Chương 43 – THỔ LỘ


IMG_20150926_154442_1

(Thông báo một chút là sắp tới fu không post thường xuyên được mọi người nha, có lỗi quá, fu sắp sang giai đoạn thực tập nên sẽ rất bận, nói trước để mọi người chuẩn bị tinh thần huhu

Ái phi của tuôi đi mất rồi, mà trời vẫn xanh, hoa vẫn đẹp, tuôi vẫn ăn ngon miệng, ngủ đủ giấc, cảm thấy quá có lỗi với ái phi)

Cỏ đuôi chó trải dài ngút mắt, lay động trong gió như mớ lông xù trông rất đẹp mắt.

Tay bị nắm chặt lấy, Tô Dự chưa kịp phản ứng đã bị Hoàng đế bệ hạ kéo nhanh lao xuống triền núi, sau đó đột nhiên nằm vật xuống thảm cỏ tươi tốt.

“A!” Tô Dự kinh hô một tiếng, bị Hoàng đế kéo lảo đảo ngã tren mặt cỏ trượt xuống, vội vàng duỗi chân giữ lại, luống cuống kéo Hoàng thượng.

“Ha ha ha…” Hoàng thượng tránh được, lăn trên cỏ một cái, thoải mái ổn định thân hình, rồi như thích lắm quay thêm mấy vòng, nằm ngửa trên cỏ nhìn Tô Dự cười to.

Tô Dự ngẩn người không kìm được cũng nở nụ cười, không nghĩ tới Hoàng thượng còn có một mặt trẻ con như vậy, đang định nói gì đó thì một trận gió nhẹ lướt qua, đám cỏ đuôi chó bắt đầu lay động, An Hoằng Triệt giơ tay chụp lấy một đám, một mớ khác lại bắt đầu rung rinh, lại giơ tay chụp lấy, vơ không hết cuối cùng mất kiên nhẫn tung tẩy hai tay tóm lấy cỏ, thuận thế lăn lăn.

Tô Dự trợn tròn mắt, nhìn sắc hổ phách trong đáy mắt Hoàng thượng khiến cảm giác quái dị kia lần nữa trỗi dậy trong lòng…Đứng lên tới gần Hoàng thượng lẳng lặng nhìn.

Hoàng đế bệ hạ đang lăn đến vui vẻ, nghe được tiếng bước chân sau lưng thì hồi thần lại, cứng ngắc một chút mới ngồi dậy ngửa đầu nhìn Tô Dự.

Tuấn nhan mỹ lệ vô song dưới ánh nắng rạng rỡ đầy sức sống, ngọc quan trên đầu vẫn còn nhưng tóc nơi thái dương hơi hỗn độn, hai cọng cỏ cắm trên đầu khiến Hoàng đế bệ hạ mặt lạnh lùng trông có vẻ như đang xù lông.

Tô Dự nhìn ánh mắt sáng rỡ kia mang theo chút mơ màng và ngây thơ, đột nhiên cảm thấy như tim vị một cái móng vuốt mềm cào cào, toàn bộ những sợ hãi khẩn trương trước đó nháy mắt tan thành mây khói, nhịn không được ngồi xổm xuống, chậm rãi vươn tay gỡ cọng cỏ khỏi cái đầu xù.

Tim đập thình thịch, có lẽ chính là cảm giác thế này.

An Hoằng Triệt lẳng lặng ngồi tùy ý Tô Dự tới gần, nhìn hắn vươn tay lớn mật sờ đầu y, không quát tháo cũng không tránh đi, mặc hắn gỡ cỏ trên tóc, lúc Tô Dự chồm sát tới y cũng động đậy.

Tô Dự chỉ lo cọng cỏ mà không chú ý động tác của Hoàng thượng, chờ tỉnh táo lại thì Hoàng thượng đã sắp dán sát mặt vào hắn, nhẹ ngửi bên môi.

