Chương 49 – PHÍA SAU TẤM MÀN


49-yết khai thang

Không khí tết thế nào rồi bà con? Trường học đã nghỉ rồi chứ nhỉ :3

Hoàng đế bệ hạ đã được bôi thuốc xong ghé vào đệm mềm trong đại điện, dùng ngón chân kéo góc áo Tô Dự một cái, “Xuẩn nô, trẫm đói bụng.”

Quả nhiên, người này vì không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng bị thương của mình mà đến cơm cũng không ăn, nếu hôm nay mình không đến chẳng phải sẽ nhịn đói luôn sao? Tô Dự nhận mệnh đứng dậy đi lấy thực hạp, bỗng nhớ tới mình đến tìm Hoàng thượng vốn là vì thỉnh giáo bài tập của Quốc sư.

An Hoằng Triệt liếc liếc mắt nhìn đồ trong thực hạp, có chút bất mãn, “Chỉ có vậy thôi?”

“Thần cho rằng Hoàng thượng đã ăn rồi nên mới làm ít cháo cá,” Tô Dự lấy chén ngọc múc cháo cùng một đĩa điểm tâm

Hoàng thượng vẫn nằm úp sấp không động như trước, vươn tay chọt chọt đĩa, nhón một miếng cho vào miệng.

Ăn hết một chén canh, múc thêm chén nữa đặt trên khay nhỏ, Tô Dự chọc chọc bả vai Hoàng thượng, ý bảo y ngồi xuống,”Hoàng thượng, công phu người luyện chính là nội kình sao?”

Hoàng đế bệ hạ nhích người qua tựa vào gối lớn, “Hỏi cái này làm gì?”

Lấy “Tâm pháp làm cá” giấu dưới đáy thực hạp ra, Tô Dự gãi gãi đầu, “Ngày mai là Quốc sư kiểm tra rồi, nhưng thần thật sự không hiểu được, thỉnh bệ hạ chỉ điểm một chút?”

An Hoằng Triệt cười một tiếng, một tay gối sau đầu, chỉ chỉ miệng mình, rõ ràng là có ý đòi thù lao.

“Hoàng, Hoàng thượng…” Người này thích kiểu tình thú này sao? Tô Dự nhìn đôi môi mỏng mọng nước kia mà nuốt nước bọt, đỏ mặt rướn người tới.

“Làm gì vậy?” Ngón trỏ thon dài tóm gáy Tô Dự ngăn hắn lại, An Hoằng Triệt nhíu nhíu mày, “Bảo ngươi đút cháo cho trẫm, nhích người tới làm chi?”

“…”

Ăn uống no đủ xong, ôm Tô Dự vào ngực, Hoàng đế bệ hạ lúc này mới cầm quyển “Tâm pháp làm cá” kia lên xem.

“Cái gọi là nội kình chính là kình khí dùng nội lực phát ra, phàm là người có nội công đều có thể dùng, khác nhau chỉ ở nội lực cao hay thấp và cách dùng thôi.” Tùy tay lật lật, An Hoằng Triệt liền biết Tô Dự không hiểu chỗ nào.

Cái cằm duyên dáng cọ trên bả vai ngưa ngứa, Tô Dự mất tự nhiên nhúc nhích, “Là một loại khí? Khí này dùng như thế nào mà phóng tới dao làm cá?” Làm một người hiện đại, nội lực tài nghệ cao siêu trong tiểu thuyết võ hiệp thì đương nhiên hắn biết, nhưng mà muốn hắn xài để làm cá thì không thể lý giải nổi.

An Hoằng Triệt không nói tiếp, kéo một bàn tay của Tô Dự tùy tay lấy một miếng ngọc bội đưa qua, nắm chặt cổ tay hắn, “Nhìn thử xem.”

Tô Dự không rõ, lập tức cảm giác được một dòng nhiệt truyền đến từ chỗ tiếp xúc của hai người, theo mạch máu hội tụ đến lòng bàn tay rồi tới năm đầu ngón tay, thử nắm chặt ngọc bội trong tay, ‘Rắc’ một tiếng, thanh ngọc rắn chắc bỗng nhiên nứt thành hai mảnh.

Hoàng đế bệ hạ thu tay, dòng nhiệt cũng biến mất, nằm xuống không thèm động đậy nữa.

Tô Dự tò mò không thôi kéo tay Hoàng thượng lật qua lật lại xem xét, quá thần kỳ đi, giống như xung điện ấy, “Ta có thể học nội lực không?”

“Ngươi?” An Hoằng Triệt lúc lắc đầu nhìn hắn, “Người thường muốn luyện nội công từ ba đến tám tuổi đã bắt đầu rồi.”

Vậy thì học cái lông gì? (Vâng, tác giả chính là dùng câu đó đấy ạ -_-) Tô Dự nghẹn một chút, chợt chú ý tới hai chữ ‘người thường’ mà Hoàng thượng nói, “Vậy không phải người thường thì sao?”

“Có vài người trời sinh đã có nội lực,” Hoàng đế bệ hạ cười đắc ý, “Tỷ như trẫm.”

