CHƯƠNG 50 – TRẦM HƯƠNG KÝ


35

Trong tất cả những điều đã qua

hẳn có vài lời hứa mà chúng ta chưa bao giờ thực hiện

ta biết nói lời nào cầu nguyện

nếu một mai người không còn hiện diện ở nơi đây

trên tất cả những điều đã trót mơ say

hẳn có vài tháng ngày mà chúng ta tiếc nuối

sau một đêm bỗng thấy mình yếu đuối

buông rũ cuộc đời khỏi dòng suối nhiêu khê

tựa cõi lòng trần dưới tán lá bồ đề

và cắt bỏ hết những hẹn thề mê mải

bên tất cả những điều đúng sai trái phải

hẳn có vài nỗi niềm cần gửi lại thời gian

đợi một mai chiếc lá đổ thu vàng

người sẽ hiểu những hoang tàn rất khẽ…

Trích Nhìn lại – Thơ của người bán hoa cúc dại

Hương liệu tốt nhất được cho vào lư hương, mùi vị cực nồng trong nháy mắt phiêu tán tràn ngập tẩm điện. Tô Dự đang lúc ngủ say không hề biết một hồi âm mưu đang tới gần.

Ngọc Loan cung, chủ điện.

“Nương nương, chuyện này có quá mạo hiểm không ạ?” Đại cung nữ bên người Lộ Quý phi, cũng chính là nha hoàn hồi môn Ngọc Lan của nàng ta có chút lo lắng.

Lộ Quý phi nhìn móng tay dài vừa được vẽ hoa của mình, lạnh lùng mỉm cười, “Thành hay không thành đều không liên can tới bản cung, ngươi sợ cái gì?”

“Dạ Diên là cung nữ nương nương đã mất rất nhiều công sức mới đưa được vào Dạ Tiêu cung, nếu cứ như vậy thì thật đáng tiếc.” Ngọc Lan vẫn không yên lòng, xếp một quân cờ vào không dễ, huống chi chuyện Dạ Diên cần làm đằng nào cũng phải chết khiến nàng không khỏi có chút thỏ khóc cáo.

“Cài vào một quân cờ không dùng được, vậy bản cung còn cài vào làm gì.” Lộ Quý phi trừng nha đầu hồi môn không tiền đồ một cái, “Đi nghe ngóng đi, có tin tức thì cho người mật báo lại.”

Đuổi Ngọc Lan dong dài đi rồi, Lộ Quý phi nhấp một ngụm trà, thích ý mà tựa trên tháp quý phi, đợi tin lành. Hôm nay nếu chuyện thành thì kẻ bán cá kia nhất định chết không chỗ chôn, nếu không thành còn có thể diệt trừ nha đầu không biết sống chết kia, nói không chừng còn có thể kéo cả phủ Trường Xuân Hầu theo.

Sự tình trở lại hai ngày trước, trong cung giới nghiêm, Sầm tài tử nghe theo lời phụ huynh (cha và anh trai) trả lễ cho Tô Dự, bị thị vệ ngăn lại giữa đường, sau đó xoay người rời đi. Trở lại Xuân Hoa cung, thái giám bên người tỏ vẻ có cách đem thứ này đi, vốn Sầm tài tử đơn giản không hề nghi ngờ gì, liền đem hộp gỗ giao cho tiểu thái giám.

Sau đó, trong hộp gỗ tử đàn đưa đến Dạ Tiêu cung có phải thứ ban đầu Sầm tài tử đưa hay không thì chẳng biết được nữa.

Dạ Tiêu cung.

Dạ Diên châm trầm hương rồi lặng yên lui xuống, đứng ở nhĩ phòng trắc điện chờ hương tỏa ra.

Trầm hương kia có bỏ thêm vài thứ, trong cung muốn tạo kịch độc không hề dễ, Lộ Quý phi cũng không dám dùng. Hương liệu này tuy không trí mạng nhưng sẽ khiến người ngủ sâu hơn, mà việc nàng phải làm là lúc Tô Dự đang ngủ bất tỉnh nhân sự thì thoát y phục nằm bên cạnh mà thôi.

