Chương 47 – BÀI TẬP


47-bánh đậu hũ

À nhongggggg 🙂 Tui sẽ giả đò là tui hông có bỏ bê lâu quá chời nhaaa

Hôm ni tui làm trà sữa trân châu nà :3 tự làm vừa ngon vừa chất lượng, nấu bánh canh nữa ❤

“Nương nương, Hiền phi này cũng không để người vào mắt quá rồi,” Thục phi nhìn dấu móng kia liền ê răng, “Sao dám đưa cho Thái hậu nhìn chứ!”

Lộ Quý phi cười lạnh, “Hắn còn không sợ, bổn cung sợ cái gì, Hiền phi đã có tâm hiếu kính Thái hậu như thế, bổn cung tất nhiên sẽ thành toàn.”

Vẽ xong, trừ bỏ Tô Dự muốn chạy về làm cơm trưa cho Hoàng thượng thì các phi tần khác đều tới Từ An cung. Cuộn giấy thật dài từ từ trải ra trước mặt Thái hậu, hoa văn tú lệ phiền phức khiến người xem hoa cả mắt.

“Mắt ai gia càng ngày càng kém, ngươi làm chủ là được.” Thái hậu không kiên nhẫn, cười đẩy chuyện cho Quý phi.

“Nhóm tỷ muội tay nghề thật sự rất tốt, thần thiếp cũng không quyết định được,” Lộ Quý phi tỏ vẻ khó xử nhìn cuộn giấy kia, chỉ sơ qua mấy chỗ, “Giống như bức ‘Loan Phượng trình tường’ này vẽ rất tinh diện, thần thiếp chưa từng thấy hoa văn này bao giờ, thêu ra nhất định sẽ đẹp, còn có ‘Bách điệp xuyên hoa’ cũng rất sống động, nếu thêu bằng chỉ vàng càng đẹp hơn…”

Thái hậu chẳng mấy hứng thú nhìn bàn tay đeo đầy trang sức của Lộ Quý phi chỉ chỉ, bỗng nhiên phát hiện một đóa ‘hoa mai’ trong bức ‘Bách điệp xuyên hoa’, tâm sinh tò mò gọi cung nữ lấy cuộn giấy lại nhìn cho kỹ.

Lộ Quý phi lạnh lùng nâng môi, nàng là cố ý chỉ vào chỗ đó cho Thái hậu nhìn rõ cái dấu móng mèo kia. Gạt được Thái hậu như thế, cho dù Hoàng thượng sủng ái Hiền phi cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua.

“Đây không phải dấu móng của thánh miêu sao?” Thái hậu nhìn một lúc thì vui vẻ, “Ai, mấy ngày không thấy, nhìn cái móng vuốt nhỏ này cũng thấy trưởng thành hơn rồi.” Nói xong thì yêu thích không buông tay, vuốt ve chỗ dấu móng kia một lúc.

Sao trước đây không để ý nhỉ, lấy dấu móng này làm thảm, nghĩ tới trên thảm nhung tuyết trắng in đầu dấu móng màu đen, giống như là cục lông nhỏ kim sắc kia chạy lung tung khắp nơi, thật là thú vị.

“Thái hậu anh minh, đó đích thực là dấu móng của thánh miêu.” Lộ Quý phi đáp thẳng, theo nàng nghĩ sẽ chờ Thái hậu tức giận, hỏi là ai làm, sau đó nàng che che đậy đậy khai Tô Dự ra, nhưng thấy dáng vẻ Thái hậu lại không giống tức giận.

“Ai gia nhìn cái này cũng rất tốt,” vẻ mặt Thái hậu tràn ngập tươi cười, “Là chủ ý của ai vậy, ai gia ban thưởng.”

Vài phi tần nhìn nhau, mặt Lộ Quý phi đã sắp đen như đáy nồi rồi.

Tô Dự không tới nên dĩ nhiên không biết hắn lỡ mất dịp ban thưởng, giờ đắc tội miêu đại gia rồi nên nhanh nhanh làm đồ ăn ngon nhận lỗi với người ta. Vậy mà vứt luôn giấc mộng hoang đường buổi sáng ra sau đầu, hoan hoan hỉ hỉ đi đưa cơm cho Hoàng thượng.

Giờ ngọ, đến Ngự thư phòng, Tô Dự nhìn chung quanh một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Tương nhi.

