Chương 45 – THẸN THÙNG


00 - Copy

(Lâu rồi hông nói mấy câu nhảm xịt đồ :3 How’re you guys recently?)

“Hi hi hi, tạ Hoàng thượng ban thưởng.” Tô Dự ôm vàng nhịn không được cười toe.

Uông công công giần giật khóe miệng, lúc Hoàng thượng muốn thưởng vàng bạc cho Hiền phi ông còn cản một chút, cảm thấy như vậy hơi lỗ mãng, các phi tần khác đều có thể khó tiếp thu, giờ xem ra…hai người này quả là trời sinh một đôi.

“Hôm nay Hoàng thượng sự vụ bận rộn không qua dùng bữa, còn thỉnh nương nương hỗ trợ trông nom thánh miêu.” Uông công công nâng một cái khay bằng mây sơn xanh lam lên bàn, bên trên có đệm màu vàng sáng rất dày, mèo nhỏ kim sắc đang ngưỡng cằm ngồi bên trên, bên người là một con mèo vằn vàng béo múp đang nằm úp sấp nữa.

“Tương nhi!” Tô Dự vốn nghe nói Hoàng thượng không tới thì có chút thất vọng, nếu thích y rồi thì tất nhiên lúc nào cũng muốn nhìn thấy, nhưng lúc thấy tiểu miêu thì cái gì cũng quên sạch, ném vàng thỏi vào trong rương, một tay ôm mèo nhỏ trong khay lên, cọ cọ lông mềm trên cái cằm đương ngưỡng cao một cái, “Mấy ngày không gặp ngươi rồi!”

An Hoằng Triệt nhúc nhích cái tay, nâng móng vuốt đẩy miệng Tô Dự, biết ngươi vô cùng vô cùng thích trẫm rồi, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy thật không tự nhiên. Quay đầu trừng Uông công công còn đứng đó một cái, người này hiểu ý nhanh chóng cáo lui.

“Buổi tối muốn ăn gì nào? Phân lệ của Hoàng thượng về sau đều do ta quản, ha ha, ta muốn ăn cái gì cũng được, hôm nay có cua đại áp, còn có tôm biển, ăn gì giờ?” Tô Dự ôm mèo vào lòng, chuẩn bị mang theo đi nấu cơm.

“Meo meo…” Nghe có đồ ăn ngon, quả cầu nhỏ trên khay lập tức gọi một tiếng.

“Nhóc béo!” Tô Dự mắt sáng rỡ, vì Tương nhi đến thăm mà không để ý trong khay còn một con mèo nữa. Hoàng thượng thật là lòng bác ái, nhặt được con mèo hoang cũng muốn nuôi.

“Vậy hai ngươi đi chơi đi, ta đi làm đồ ăn.” Tô Dự nghĩ nghĩ rồi thả mèo nhỏ trong ngực lại, Tương nhi nhà hắn linh tính cao, ở phòng bếp sẽ không làm phiền, nhưng mèo khác khẳng định sẽ nghịch.

Tiểu miêu kim sắc vừa bị bỏ lại liền cắn tai mèo béo, mèo béo lập tức meo meo la lên.

“Đừng đánh nhau, chiếu cố đệ đệ cho tốt nhé.” Tô Dự vỗ vỗ đầu mèo nhỏ vàng kim rồi nhìn nhìn mèo mập đang giãy giụa không thôi, lầu bầu một câu, “Hẳn là đệ đệ nhỉ? Nếu là muội muội thì càng không thể khi dễ.”

“Meo méo méo…” Đương nhiên là đệ đệ! Chiêu vương điện hạ vừa nỗ lực cứu cái tai vừa kháng nghị, đáng tiếc Tô Dự không nghe hiểu, xoay người cao hứng đi trù phòng.

“Đệ sai, đệ sai! Đệ chỉ nói một câu cũng muốn ăn, ai biết hắn sẽ thả huynh xuống chứ!” Chiêu vương điện hạ đạp đạp cái chân sau ngắn cũn, muốn đạp ca ca ra ngoài.

Kim sắc tiểu miêu ôm đầu đệ đệ hung hăng gặm hai cái, lúc này mới đẩy ra phì phì phun lông mắc trong miệng, lập tức ghé vào bên cạnh hờn dỗi, biết vậy sẽ không nhất thời mềm lòng dẫn đệ đệ tới dùng cơm.

Chiêu vương điện hạ duỗi vuốt muốn chỉnh lại lông trên đầu bị gặm thành so le hết rồi, nhưng mà đầu bự quá không với tới, đành thôi, chỉa cái đầu ‘mào gà’ đến trước mặt ca ca, “Ca, sao ca không đổi thành hình người mà đến?” Hôm nay ở khu săn bắn đã nói đến đó rồi, sao không rèn sắt khi còn nóng.

