THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ (và sắp kể)


IMG_20150528_075724

(Ảnh chụp bằng điện thoại chưa qua chỉnh sửa đó, kỉ niệm 2 tháng mất điện thoại ;___:)

Tớ vừa kết thúc học kì 1 của năm học thứ 4 tại trường Đại học. Điều này nghĩa là gì? Tớ có nửa năm tiếp theo để thực tập, viết báo cáo, báo cáo, và tốt nghiệp.

Mới nửa năm trước thôi việc đi thực tập hay xin việc làm đối với tớ, và tớ cá là với rất nhiều bạn bè tớ, là một việc còn lâu mới tới. Hôm nay thì deadline chạy tứ phía rồi.

Giai đoạn này quả thực rất chồng chéo và dễ lạc đường. Vừa thi xong 1 tuần đã phải tìm chỗ thực tập, tất nhiên không thiếu những quý công ty rất hào phóng hỗ trợ con dấu và số liệu. Nhưng cái tớ cần tìm là một nơi làm việc.

Vì vậy tớ sẽ kể câu chuyện thực tập của tớ, lúc tớ đang viết đây, tớ không hề biết trước mình sẽ đỗ lại tại công ty thực tập nào đâu.

Tớ còn một môn học nữa ở kì cuối này, nên ngày từ đầu tớ đã định hướng sẽ thực tập tại thành phố mà không đi Sài Gòn và đăng kí thực tập tại 2 công ty trên địa bàn. Sau đó vì lịch phỏng vấn của công ty số 1 trùng với ngày thi học kì môn cuối cùng nên không đi được, tớ đã rất tiếc nuối khi nghe bạn kể họ phỏng vấn tiếng Anh và tớ hoàn toàn tự tin với khả năng của mình. Sau đó nữa tớ nhận được tin rằng công ty số 2 đang lần khần không chịu tuyển với lý do Giám đốc quá bận không xem hồ sơ được.

Tớ đã rất mong đợi vào hai cơ hội này, không chỉ vì cơ hội được làm việc mà còn được đánh giá để tuyển dụng về sau. Nhưng ba nói, thôi con, biết đâu cánh cửa này đóng lại là cánh cửa khác mở ra, rồi cũng đâu vào đấy.

Hai ngày sau bạn bảo có 1 công ty thời trang trong Sài Gòn nhờ thầy giáo ở trường giới thiệu 5 sinh viên thực tập, mục đích là tuyển 3 bạn ở lại làm việc lâu dài. Tớ nghĩ tới việc xin cô giáo vắng mặt môn học, rồi gửi hồ sơ dự tuyển. Hôm sau lên gặp thầy dặn dò các kiểu và được bảo có tới 80% được chọn rồi, tớ đợi điện thoại hai ngày, chuông để to hết cỡ, tối ngủ không dám để chế độ máy bay, suốt ngày kè kè cái điện thoại bên người để được nhận một cuộc gọi từ thầy, rằng bên công ty phỏng vấn 3 bạn kia thấy ổn nên không phỏng vấn 2 bạn còn lại, bao gồm tớ. Tớ tự nhủ, vậy thôi, mai mình nên đi kí giấy thực tập tại đây thôi.

Tối hôm đó, tớ lại nhận được điện thoại rằng 1 trong 3 bạn được chọn đổi ý không đi nữa, vậy nên tớ và bạn kia có khả năng sẽ được gọi phỏng vấn. Ha, vì cuộc gọi đó mà tớ đang để treo một việc thực tập bán thời gian, một việc kĩ thuật viên ở trung tâm tiếng Anh, một dự án freelance chưa dám trả lời cũng chưa dám từ chối ở đây.

Sáng nay tớ vừa đi xin thực tập ở hai chỗ, được 1 chỗ nhận, đại loại là con dấu và số liệu thì cho, công việc thì không. Chiều nay sẽ ghé một chỗ nữa.

Quyết định vào Sài Gòn, thực ra là vào Sài Gòn làm việc tại công ty thời trang đó, là rất chóng vánh, do bạn tớ thuyết phục, và do thủ tục phỏng vấn nhanh chóng nữa, chứ tớ cũng gửi hồ sơ cho một vài công ty khác trong đó rồi nhưng có vẻ còn lâu mới phản hồi, trong khi vài ngày nữa là tới hạn nộp tên công ty rồi.

Cũng trong sáng nay bạn tớ nhắn, bảo có 1 chỗ đang tuyển thực tập sinh nên tớ đi thử xem. Thế là tớ và cô bạn cùng phòng lót tót ôm hồ sơ tới tuyển. Té ra người ta nói là tuyển thực tập sinh để làm do thiếu người mà không muốn tuyển lâu dài, chị sếp còn bảo, bên chị ‘tuyển thực tập’ chứ không ‘nhận thực tập’. Thề là tớ đã đơ mất vài phút mới nhận ra, rằng bên này không rảnh để đào tạo hay hướng dẫn mình. Nhưng mà có lẽ mình sẽ gửi mail lại lần nữa xem sao.