“Vị cua.” Thanh âm mát lạnh như suối, so với trước đây còn nhẹ nhàng hơn.

Tô Dự thấy tim đập hình như hơi nhanh quá, nhịn không được lui về sau, cặp môi mỏng kia cũng dán tới, rất nhanh chạm vào đôi môi khẽ mấp máy của hắn.

Xúc cảm hơi lạnh mang theo vị cỏ, vừa chạm lại tách ra.

Tô Dự ngây ngốc nắm hai cọng cỏ đuôi chó cứng ngắc tại chỗ, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Một nụ hôn…Trong lúc phản ứng không kịp, suy nghĩ cũng loạn cả lên.

Nghĩ lại một đầu bếp tốt chính trực thế kỷ hai mốt là hắn đây vô cùng khó hiểu xuyên tới cái chỗ kỳ lạ này, mơ mơ hồ hồ gả cho Hoàng thượng, giờ này ngày này đau xót bị sắc đẹp của Hoàng thượng hút hồn, còn chưa kịp điều chỉnh một chút lại nhận được một nụ hôn đạm mạc … Càng không ổn là, hắn vậy mà cảm thấy, hương vị cũng không tệ lắm…

“Hoàng, Hoàng thượng, người có biết người vừa làm gì hay không?” Tô Dự lắp bắp, hắn còn chưa chuẩn bị tốt để thổ lộ cho Hoàng thượng mà, người này tự thân ra trận, hắn có nên ra vẻ một chút không nhỉ.

“Ngu ngốc.” An Hoằng Triệt cười khẽ, một tay kéo Tô Dự đang ngây người vào lòng, tìm tới đôi môi kia lần nữa áp lên, lúc này không còn là nụ hôn khẽ lướt qua nữa, trăn trở dính lấy, khẽ cắn mút, quen thuộc tìm được nơi ngọt ngào như đã làm qua rất nhiều lần.

“Ưm…” Nụ hôn mang theo hương cỏ tràn vào càng sâu, Tô Dự cảm thấy bản thân như con cá ra khỏi nước vậy, bị một con mèo cắn môi mà không phản kháng được, chỉ có thể mặc y nhấm nháp, thân thể không tự chủ được mà nóng lên.

Ngay lúc Tô Dự cảm thấy mình thở không nổi nữa Hoàng đế bệ hạ mới buông hắn ra, cọ cánh môi hắn nói, “Trẫm đương nhiên biết mình đang làm gì, thấy ngươi thích trẫm như vậy trẫm liền nhân từ thỏa mãn ngươi một chút.”

Tô Dự dở khóc dở cười nhìn Hoàng đế bệ hạ đang đắc ý dào dạt, “Ai nói ta thích ngươi?”

Ý cười nơi đáy mắt An Hoằng Triệt đọng lại, nắm cằm Tô dự, mới rồi y rõ ràng nhìn thấy tình cảm trong mắt Tô Dự mới nhịn không được hôn hắn giữa ban ngày thế này, “Ngươi sao có thể không thích trẫm? Trẫm, trẫm thích ngươi như vậy…”

Đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì, Hoàng đế bệ hạ lập tức nín thinh đẩy Tô Dự ra, đôi tai dần đỏ lựng. Chết tiệt, sao y có thể nói ra lời dọa người như vậy chứ!

“Phụt…” Tô Dự buồn cười.

“Không cho cười!” An Hoằng Triệt ngẩng đầu trừng hắn, tức tối đẩy Tô Dự ngã vào đám cỏ.

“Meo ~” Tô Dự cảm giác được thứ gì mềm mềm, hoảng sợ nghiêng người qua, một chú mèo nhỏ mập mạp giãy dụa khỏi bụi cỏ đi ra, bộ lông lộn xộn với cái đuôi bị đè đau, co thành một cục.

Hoàng đế bệ hạ càng đen mặt.

“Gì đây? Một con mèo?” Tô Dự nhìn quả cầu béo kia lập tức hai mắt tỏa sáng, vươn tay muốn sờ.