“…” Tô Dự trộm liếc hoa văn đầu rồng trên vai y một cái, thiên chi kiêu tử quả thực khiến người đố kỵ mà.

“Ngươi chỉ cần học cho tốt phần làm cá là được.” Hoàng đế bệ hạ nằm xuống nhuyễn điếm, ngáp một cái.

“Thật sự có thể dùng nội kình làm cá sao?” Tô Dự lướt qua ‘Chương Tâm pháp’, trực tiếp nhìn ‘Chương Đao pháp’, phát hiện các dùng dao bên trong cũng rất kì lạ.

“Ưm.” Hoàng thượng mơ mơ màng màng lên tiếng, nghiên người ôm thắt lưng Tô Dự, hai chân thon hơi cuộn lại vây lấy cả người Tô Dự.

“Ta xem Thực đơn Tô Ký thấy có rất nhiều loại cá lạ, có phải đều có ở tiền triều hay không vậy?” Cơ thể ấm áp bao quanh khiến Tô Dự dần trầm tĩnh lại, bản thân xem sách rồi nói linh tinh với Hoàng thượng, đến kính ngữ cũng quên xưng luôn.

“Ư.” Hoàng thượng nể tình đáp lại, rồi lập tức ngại Tô Dự ồn, vùi tai vào chỗ hở giữa đùi Tô Dự và nhuyễn điếm.

“…Thinh ngư, xương cốt cứng như đá, chỉ cần gỡ mang là có thể tách thịt và xương…”

Tô Dự lấy ‘Thực đơn Tô Ký’ trong ngực ra, lật tới phần đầu tiên của chương thứ hai, “…Xương kình ngư dùng hầm canh, để lửa nhỏ ninh ba canh giờ, thịt đem nướng…”

Hai quyển sách này sao lại giống như giáo trình với sách bài tập vậy?

“Tương nhi, ngươi nói sách này có phải tổ tông Tô gia với An gia…” Tô Dự sửng sốt một chút, chợt nhớ tới hắn không phải đang lầm bầm với Tương nhi mà là nói hưu nói vượn với Hoàng thượng, lập tức nín thinh.

Một lúc lâu cũng không thấy Hoàng thượng phản ứng, cúi đầu nhìn, có lẽ thật sự mệt mà An Hoằng Triệt không biết thiếp đi tự lúc nào. Hàng mi dài như rẻ quạt nhỏ đổ bóng trên đôi mắt, đuôi mắt nhọn vì ánh nến thấp thoáng mà nhu hòa hơn. Người ta nói người dưới ánh nến đẹp thêm ba phần, huống chi y vốn đã là mỹ nhân rồi, thoạt nhìn như vậy thật muốn chọc mù mắt mà.

Tô Dự đánh bạo vươn tay sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng thượng. Hoàng đế bệ hạ ngày thường vẫn lạnh mặt, giờ phút này trông rất vô hại, như một con mèo cao quý, bình thường giương nanh múa vuốt mà lúc ngủ lại y như cục lông nhỏ, mặc người ôm ấp.

“Ưm…” Hoàng đế bệ hạ đang ngủ bất mãn vì Tô Dự quấy rầy, đưa tay quơ quơ, bị Tô Dự nhẹ nhàng nắm chặt.

Nhếch môi nhịn cười, Tô Dự tóm lấy bàn tay Hoàng thượng, bỗng nhiên nhớ đến cái gì, kéo tay y đến gần, mới rồi lúc nghiên cứu nội kình hắn nhìn thấy có gì đó dính trên các kẽ tay y, không biết là bị thương hay rửa tay không sạch nữa.

Ngón tay thon dài, lòng bàn tay ửng hồng khỏe mạnh, nhưng mà trong các kẽ móng tay chỉnh tề lại dính vệt đen rất mờ, cả năm ngón đều có, giống như nghịch mực nước mà rửa không sạch tạo thành.

Tô Dự nhíu nhíu mày, Hoàng thượng lớn như vậy mà còn nghịch mực nước sao? Chẳng lẽ giống Tương nhi dính mực đóng dấu tay á? Nghĩ tới bộ dạng Hoàng thượng một mình ở Ngự thư phòng mà ấu trĩ đóng dấu tay liền không nhịn được muốn cười.

Tương nhi, dấu tay, Hoàng thương…nụ cười trên mặt Tô Dự cứng lại, nhìn nhìn tay Hoàng thượng, lại nhìn gương mặt đang ngủ điềm tĩnh, suy nghĩ.

Hôm sau, Hoàng thượng vào triều, Uông công công mang Tô Dự đến Vãn Xuân điện ở tiền điện, nói là có người từ ngoài cung tìm hắn.

Tô Dự mờ mịt, người nhà phi tần tới thăm sẽ tới nội cung, nếu tới tiền điện thì là người ngoài, còn là nam nhân. Ngẫm lại số người ít ỏi mà mình biết, ai lại tiến cung tìm hắn lúc này nhỉ?

“Đông gia (chủ quán), đã lâu không gặp.” Viên tiên sinh mặc y phục màu xanh đậm thoạt nhìn rất nho nhã, tuyệt không giống một chưởng quầy mà giống mệnh quan triều đình hơn.

