Chương 48 – TẮM RỬA


(Tranh thủ thời gian post phủi bụi, mọi người thông cảm nha T_T)

“Nương nương, sao người lại đến đây?” Uông công công thấy Tô Dự thì rất kinh ngạc, chợt nhìn tiểu thái giám bên cạnh rồi cả giận nói, “Đã truyền lời chưa?”

Tô Dự vội vàng ngăn Uông công công đang muốn giáo huấn tiểu thái giám, “Ta có việc muốn gặp Hoàng thượng.”

“Này…” Uông công công khó xử, nhìn nhìn đại môn tẩm điện Bắc Cực cung đang đóng chặt sau lưng, “Đêm nay e có chút không tiện.”

Trong chính điện đèn đuốc sáng trưng, cung nữ thị vệ đều canh giữ ngoài cửa, hiển nhiên là Hoàng thượng đang ở bên trong, nhưng giờ này mà không tiện thì…Trong lòng Tô Dự thoáng nặng nề, không tiện gặp hắn vậy là có người khác rồi, tâm tình vốn kích động đến thỉnh giáo lại bị dội nước lạnh.

Hai ngày nay bị tình cảm xông não rồi, sao hắn có thể quên người này là Hoàng thượng chứ, trừ hắn ra còn có nhiều phi tần như vậy, đâu thể nhìn Hoàng thượng như không hiểu chuyện yêu đương, đơn thuần như một tiểu hài tử…

“Nương nương, người không sao chứ?” Vẻ mặt Uông công công lo lắng nhìn Tô Dự, thấy hắn vốn đang tươi tỉnh chuyển sang mặt trắng bệch thì cũng hoảng sợ theo.

“Nếu Hoàng thượng không tiện, vậy ta…” Tô Dự nắm chặt quai cầm thực hạp, xoay người rời đi.

Trời đã vào thu, gió đêm phất phơ thổi trên thềm đá cẩm thạch bốn mươi hai bậc đến lạnh lẽo, Tô Dự chậm rãi bước hai bậc, hài vải mỏng manh có thể cảm nhận được độ lạnh của phiến đá dưới chân.

Bản thân xuyên đến thời không này, trong lòng kỳ thực vẫn luông rất lo sợ, nghi hoặc cùng bất lực, đôi lúc nghĩ tới chuyện xuyên trở về là vì cảm thấy sống ở đây quá khó khăn lại không có gì vướng bận. Hiện giờ đã có người mình thích, lại bỗng nhiên nảy lòng tin tưởng có thể sống tốt ở đây, cũng khiến hắn vô cùng chờ mong cuộc sống về sau…

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao, tình cảnh này, thê lương như vậy, quả thực là y như thơ…Tô Dự sững người một lúc rồi đột ngột quay đầu, hai ba bước chạy nhanh tới trước đại môn tẩm điện, đẩy cửa.

Thương xuân bi thu cút đi, lo lắng lắm chỉ rụng lông chứ được gì! Cùng lắm thì đi bán cá lại thôi!

Tô Dự nổi giận đùng đùng lao vào tẩm điện, ánh nến sáng ngời chói vào mắt vẫn như lần đầu tiên hắn bước vào nơi này. Mở mắt ra, trong điện trống không, không thấy Hoàng đế đâu cả.

“Nương nương…” Uông công công không ngăn kịp, tròn mắt nhìn Tô Dự lao vào, chúng thị vệ nhanh chóng theo vào muốn kéo Tô Dự ra, mới nhấc nửa bước đã bị Uông công công ngăn lại, “Mau lui ra, chán sống rồi sao!”

Chúng thị vệ lập tức dừng chân, Uông công công cũng không để ý Tô Dự nữa, vội vàng đóng cửa lại.

Tô Dự đứng trong đại điện đợi một lúc, nghi hoặc đầy mình, Hoàng thượng đâu? Nhìn xung quanh, đặt thực hạp trên bàn rồi bước vào trong.