“Tìm cái gì vậy?” Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày, bất mãn trừng Tô Dự.

“Không nhìn thấy thánh miêu đâu nhỉ?” Tô Dự bây giờ không sợ Hoàng đế nữa, cười hì hì hỏi y.

“Hừ.” An Hoằng Triệt hừ lạnh, xuẩn nô này, trẫm nằm ngay đây mà tìm cái gì, chẳng lẽ trẩm không bằng một con mèo đẹp mà ngốc sao?

Tô Dự nhìn nhìn sắc mặt Hoàng thượng, không rõ người này lại nháo cái gì mà mất tự nhiên như vậy, tròn mắt nhìn, chọn một miếng cá gắp vào chén ngọc, “Nếm thử cá chua ngọt này xem sao.”

Sắc mặt Hoàng đế bệ hạ càng khó nhìn, cá gì mà vừa chua vừa ngọt, hắn hoàn toàn không thích được vị này, nhìn thoáng qua hai mắt ngập mong chờ của Tô Dự, nhấp nhấp môi mỏng, vẫn là cầm đũa chấm miếng cá vàng vào tương cho vào miệng.

Thịt cá béo mà không ngấy được chiên vàng giòn, thịt cá được cắt cạnh như đóa thu cúc nở rộ, ngoài mỏng trong dày rất ngon mắt. Nhưng mà tương này dường như khiến An Hoằng Triệt không ngán như ngày thường, là mùi y thích.

“Lần này không cho nhiều đường.” Tô Dự thấy trong đôi ngươi xinh đẹp hiện lên tia vui vẻ, không khỏi cong khóe môi. Trước kia cảm thấy nấu cơm cho Hoàng thượng là vì công việc, tuy có cẩn trọng nhưng chung quy cũng thoải mái, hôm trước hẹn hò xong thì cảm xúc lại bất đồng, muốn đổi nhiều món cho y ăn, nhìn y vui vẻ ăn thì bản thân cũng cao hứng theo.

“Miễn cưỡng chấp nhận được.” Hoàng đế bệ hạ xị mặt đáp, khóe miệng thì khẽ nhếch, xuẩn nô này vậy mà nhớ rõ y không thích ăn ngọt, cố ý chỉnh lại nguyên liệu.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Túc vương cùng Lăng vương cầu kiến.” Uông công công mang vẻ mặt khó xử thông bẩm, theo lý lúc dùng ngự thiện thì không thể quấy nhiễu Hoàng thượng, nhưng hai vị Vương gia nói có chuyện gấp, lại thêm hôm qua trong cung giới nghiêm, hai vị Vương gia trong trong ngoài ngoài bận việc cả đêm, thần tình phong sương, quả thật không nhẫn tâm.

“Lúc này thì có việc gì gấp?” An Hoằng Triệt vừa mới cong môi lập tức bí xị.

Tô Dự nhíu nhíu mày, cơm mới ăn một nửa đã nói chính sự sẽ ảnh hưởng tiêu hóa, có lòng muốn khuyên Hoàng thượng ăn xong hẵng nói, nhưng là quốc gia đại sự có khi trì hoãn một khắc đã không ổn, nếu vì một câu nói của hắn làm chậm trễ chuyện gấp thì phiền to, “Hoàng thượng có chính sự phải làm, thần xin cáo lui trước.”

Thấy Tô Dự đặt chén cơm xuống muốn đứng dậy, Hoàng đế bệ hạ đè hắn lại, nói với Uông công công, “Cho hai người họ vào.”

“Tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Hai Vương gia quỳ xuống hành lễ theo quy cù, Tô Dự vội đứng dậy tránh đi, chờ Hoàng thượng bình thân mới hành lễ với hai vị thân vương.

“Hiền phi cũng ở đây a.” Túc vương không đổi sắc mặt chào Tô Dự.

“Bảo rồi mà, thảo nào bên ngoài đã nghe thấy mùi…” Lăng vương nhìn chằm chặp bàn thức ăn đầy ắp, một câu nói chưa dứt đã bị đại ca đạp cho.

“Hai vị Hoàng thúc có việc gì sao? Nếu không gấp thì chờ trẫm dùng xong ngọ thiện rồi hẵng bàn.” Hoàng đế bệ hạ tựa như không nhìn thấy ánh mắt ta đang đói lắm đói lắm của hai vị Hoàng thúc, kẹp một con tôm đã bóc vỏ thả vào miệng.