“Đừng có vô nghĩa!” An Hoằng Triệt quăng cho đệ đệ một cái vuốt, giật giật tai, hừ, hôm nay không cẩn thận nói ra mấy lời dọa người, y sẽ không để xuẩn nô chê cười y đâu, chờ hắn quên chuyện hôm nay, rồi, nói sau…

Chiêu vương điện hạ trợn đôi mắt tròn to cúi sát nhìn lông tai ca ca, giống như thấy cái gì ngạc nhiên lắm mà đột nhiên lớn tiếng, “Ca, ca không phải là thẹn thùng chứ?”

Hoàng đế bệ hạ chậm rãi quay đầu, nheo ánh mắt sắc hổ phách nhìn đệ đệ, chậm rãi giơ một cái móng lên ‘bốp’ một cái.

Chờ Tô Dự làm cơm xong trở về, chỉ thấy mèo nhỏ vàng kim đang nhàn nhã ngồi xổm bên bàn liếm móng vuốt, mà mèo mập thì ủ rũ ghé trên khay.

“Không đánh nhau sao?” Tô Dự cười buông cua đại áp xuống, “Đến ăn cua nào.”

Thịt cua đại áp rất ngon, hấp lên là ngon nhất, số cua biển khi trưa khiến Tô Dự thèm ăn thêm, nhịn không được làm món cua hấp Thượng Hải.

Cua hấp chín được bày biện mê người với màu cam gạch, càng cua được tách ra để lộ một mảng thịt trắng nõn, Hoàng thượng không ở đây nên không cần chú ý nhiều, Tô Dự trực tiếp dùng tay gỡ thịt cua, chấm ít dấm rồi cho vào miệng. Xúc cảm non mềm nơi đầu lưỡi, vị thịt tiên mỹ còn có cả dấm đặc chế của hắn, miệng đầy vị ngon lưu lại trong miệng.

Bốn con mắt mèo nhìn chằm chằm động tác của Tô Dự, hai cái đầu lông xù nhìn theo ngón tay quơ trái quơ phải, nhìn hắn gỡ một mớ thịt ngon từ trong chân cua nhọn.

“Meo~” Mèo nhỏ vàng kim tiến lên ngồi xổm trước mặt Tô Dự, dùng đệm thịt mềm gãi gãi cánh tay Tô Dự.

Tô Dự cúi đầu nhìn nhìn, mèo nhỏ lông xù ngửa đầu, rõ ràng là muốn ăn lại cao ngạo, như đang nói, “Xuẩn nô, thất thần làm chi, còn không mau cho ta ăn!” Mà mèo béo bên kia thì không có chú ý như vậy, trực tiếp ôm một con cua lớn gặm lấy gặm để.

Nhịn cười cầm miếng thịt cua vừa gỡ cho mèo nhỏ, tiểu miêu kim sắc lại ghét bỏ quay đầu, dùng cái đuôi chỉ chỉ dấm trong đĩa, Tô Dự bất đắc dĩ chấm một cái. Tương nhi vẫn thích vị đậm một chút, hắn thực sự lo y sẽ ăn kiểu này mà bệnh thôi.

“Meo!” Mèo béo nhìn thấy liền ném con cua gặm mãi không ra, xê mông qua, cũng muốn ăn.

“Nương nương, để nô tỳ làm cho.” Đại cung nữ phía sau tiến lên cầm kìm gỡ cua trên bàn.

Tô Dự bị hai con mèo nháo, nghe vậy thì gật đầu giao nhiệm vụ gỡ cua cho cung nữ, bản thân thì chuyên thâm chấm thịt cua vào dấm chia đều vào hai cái chén nhỏ.

Cung nữ kia gỡ cua rất khéo, cạy mở lớp vỏ, lấy đi phần không ăn được rồi mới dùng thìa nhỏ nạy thịt cua, mở càng cua, chân cua, rất nhanh đã có thể tách hết thịt cua ra, chỉnh tề đặt trên đĩa.

Tô Dự không khỏi liếc nhìn cung nữ kia một cái, Đại cung nữ Dạ Diên, ngày thường quản việc chỉnh lý bài trí Dạ Tiêu cung, không nghĩ tới rất có khả năng làm nguyên liệu nấu ăn, xem ra về sau có thể để nàng hỗ trợ ở trù phòng.

Dùng qua cơm chiều, Tô Dự thả hai tiểu miêu lên giường, bản thân cũng nằm xuống, kết quả mèo béo giật nảy nhảy xuống gường, hai ba bước nhảy về trong khay xanh, thề sống chết không chịu lên giường. Giỡn hả, hắn mà qua đêm trên giường phi tần của ca ca á, mai xác định sẽ biến thành ‘muội muội’ thật luôn.

Tô Dự hơi tiếc nuối nhìn cục lông bự rút thành một đống, nghĩ nghĩ sờ cục thịt kia nhất định thích lắm, tiếc là mèo nhỏ sợ người lạ không cho hắn sờ. Dưa hái xanh không ngọt, Tô Dự cũng không quản mèo mập nữa, hạnh phúc vùi mặt trong lớp lông kim sắc.