“Ưm…” Một tiếng rên đột nhiên truyền tới, tim Tô Dự tê rần, nhanh chóng đến gần chỗ phát ra âm thanh. Bên trong tẩm điện Bắc Cực cung phủ kín thảm nhung, đệm ngồi đủ loại bày loạn, đi đứng không hề phát ra tiếng động.

Vén rèm sa đến gần phòng tắm, một thân người mặc trung y vàng sáng ngã ngồi trên thảm, trên gương mặt tuấn mỹ hình như còn có sắc thống khổ.

Tô Dự hoảng sợ, nhanh chóng dìu y, “Hoàng thượng…A…”

An Hoằng Triệt ra tay cực nhanh, không thèm nhìn người mà trực tiếp quật ngã, lạnh lùng quay đầu, trong mắt là sự hung ác Tô Dự chưa từng thấy qua. Bỗng thấy rõ là Tô Dự khiến thần sắc kia rút lui như tuyết tan mùa hạ, trong nháy mắt biến mất, “Xuẩn nô? Sao ngươi lại ở đây?”

Tô Dự nằm trên thảm trợn mắt nhìn, “Người bị thương?”

“Khụ…” An Hoằng Triệt có chút không tự nhiên, nhíu nhíu mày, “Không phải đã không cho ngươi tới thị tẩm sao?”

Tô Dự lười tranh luận với y, đứng lên xốc nách Hoàng thượng nâng dậy.

An Hoằng Triệt cũng ngoan ngoãn nương vào hắn đứng lên, dường như vết thương trên đùi, vừa đứng vững đã loạng choạng, đơn giản treo trên lưng Tô Dự, “Trẫm muốn tắm rửa.” Nếu đã để xuẩn nô nhìn thấy bộ dáng dọa người của mình thì hôm nay trừng phạt bổ sung luôn vậy.

“Sao lại không gọi người đến hầu hạ?” Tô Dự bất đắc dĩ, tha cái đuôi gấu bự trên lưng vào phòng tắm. Rõ ràng đi còn không nổi mà đuổi hết người đi, đến Uông công công cũng không cho vào.

An Hoằng Triệt vùi mũi nơi cổ Tô Dự, nhẹ nhàng ngửi ngửi, không nói lời nào.

Đặt cái đuôi bự lên nhuyễn tháp rồi, thò tay cởi y phục cho Hoàng đế bệ hạ. Thân thể An Hoằng Triệt lúc đầu có hơi căng thẳng đã trầm tĩnh lại. Tô Dự giả vờ không thấy chỉ chăm chú lột đồ Hoàng đế, chừa lại mỗi cái khố ngắn ngủn.

Cơ bắp cùng đường cong mượt mà trên thân thể Hoàng thượng rất đẹp, phân chia rõ ràng, trên đùi lúc này bị thương nghiêm trọng, cánh tay cũng có một vết cắt rướm máu, Tô Dự hít sâu một hơi, “Sao lại bị thương thành như vậy chứ!”

Tối qua Hoàng thượng không triệu hắn thị tẩm, đêm nay vẫn thế, chẳng lẽ hôm qua trong bãi săn Hoàng thượng bị thương? Nghĩ nghĩ, Tô Dự lập tức đau lòng không thôi, đều là vì bảo vệ hắn mà bị thương, bản thân vậy mà dám hoài nghi y sủng hạnh người khác…

“Đừng có tự mình đa tình,” An Hoằng Triệt nhìn ra hắn đang nghĩ gì, đưa tay vỗ gáy Tô Dự, “Hôm nay trẫm luyện công, không cẩn thận bị thương thôi.”

Tô Dự nửa tin nửa ngờ, có ai luyện công sẽ biến mình thành bộ dạng này hử? Rõ ràng là bị người khác đánh mà.

Hoàng đế bị Tô Dự nhìn chòng chọc, hừ lạnh, “Trẫm chẳng qua là thuận tay so với hoàng thúc vài chiêu.”

Hoàng thúc? Tô Dự mở to mắt, xưng hô của Hoàng đế bệ hạ với vài vị Vương gia đều kèm theo phong hào hoặc thứ tự, chỉ có gọi thẳng Quốc sư là ‘Hoàng thúc’, vậy toàn thân thương tích này là do Quốc sư đánh à!