Bởi hiện tại Tô Dự được giao cả phân lệ của Hoàng thượng nên trực tiếp tạo thành bữa cơm phong phú gấp mấy lần cho Hoàng đế bệ hạ, ban đầu chỉ có hai món nóng hai món nguội giờ đã thăng cấp thành sáu món chính, hai món nhẹ một nồi canh và một phần điểm tâm.

Cá chua ngọt, thịt kho óng ánh xốp giòn, tôm kho tương đã bóc bỏ, lại dùng nước tương đặc chế của Tô Dự rưới lên, dưới ánh sáng lấp lóa còn tỏa hương, hai mươi con hào tươi sống tối qua mang tới đều bị Tô Dự lấy hết, nướng tỏi ăn cùng với bánh quế tươi…

Điểm tâm là bánh đậu hũ, vốn định làm bánh hải sản nhưng không tìm ra đồ chua, lập tức làm cũng không kịp nên dùng đậu hũ nhồi tôm thịt, thịt cua, phết hai tầng tương, ép hai lớp gạo nếp hai mặt rồi chiên vàng. Hoàng thượng ăn hết cái này đến cái khác rất vui vẻ.

“Hoàng thượng, chúng thần bận việc cả đêm, đến điểm tâm cũng chưa kịp ăn.” Lăng vương xoa xoa tay, biết chất nhi nhà mình nhẫn tâm, nếu không trực tiếp nói sẽ bị y cự tuyệt liền, “Mong Hoàng thượng thưởng ít cơm trưa.”

“Thập thất đệ nói có lý.” Túc vương điện hạ dùng vẻ mặt vô cùng ngay thẳng phụ họa.

Tô Dự kinh ngạc nhìn hai vị thân vương, dùng loại ngữ khí nghiêm trọng đòi cơm như vậy, nghe thế nào cũng kỳ cục.

“Gọi Ngự thiện phòng thêm vài món tới.” Hoàng đế bệ hạ gắp một miếng bánh đậu hũ, cắn một cái.

Tuy nói phân lệ của Hoàng thượng đều giao cho Hiền phi, nhưng kỳ thật không có số lượng xác định. Ngự thiện phòng vẫn sẽ đúng hạn chuẩn bị ba bữa cơm cho Hoàng đế phòng khi Hiền phi không cao hứng cắt cơm Hoàng thượng, bởi thế đồ ăn đến rất nhanh.

Thần tử được Hoàng đế ban cơm thì phải ngồi bàn riêng, hai vị hoàng thúc liền ngồi xuống một cái bàn bên cạnh. Nếu ban tiệc thì Hoàng thượng sẽ thưởng một đĩa thức ăn trước mặt mình, tỏ ân đức.

Thức ăn tinh xảo được dọn lên bàn, Lăng vương không ngừng trộm ngắm cơm canh của Hoàng thượng, An Hoằng Triệt ghét bỏ liếc hoàng thúc không tiền đồ một cái, để Tô Dự cầm đĩa, chọn hai con tôm đã bóc vỏ, hai miếng cá, hai con hào, hai miếng bánh đậu hũ… Tóm lại mỗi món chỉ có hai miếng, cô cô độc độc nằm trên đĩa bự cho hai hoàng thúc. Hai người cũng không chê ít, ăn luôn.

Tô Dự tròn mắt nhìn, phát hiện hai vị vương gia thật sự không có hàm ý kì cục gì.

Dùng xong cơm trưa, hai vị Vương gia quả thực có chính sự muốn thương nghị cùng Hoàng đế, Túc vương kéo Hoàng thượng về Ngự thư phòng, Tô Dự thức thời cáo lui.

“Ai, Cẩn Đường a,” Lăng vương đi phía sau đột nhiên gọi Tô Dự lại, “Cái cây ớt gì gì đó ngươi còn cần không?”

Tô Dự sửng sốt, nhận ra là Lăng vương đang gọi mình, “Tất nhiên là muốn ạ.”

“Trong phủ ta có không ít ớt, hôm nào cho người đưa một ít tiến cung.” Lăng vương lưu lại một câu cực kỳ thâm ý rồi xoay người bước nhanh đuổi kịp Túc vương cùng Hoàng thượng.