An Hoằng Triệt một tay chộp lấy mèo nhỏ giơ lên cao, “Đừng chạm vào nó.”

“Sao vậy?” Tô Dự khó hiểu nhìn Hoàng thượng.

Hoàng đế bệ hạ chán nản, nhìn quả cầu béo đang vô tội nhìn y trong lòng bàn tay, lúc này mới nhớ tới y vốn là đến tìm đệ đệ. Từ khi ra khỏi Tiên Mãn Đường ám vệ đã bẩm cho y biết, đệ đệ ngu ngốc xảy ra chuyện ở khu vực săn bắn, đột nhiên biến mất, xét thấy có lẽ hóa mèo chờ ca ca đến cứu vớt rồi.

“Vừa mới thấy nó ăn chuột, bẩn chết.” Hoàng đế bệ hạ ném đệ đệ qua một bên không cho Tô Dự sờ.

Chiêu vương điện hạ lập tức xù lông cong vuốt cào ca ca.

“Ngươi xem, không thành thật như thế.” An Hoằng Triệt chọt đầu đệ đệ.

Tô Dự bật cười, người này rõ ràng rất tốt với động vật nhỏ lại cố ý bày ra bộ dáng hung ác, thật là…thật đáng yêu. Bởi hiểu được tâm ý của bản thân mà hiện giờ, nhìn Hoàng đế bệ hạ đang mất tự nhiên thế nào cũng vẫn thuận mắt.

Đang định nói gì thì An Hoằng Triệt bỗng sửng sốt, mãnh liệt nhào qua phía Tô Dự, ôm hắn lăn một vòng tại chỗ.

“Vút vút vút!” Ba mũi đoản tiễn liên tiếp găm vào vị trí vừa rồi, đâm sâu vào mặt cỏ xốp, đám cỏ đuôi chó xung quanh chúng trong nháy mắt cháy đen, rõ là có tẩm độc.

Nơi trống trải như vậy mà muốn ẩn mình thì chỉ có thể tránh trong rừng cây phía trước, An Hoằng Triệt mò đệ đệ nhét vào ngực áo, ôm Tô Dự thả người nhảy lên, tựa chim bay trên trời nhảy lên sườn núi hướng về phía đỉnh.

“Vút vút vút vút—“ Vô số tên độc liên tục vụt đến.

An Hoằng Triệt nhẹ nhàng xoay người trên không, thuận thế lăn xuống triền núi.

Vài thân ảnh lục sắc thoát ra từ bốn phương tám hướng xông thẳng về phía An Hoằng Triệt, vốn tưởng thích khách trốn ở vài trượng phía rừng, không ngờ trong bụi cỏ cũng có!

Thanh âm đánh giáp lá cà leng keng truyền đến, ám vệ hiện thân chuẩn xác chặn lại đao kiếm của thích khách.

“Có bị thương không?” An Hoằng Triệt ôm Tô Dự đứng lên, nhìn trên dưới một lượt.

Tô Dự lắc lắc đầu, mới rồi được ôm chặt trong ngực nên đến mảng da cũng không xước, “Hoàng thượng có bị thương hay không?” Mới rồi lúc rơi xuống đất An Hoằng Triệt đẩy hắn lên, dùng lưng mình chạm đất, không biết có sao không.

“Chỉ là tiểu tặc, không làm trẫm bị thương được.” An Hoằng Triệt cười nhạo một tiếng, nhìn ngược lại bên kia đang đánh nhau.

Số ám vệ không chỉ có hai người mà Tô Dự thấy lúc trước, là sáu người, bảo hộ Hoàng thượng thành một vòng tròn, thích khách tuy đánh mạnh nhưng căn bản không thể đến gần An Hoằng Triệt.

Thích khách này vì ẩn thân mà trên người cắm đầy cỏ đuôi chó, lúc này đánh nhau, cỏ như mưa bay đầy trời.