“Tương nhi, ta nói với ngươi chuyện lớn này,” cái mũi ủi ủi móng vuốt ấm áp, Tô Dự cười ngốc, “Hôm nay Hoàng thượng thổ lộ với ta đó!”

Thổ lộ? Hoàng đến bệ hạ nâng mí mắt nhìn hắn một cái, xuẩn nô lại nói bậy gì đó, thổ lộ là có ý gì?

“Y nói, trẫm thích ngươi như vậy, hi hi hi…” Tô Dự không khống chế được nụ cười, trước kia lúc đến trường cũng có nữ sinh thổ lộ với hắn, khi đó chỉ thấy thật đắc ý, không ngờ lại có ngày những lời này khiến tim hắn ngứa ngáy như vậy. Ngẫm lại vị Hoàng đế bệ hạt thoạt nhiền lãnh khốc nóng nảy, kì thực lại hay thẹn thùng mất tự nhiên kia liền không kìm được tưởng tượng y lăn lăn trên giường. (???chắc là giống lăn trên cỏ hả)

Câm miệng! Kim sắc tiểu miêu dựng đứng đuôi, nâng trảo đè cái miệng lải nhải của Tô Dự xuống, Tô Dự lập tức hôn lên đệm thịt nhỏ một cái, y như dự đoán bị đánh một cái, thuận thế ngã xuống, “He he he, ngươi nói sao lại có chuyện tốt như vậy chứ, ta thích y, y liền nói thích ta, he he he…”

Hoàng đế bệ hạ vốn sắp nhe răng lại dừng lại, dùng vuốt sau gãi gãi tai, xuẩn nô, vừa nói cái gì đó?

Tô Dự nói liên miên với mèo nhỏ nửa ngày, Hoàng đế bệ hạ lại tựa hồ rất nhẫn nại, lười biếng bé vào trước ngực Tô Dự nhàn nhã vung vẩy cái đuôi dài, nghe được chỗ cao hứng thì sẽ chớp chớp túm lông trắng trên đuôi.

“Tương nhi, sao tới giờ vẫn chưa thấy ngươi với Hoàng thượng cùng xuất hiện vậy? Ngày mai ngươi theo y cùng tới đi.” Tô Dự vươn tay nắm cái đuôi kéo tới bên mũi cọ cọ, ngẫm lại sắc mặt Hoàng đế bệ hạ lãnh khốc ôm Tương nhi, một người một mèo lộ vẻ mặt cao ngạo giống nhau như đúc thì lập tức cảm thấy rạo rực.

Cái đuôi dài cứng ngắc một chút, rút mạnh khỏi tay Tô Dự, Tô Dự lại túm lấy.

Chiêu vương điện hạ ngủ ở trên khay dùng hai móng béo che mắt, xong rồi xong rồi, hôm nay không chỉ nghe mà còn nhìn thấy nhiều thứ không nên nhìn như vậy, ngày mai phỏng chừng muội muội cũng không làm nổi rồi, tánh mạng khó giữ a…Yên lặng ra khỏi khay đi ra ngoài, nhảy lên cửa sổ, chân ngắn quá phải nhảy hai cái mới qua khỏi cửa sổ, vẫn nên ngủ ở thiên điện thôi.

Bóng đêm càng sâu, trong chốc lát Tô Dự cảm nhận được một đôi môi mỏng hơi lạnh dán trên môi mình mang theo hương cỏ xanh thản nhiên. Cảnh trong mơ dần nhiễm sắc kiều diễm, ấm áp mà mê người khiến kẻ trầm luân, không biết đêm nay đêm nào.

Hôm sau, Tô Dự mở mắt ra nhìn chằm chằm đỉnh màn một lúc lâu, chậm rãi đưa tay ôm lấy đầu hơi trướng đau. Hắn lại mơ thấy loại giấc mơ này, mà đối tượng…trong khắc cuối cùng nhìn rõ, gương mặt tuấn tú tinh xảo không thể bắt bẻ, không phải Hoàng đế bệ hạ thì là ai?

“Tương nhi, ta thật sự hết thuốc chữa rồi.” Tô Dự buồn rười rượi nhìn mèo trong lòng lập tức dở khóc dở cười, nội sam của hắn chẳng biết lại bung mất hai cái cúc, mèo nhỏ lông xù đang nằm trong nội sam hắn ngủ khì, một cái đệm thịt ấm áp còn đè trên chỗ hồng nhạt, trong vô thức ấn ấn một cái.

-Hết chương 45-

Tiểu kịch trường:

<<Trời đẹp như vậy nhất định sẽ mộng đẹp>>

Cá nhỏ: (X mộng)…Nha ha ha, nha ha ha ha…

Quốc sư: (mộng đẹp)…Canh cá, cua xào cay, tôm kho tương…

Đệ đệ: (Ác mộng)…Vạn chúng quỳ lạy cùng hô to, “Tham kiến Chiêu Trưởng công chúa”…

 

 

Advertisements

9 thoughts on “Chương 45 – THẸN THÙNG

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s