Tô Dự hơi nhíu mày, cứ cảm thấy lời nói Lăng vương có ý gì đó.

Sau giờ ngọ đi bái kiến Quốc sư, Quốc sư vẫn tao nhã như trước, nhưng là nghiêm nghị dặn dò hắn học tập “Tâm pháp làm cá” bảo ngày mai sẽ kiểm tra bài hắn.

Tô Dự không khỏi nhăn mặt, “Tâm pháp làm cá” này hắn quả thực không hiểu được, cái gì mà huyệt vị với nội kình, một đầu bếp như hắn đốt đặc cán mai mấy cái này.

“Nếu ngươi xem không hiểu thì có thể hỏi Hoàng thượng,” Quốc sư nhón một miếng bánh đậu hũ, “Thêm chút tương thù du, gạo nếp mới ăn sẽ ngon hơn.”

Nước quả thù du có vị cay, dùng tương cay này làm bánh đậu hũ? Tô Dự nghĩ nghĩ, “Nước thì du còn có chút đắng, nếu đổi thành ớt có lẽ được.” Trước đây hắn vẫn không nghĩ tới vị cay của thù du để làm gia vị là do chút vị đắng kia, chung quy vẫn khác ớt.

Quốc sư gật gật đầu, “Ớt này là đồ tốt, hôm nào sẽ bảo Lăng vương đưa thêm cho ngươi.”

“Ầm!” Đang nói thì trên lầu truyền đến tiếng động lớn, nghe như vật gì đập phá.

Tô Dự ngẩng đầu nhìn lên trên, An Quốc tháp từ tầng hai trở lên thì không có cầu thang, chỉ có một khoảng trống trơn thẳng lên tầng cao nhất, ở giữa rủ xuống một dải lụa phiêu dật, mặt trên gắn chuông nhỏ, gió thổi sẽ tạo ra một loại thanh âm mờ mờ ảo ảo.

Quốc sư hơi nhíu mày, “Ngươi về trước đi, ta lên xem sao.” Nói xong thì ăn nốt miếng bánh cuối cùng, bước lên bậc đá đen, tới tầng thứ ba thì cuốn một vòng lụa trên cổ tay, mũi chân điểm nhẹ tựa chiếc đuôi yến trắng muốt lướt lên tầng bốn. Tiếp đó Tô Dự không thấy nữa.

Thì ra người hoàng gia đều là cao thủ, lên một tầng lầu cũng bay tới bay lui…Tô Dự nhìn lên một lúc lâu, lại nhìn “Tâm pháp làm cá” như thiên thư trong tay, nghĩ lại giờ kiểm tra bài ngày mai liền quyết định đi thỉnh giáo Hoàng thượng vẫn hơn.

Nhưng mà đến buổi tối, Hoàng thượng lại bảo đêm nay không ghé Dạ Tiêu cung, cũng không triệu Tô Dự đi Bắc Cực cung, càng không tha thứ cho hắn để miêu đại gia tới thăm.

Tô Dự khó nghĩ.

“Hoàng thượng cũng không thể ngày nào cũng đến, người nên nghĩ thoáng một chút.” Tiểu Thuận nhìn Hiền phi mặt ủ mày ê, không biết an ủi thế nào cho phải.

“Không được, ta phải đi tìm y.” Tô Dự đứng dậy, cầm thực hạp muốn đi Bắc Cực cung.

-Hết chương 47-

Tiểu kịch trường:

Phi tần giáp: Nghe nói Hoàng thượng đêm nay không tới Dạ Tiêu cung.

Lộ Quý phi: Có gì ngạc nhiên đâu.

Phi tần ất: Nghe nói Hoàng thượng đêm nay cũng không triệu Hiền phi tới Bắc Cực cung.

Lộ Quý phi: Thật sao?

Phi tần bính: Nghe nói Hiền phi chủ động tới Bắc Cực cung thị tẩm

Lộ Quý phi: Đồ dụ dỗ

Cá nhỏ: Hoàng thượng, người không thể vứt bỏ ta lúc mấu chốt vậy được.

Mều công: Hừ hừ hừ, đã biết trẫm quan trọng thế nào chưa?

Cá nhỏ: QAQ Học bá, cầu hướng dẫn làm bài tập

 

Advertisements

7 thoughts on “Chương 47 – BÀI TẬP

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s