Hoàng đế bệ hạ tùy tay bắt được một cọng cầm trong tay quơ quơ, quả cầu béo trong ngực áo lập tức nhô ra vươn móng vuốt ngắn ngủn cố gắng chộp lấy.

“Vút—“ Một mũi tên xé gió hướng thẳng tới chỗ Tô Dự, mũi tên kia mang theo khói đen bất thường khiến người sợ hãi.

Cỏ trong tay phóng đi, “phập” một tiếng cắt ngang mũi tên bắn lén, An Hoằng Triệt nhanh chóng nhìn lại, trong rừng cây sau lưng mà một ám ảnh vặn vẹo!

Cùng lúc đó ám vệ cũng chém sạch vài thích khách còn lại, An Hoằng Triệt để Tô dự và đệ đệ cho ám vệ canh chừng, xoay người nhảy về phía rừng cây.

“Hoàng thượng!” Tô Dự bị đẩy lảo đảo, ám vệ lập tức đỡ hắn, nhìn nhìn mèo béo nhỏ ngồi xổm trong lòng bàn tay một ám vệ khác, nhận về một ánh mắt ủy khuất.

An Hoằng Triệt kích động tiến về phía rừng cây, đoản đao trong nháy mắt xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy lên ngọn cây đâm thẳng hướng một tán cây rậm.

Một âm thanh sắc nhọn không giống người kêu thảm thiết truyền đến, Tô Dự rùng mình một cái thúc giục ám vệ bên người, “Các ngươi còn không đi hộ giá!”

Chưa nói xong thì An Hoằng Triệt đã trở lại, lắc lắc đoản đao trong tay, mắt đầy lệ khí.

“Hoàng thượng, không còn thích khách nào sống sót, người trong rừng cây cũng đã giải quyết xong.” Ám vệ bẩm báo chi tiết tình hình.

Hoàng thượng hơi hơi vuốt cằm, “Đi lấy xe ngựa đến.” Lấy một chiếc khăn tay màu vàng sáng ra lau lau binh khí, cũng không truy cứu hành vi không lưu người sống của ám vệ.

Lúc nguy hiểm thì giết hết thích khách là phải, nếu vì lưu người sống mà để thích khách thừa dịp tổn thương Tô Dự, mất nhiều hơn được.

Hẹn hò đang rất tốt đẹp vì cục lông đột nhiên xuất hiện và thích khách mà gián đoạn, nơi này không nên ở lâu, ám vệ mang mã xa đến, hai người một mèo vội vàng rời khỏi khu vực săn bắn.

Trở lại hoàng cung, Hoàng thượng đi xử lý chuyện thích khách để Tô Dự tự mình về Dạ Tiêu cung.

Nhìn cái đầu mèo xù xù ló ra khỏi vạt áo Hoàng thượng, Tô Dự há mồm không biết có nên mở miệng hay không, mắt trợn tròn nhìn Hoàng thượng ôm ấp một bé mèo béo đi Ngự thư phòng xử lý chính sự.

-Hết chương 43-

Tiểu kịch trường:

Cá nhỏ: Ta cảm thấy hình như hôm nay quên mất chuyện gì á (⊙_⊙)

Mều công: Ngươi quên thổ lộ với trẫm rồi (╰_╯)#

Viên tiên sinh: Người quên đi lấy bạc

Quốc sư: Ngươi quên trà chiều của bổn tọa =ω=

Đệ đệ: Ngươi quên mang ta đi

Advertisements

18 thoughts on “Chương 43 – THỔ LỘ

  1. Ôi, có chương mới rồi, sau quả đọc lèo phát hết 42 chương là mong ngóng chương mới từng ngày luôn~~~~~~
    Hoàng thượng, có nhất định phải lăn lộn vui chơi như mèo trong xác người vậy ko =)))))) lại còn tỏ tình trước, cưng quá mà :))))))

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s