“Viên tiên sinh, ngài vào bằng cách nào?” Tô Dự rất kinh ngạc, Viên tiên sinh tuy nói là môn khách của Chiêu vương phủ, nhưng thế nào cũng chỉ là người ngoài, không có khả năng tùy tiện tiến cung.

“Lần trước đông gia người quên lấy tiền lãi,” Viên tiên sinh lấy ra một hộp gỗ, bên trong là nửa phần tiền lãi, còn có mấy tờ giấy đầy chữ với dấu tay đỏ, “Còn có thôn trang ở ngoại ô đã đặt mua rồi, đây là khế đất.”

Tô Dự nhìn khế đất, thôn trang mua tại Đông giao, diện tích không lớn lắm nhưng đều là ruộng tốt, khiến người kinh hỉ chính là bên trong còn có hồ nước, “Đa tạ tiên sinh.”

“Nương nương khách khí,” Viên tiên sinh vội lên tiếng, thái độ không giống lúc trước lắm, “Thôn trang còn chưa trồng ớt, nương nương nếu không tiện tìm gia nô chi bằng giao cho lão hủ làm đi.”

Tô Dự ngạc nhiên nhìn Viên tiên sinh, trước kia cần hắn hỗ trợ tuy hắn không từ chối như vẫn tỏ ra lịch sự, mình cũng ngại phiền người ta, bây giờ chủ động như vậy là sao? “Người là môn khách của Chiêu vương điện hạ, sự vụ bận rộn, sao có thể phiền người vì ta mà bôn ba.”

Viên tiên sinh nghe vậy liền cười khổ một chút, “Không dám dấu diếm, chủ thượng đã phân phó, sau này mọi sự ngoài cung của nương nương đều giao cho lão hủ xử lý, người về sau nếu có việc chỉ cần phân phó là được, lão hủ có thể thường xuyên tiến cung.” Nói xong, để Tô Dự nhìn lệnh bài cho phép vào cung của hắn.

“Vì sao điện hạ lại…” Tô Dự nhíu mày, Chiêu vương tốt với hắn như vậy đã vượt qua phạm vi hắn có thể tiếp thu rồi.

“Nương nương chớ nên hiểu lầm, chủ thượng không phải là Chiêu vương.” Viên tiên sinh nhìn Tô Dự biến sắc, nói nhẹ nhàng hơn.

“Vậy là ai?” Tô Dự ngạc nhiên, làm môn khách của Chiêu vương phủ nhưng lại không phải người của Chiêu vương.

“Người đó sẽ không hại người,” Viên tiên sinh nói mơ hồ, “Nghe nói nương nương muốn mở thêm cửa hiệu, có chương trình gì chưa?”

Tô Dự hồ nghi nhìn Viên tiên sinh một lúc lâu, thấy hắn thực sự không tiện nhiều lời nên cũng không hỏi thêm. Viên tiên sinh quả thực có khả năng, điều này hắn biết, bản thân xuất cung không dễ, nếu có người như vậy ở bên lo chu toàn thì rất tiện, về phần người đứng sau kia là ai…

Phải thần bí như vậy mới được sao? Có thể tùy tiện đưa Viên tiên sinh tiến cung còn để Uông công công dẫn đường, trừ bỏ Hoàng thượng thì còn ai nữa chứ!

Tô Dự thật muốn á khẩu, đám người kia tỏ vẻ thần bí như vậy, nghĩ hắn là tên ngốc sao?

Nếu Hoàng đế bệ hạ đã đưa người cho hắn, không dùng thì phí, Tô Dự liền tỉ mỉ tham thảo ý tưởng của mình với Viên tiên sinh một phen. Hắn muốn phát triển Tiên Mãn Đường thành mô hình giống mấy chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh ấy, mỗi tiệm đều làm một công thức, đồ đệ cũng có thể một truyền mười mười truyền trăm, chỉ cần công thức phối nguyên liệu nằm trong tay hắn là ổn. Về phần tửu lâu hải sản cao cấp hơn, xét thấy bản thân không ra nổi cửa cung, tạm thời khó vô cùng.

Ý tưởng đã có, về phần kế hoạch cụ thể thì một đầu bếp như hắn không lo chu toàn được, Viên tiên sinh vỗ ngực cam đoan nhất định trong bảy ngày sẽ cho hắn một chương trình đầy đủ.

Giờ ngọ, Tô Dự ngủ trưa ở Dạ Tiêu cung.

Trướng mạn nhẹ đong đưa, trong lư hương khói nhẹ lượn lờ, một bàn tay khẽ mở nắp để trầm hương sang quý vào trong lư hương.

-Hết chương 49-

Advertisements

4 thoughts on “Chương 49 – PHÍA SAU TẤM MÀN

  1. Hehe ko biết nàng còn nhớ t không =)) t là Hàm Dương lúc trước hay comt trong bộ TVT của nàng ý. Bỏ đam gần 2 năm mới đọc lại mà quên mất tên nhà nàng dò mãi mới ra =)))) mới đọc lại xong một lèo giờ tính ôm tiếp bộ này của nàng đây 😂😂

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s