“Vậy Quốc sư…” Thật lợi hại, Tô Dự ngừng một chút, không dám nói tiếp nửa câu sau.

An Hoằng Triệt nhấp nhấp môi mỏng, “Hắn bị thương nặng hơn trẫm.” Xuẩn nô này, còn dám nhớ thương Quốc sư á?

“Hoàng thượng đánh, đánh Quốc sư bị thương?” Tô Dự nói không liền mạch, đối mặt với đại mỹ nhân thanh lãnh cao quý vậy mà Hoàng thượng còn xuống tay được.

“Trẫm từ nhỏ đánh nhau chưa thua ai.” An Hoằng Triệt cười đắc ý, đứng dậy tự mình tuột quần rẽ nước bước vào hồ.

Ngâm người trong nước ấm, Hoàng đế bệ hạ thoải mái hừ hừ, nằm ở cái giường ngọc ở chính giữa hồ, miễn cưỡng ngoắc ngoắc Tô Dự, “Lại đây, hầu hạ trẫm tắm rửa.”

Khóe mắt Tô Dự sắp nứt ra luôn rồi, nhìn Hoàng đế bệ hạ đang nằm trên giường ngọc, giường xây cao, người nằm trên sẽ chìm một nửa trong nước ấm, ngực còn phập phồng lộ ra ngoài. Vì thế tấm thân rồng thon dài xin đẹp cứ nửa che nửa đậy hoàn toàn hiện ra trước mặt.

Đường cong cơ bắp duyên dáng bao lấy tầng da thịt màu mật, lưng rộng eo thon, hai chân dài…

“Xuẩn nô, sờ chỗ nào đấy!” An Hoằng Triệt vỗ đánh bốp trên tay Tô Dự.

“Á…” Tô Dự tỉnh lại mới phát hiện bàn tay đang đặt trên đùi Hoàng đế bệ hạ, vội ho một tiếng, “Ta xem vết thương…”

Hoàng đế bệ hạ nhíu mày chậm rãi nghiêng người, tiến tới trước mặt Tô Dự, “Trẫm sao cứ cảm thấy, ánh mắt ngươi không nhìn vết thương,” nói xong còn nhìn nhìn nơi nào đó giữa hai chân, “Không phải ngươi cũng có sao?”

“Khụ khụ khụ…” Tô Dự tự sặc nước bọt, quyết định dừng đề tài này lại, cúi đầu cầm khăn thành thành thật thật lau người cho Hoàng đế bệ hạ.

An Hoằng Triệt nhìn nhìn mặt Tô Dự, lại nhìn nhìn thân thể chính mình, đột nhiên lộ ra chút ý cười mơ hồ, “Kỳ thật cũng không phải không cho ngươi sờ, sờ xong để trẫm sờ lại là được.”

Tô Dự cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ mang vẻ mặt nghiêm túc, người này gần đây sao nói chuyện lại như vậy chứ? Không kịp phản ứng thì một cái tay thon dài đã trờ tới hướng thân dưới Tô Dự.

Tô Dự hoảng sợ, theo phản xạ đẩy y một cái.

“A…” An Hoằng Triệt bị đau kêu lên, bưng bụng khom người xuống.

“Hoàng thượng!” Tô Dự vội vàng dìu y, ai ngờ tay vừa chạm tới người An Hoằng Triệt đã bị đẩy ra, ngã thẳng vào trong ao. Hồ nước cũng không sâu nhưng do rơi vào đột ngột khiến Tô Dự không tránh được nuốt một mồm đầy nước, lập tức giãy người đứng dậy.

Hoàng đế bệ hạ nhìn Tô Dự ướt sũng còn ho khan không ngừng, mím chặt môi trầm mặc, cuối cùng chỉ hừ một tiếng mà không nói gì.

Tô Dự khoát nước lên bờ, không biết người này lại mất tự nhiên cái gì mà nháo như vậy nữa.