11:22 PM 29/12/2015

Mới 8 tiếng trước tớ còn đang trên xe buýt về nhà, đinh ninh tuần sau sẽ đi mua đồ tết với mẹ và em. Tích tắc sau mình nhận được điện thoại từ thầy hướng dẫn, rằng check mail đi em, và có lẽ 5 ngày sau mình đã đứng trên đất Sài Gòn rồi.

Đã dự tính rất nhiều, dù quyết định chỉ  một tuần, nhưng nhận được tin báo này mình vẫn rất thảng thốt, rất hoảng hốt, đến độ từ lúc nghe điện xong mình gọi cho ba mẹ, nhắn cho em gái, sau đó là lơ ngơ về tới nhà.

Tối giờ vẫn đang tính toán chuyện đi lại, tàu xe máy bay các kiểu ôi chao là tốn kém, máy bay quá đắt, tàu xe thì không yên tâm, rồi còn tính đường về tết, vô lại sau tết, vô đó ở đâu, chỗ quá xa chỗ quá chật, rồi vô đó đi bằng chi, cũng không thể đi xe buýt hoài được, mang xe vào có đi được không, và cả ti tỉ thứ lần đầu tiên mình phải đối mặt cùng lúc như thế.

Cuối cùng chọn đi vào bằng tàu, về tết bằng máy bay và vào lại bằng xe. Vé tàu đã mua, vé máy bay chưa đặt. Rồi tối hôm vào tới nơi mới xem phòng chuyển chỗ được, cả ngày đó phải để ké đồ ở nhà trọ em, nhờ em chở đi mua đồ, sắm quần áo, balo linh tinh. Chuẩn bị đi làm mà không có được một bộ đồ tử tế nữa.

Chuyện quan trọng không kém nhưng bị tớ phớt lờ mấy ngày nay, có lẽ là chuyện học môn cuối ở trường. Xin được cô giáo vắng mặt chấp nhận điểm thấp, nhưng cô bảo phải về thuyết trình cuối kì, thi cuối kì thì tất nhiên phải về, tớ chỉ sợ là hai ngày cách xa nhau và xa ngày báo cáo thực tập quá thì chết toi, tiền đâu ra mà đi đi về về như đi chợ vậy chứ.

Chuẩn bị chưa đâu vào đâu, vào một cái là đầu tuần sau trình diện ngay tại công ty, chưa kể tớ vào sau hai đứa kia một tuần, một tuần này trong khi chờ tớ vào để training chung thì chúng nó cũng được giao việc. Tớ biết vào công ty tớ sẽ thua thiệt hơn rất nhiều, vì vốn tớ không có kinh nghiệm bằng, cũng không lanh lợi hoạt bát nhanh nhẹn bằng, đôi khi còn vô ý và không hiểu biết cách đối xử, cách giải quyết cho thỏa đáng, huống chi tớ chỉ là lựa chọn thay thế cho đứa được chọn mà không đi, đây giống như một buổi thi chạy đột ngột, tớ chưa kịp khởi động đã vắt chân lên cổ rồi.

Thôi thì, thuyền tới đầu cầu tất thẳng, mình sẽ cố gắng không lo quá, cứ coi như đi học bận việc không về được, cố gắng làm thật tốt, cố gắng nắm lấy cơ hội này.

08/01/2016

Kể cũng đáng sợ thật, người ta chuyển từ giai đoạn sau nghiệp tới khi đi làm thường rất khó khăn, cũng rất bấp bênh. Vậy mà tớ trải qua cái giai đoạn đó mất 1 tuần.

Cũng muốn viết ra lắm, kể hết những thứ chưa từng phải đối mặt trước đây, kể những thay đổi chừng như chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm được. Ấy mà giờ đặt tay lên bàn phím lại thấy chần chờ.

Thôi thì đại loại là vào đây được 6 ngày, bây giờ bảo tớ khóc là khóc liền ngày được, đã hiểu được cái cảm xúc bị kiềm lại là thế nào rồi, quên đi nó ban ngày, rồi ban đêm nằm dằn vặt bản thân.

Nhưng chính tớ là người đã lựa chọn, tớ không chắc mình đã suy nghĩ kĩ chưa, nhưng có lẽ đây cũng là 1 thử thách, để bản thân mình đừng là mình trước đây, quá lệ thuộc và cảm tính, học cách bỏ đi sự xấu hổ, sợ thua bạn bè, học cách im lặng lắng nghe, học cách hỏi.

Advertisements

7 thoughts on “THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỂ (và sắp kể)

      1. Ráng đi :v trước khi tui đi thực tập nặng 50+ kg mà giờ ( đã đi làm được gần 1 năm ) vẫn nằm ở mức 48-kg nè :v Tháng đầu tiên đi thực tập giảm hẳn 3,5kg @.@ Con bạn tui kêu bà vô đó chăm bệnh nhân hay bệnh nhân chăm bà :v

          1. ừ, mình học cd diều dưỡng :v bây giờ nghành nào cũng cạnh tranh hết á , nên phải ráng lên thôi . Bạn bè tui nhiều đứa học lên DH mà cũng còn thất nghiệp / bỏ nghề ,nên nhiều lúc tui thấy tui còn may lắm :v

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s