơn ngàn mẫu rộng lớn. Hiện giờ không phải mùa săn thú, huân quý tử đệ có mặt mũi ngày thường cũng có thể ở đây cưỡi ngựa bắn tên.

“Hoàng thượng muốn cưỡi ngựa sao?” Tô Dự xuống xe ngựa, thấy mặt cỏ trống trải cùng vài gò đất bỗng cảm thấy vui vẻ thoải mái lên.

An Hoằng Triệt lắc lắc đầu, “Mang ngươi tới chỗ này.” Nói xong vươn một bàn tay về phía hắn.

Bàn tay trắng nõn, đầu khớp xương rất rõ, đầu ngón tay hồng nhạt trông rất đẹp, Tô Dự nhìn quanh không thấy bóng dáng hai ám vệ đâu nữa, không một bóng người luôn. Nuốt nuốt nước miếng, vươn tay cầm bàn tay kia, thần thần bí bí như vậy lại khiến hắn sinh ra vài phần chờ mong, hai người giống như đang hẹn-hò nhỉ?

Đi qua một dòng suối nhỏ, một rừng cây nhỏ, mấy lùm cây bụi hẻo lánh rồi bò qua một gò đất cao có hai trượng, Hoàng đế bệ hạ đột nhiên nghỉ chân, hơi nâng khóe môi, “Nơi này là chỗ ta và Hoằng Ấp khi bé hay đến, chỉ có hai người chúng ta biết.”

Trước mắt là sườn núi hướng về phía mặt trời, từ sườn núi kéo dài đến rừng cây xa xa là từng tầng từng lớp – cỏ đuôi chó – vô cùng xanh tốt!

(Cẩu vĩ thảo: cỏ đuôi chó :D)

-Hết chương 42-

Tiểu kịch trường:

Truyện cổ tích: trên sườn núi nhất định có vườn hồng lớn

Sách tu tiên: trên sườn núi nhất định có kỳ trân dị bảo

Sách cung đấu: trên sườn núi nhất định có thích khách tâm ngoan thủ lạt

Cá nhỏ: ta cảm thấy hình như có chút không đúng

Advertisements

4 thoughts on “Chương 42 – HẸN HÒ

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s