Thật vất vả tắm rửa xong, Hoàng đế bệ hạ ồn ào muốn tắm đủ một canh giờ, chơi xấu nằm bất động trên giường ngọc giữa hồ, Tô Dự không để ý nữa, dùng cách ôm bao tải khiêng y lên thả trên nhuyễn tháp, “Bị thương nặng sao có thể ngâm mình lâu như vậy!” Cái người này, nghiện sạch sẽ cũng tùy trường hợp chứ, cánh tay bị thương ngâm nước đến trắng bệch ra rồi.

Mặc trung y vào, Tô Dự tùy tiện khoác một tầng ngoại sam rồi ra ngoài ngay, lại bị Hoàng thượng túm lại.

“Ngươi đi đâu vậy?” An Hoằng Triệt nhíu mày, kéo chặt tay hắn.

“Đi gọi người tìm chút thuốc trị thương tới.” Tô Dự quay đầu nhìn y, chỉ thấy trong đáy mắt Hoàng thượng thoáng qua tia bối rối, nhất thời thấy thật ngạc nhiên mà nhìn kĩ ánh mắt đó.

“Trong hộp ngọc bên kia có.” An Hoằng Triệt chỉ chỉ cái tủ cách đó không xa.

Tô dự không thể không nghe theo, lấy hộp ngọc tới, bên trong là một hộp nhỏ đựng cao màu vàng sáng, dùng ngón tay chấm một ít chậm rãi xoa lên vết thương. Lúc này thân thể Hoàng thượng không căng thẳng nữa, tùy ý Tô Dự vuốt ve trên người mình.

An Hoằng Triệt lẳng lặng nhìn động tác của Tô Dự, môi mỏng lại mím chặt, “Lúc trẫm bị thương không thể chịu đựng được cảnh người khác đến gần.”

“Vậy Hoàng thượng tự mình bôi thuốc nhé.” Tô Dự chán nản, cầm hộp thuốc trong tay đưa cho Hoàng đế bệ hạ, người này đêm nay thật khó hầu hạ.

“Ngươi khác.” An Hoằng Triệt không nhận lấy hộp, chỉ nhắm mắt ý bảo Tô Dự tiếp tục.

Tô Dự ngẩn người, giờ mới kịp phản ứng, Hoàng thượng là đang giải thích hành vi đẩy hắn vào hồ nước lúc nãy, không phải cố ý mà là theo thói quen thôi. Người luôn gặp phải cảnh sống chết cận kề, nhất là lúc bị thương thì tính công kích sẽ tăng vọt, cái này hắn có biết…

“Ta, ta khác thế nào chứ?” Tô Dự không kìm được nhoẻn miệng, động tác trên tay cũng càng thêm dịu nhẹ, cái người dễ mất tự nhiên này mà cũng biết nói lời êm tai nhỉ.

An Hoằng Triệt thoải mái hừ hừ, nhếch mi nhìn hắn một cái, “Ngươi là xuẩn nô của trẫm nên trẫm mới cho phép ngươi đến gần đó, ừm, lên trên một chút.”

Tô Dự, “…” lời ngon tiếng ngọt gì chứ, quả nhiên không thể ôm hy vọng gì với gia hỏa này rồi.

Tiểu kịch trường: <<Tranh đoạt hoàng vị tràn ngập gió tanh mưa máu>>

Cá nhỏ: Hoàng thượng sao mà lên làm Thái tử vậy?

Mều công: (liếm móng vuốt) Trẫm đánh nhau cho tới giờ chưa từng thua qua ai.

Đệ đệ & Hoàng tử Giáp Ất Bính: QAQ

Cá nhỏ: Vậy tiên đế sao mà giành được đế vị?

Mều cha: (dạng trong suốt, liếm móng vuốt) Quả nhân đánh nhau cho tới giờ chưa từng thua qua ai.

Thập tham thúc & thập thất thúc: QAQ

Tình huống phụ tặng Uông công công hữu tình

Cá nhỏ: Thói quen bị thương không cho người khác tới gần này của Hoàng thượng là do sinh tử cận kề mà tạo thành đó (đau lòng ing~)

Uông công công: Mèo bị thương thấy ai cũng cào mà ==

Advertisements

4 thoughts on “Chương 48 – TẮM RỬA

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s