Trầm hương do Sầm tài tử đưa tới, cung nữ là Dương công công tự mình chọn lựa, Dương công công lại do Uông công công quản, từ đầu đến cuối đều không chút can hệ đến Lộ Quý phi.

Dạ Diên run nhè nhẹ hai tay, tính mạng người nhà đều nằm trong tay Lộ Quý phi, nàng phải theo lời Lộ Quý phi mà hành sự. Theo mưu kế của Lộ Quý phi, nếu muốn hại chết Tô Dự thì phải góp thêm mạng nàng vào, là người không ai muốn chết, Dạ Diên cũng không ngoại lệ, nhưng chuyện này thế nào cũng là tử cục, nàng chỉ cầu được chết nhanh một chút.

Mưu kế này đối với Lộ Quý phi mà nói là thiên y vô phùng, với Dạ Diên là trăm ngàn kẽ hở, nếu Tô Dự liều chết không dùng, rồi thẩm tra chuyện trầm hương ra khẳng định nàng sẽ bị nghiêm hình tra khảo, so với như vậy, không bằng…

Cho nên nàng bỏ thêm một vị thuốc vào trầm hương kia, chỉ cần khiến Tô Dự động tình, bản thân thực sự cùng hắn phát sinh chuyện gì rồi, đến lúc đó làm ra vẻ bất kham chịu nhục, đâm đầu vào cột mà chết thì Tô Dự coi như hết đường chối cãi. Nghĩ tới tuấn nhan ôn nhuận của Tô Dự, Dạ Diên khẽ cắn môi, chết đi như vậy cũng đáng giá.

Mà ở thời khắc vạn phần hung hiểm này, Hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên nóc Bắc Cực cung sưởi nắng sau giờ ngọ.

Ngày mùa hè đã qua, bây giờ mặt trời không quá nóng bỏng mà ấm áp hơn. Mèo nhỏ vàng kim lười biếng ghé vào lớp ngói lưu ly cũng vàng kim nốt, cơ hồ hòa làm một với nóc nhà.

Ánh nắng ấm áp hun cục lông vàng đến mềm mềm xốp xốp, xua tan khí tức ẩm ướt của cung điện, chỉ còn lại vị mặt trời dìu dịu. Lớp lông trên lưng phơi đến giòn giòn rồi, Hoàng đế bệ hạ lật người, lộ ra cái bụng lông mao trắng, thích ý lắc lắc đuôi. Lớp lông mao vốn bị ép dưới bụng chậm rãi xõa tung dưới ánh nắng, gió lướt qua làm nhẹ nhàng lay động, nhìn như một tấm thảm nhung thượng hạng. Nếu Tô Dự có ở đây, ngay cả mạo hiểm bị cào cũng nhất định sẽ vùi mặt vào, gọi là chết trên cái bụng lông mao này, thành quỷ cũng phong lưu*.

(Ta ngất, câu gốc: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu)

Bị phơi nắng đến hơi mệt, Hoàng đế bệ hạ ngáp một cái, nhìn mây trôi trên trời. Mây trắng tụ thành một đoàn, trông như con tôm hùm giương nanh múa vuốt y ăn lúc giữa trưa, con tôm hùm dài chừng một thước bị Tô Dự nướng đến ngon mắt, xé ra vỏ tôm cứng, thêm một ít gia vị, sau đó ăn trực tiếp, vui sướng tận cùng. Liếm liếm móng vuốt, trên đó còn lưu lại mùi gia vị thoang thoảng, Hoàng đế bệ hạ đột nhiên không ngủ được.

(Anh ăn xong không rửa tay =O+)

Xoay người đứng lên, nhảy lên nóc nhà, đứng cạnh ‘trung thú’.

Trung thú dùng để trấn trạch trừ tà, ở Bắc Cực cung có đỉnh cao nên chưa có ai nhìn rõ bộ dáng con thú ở trên đỉnh, cũng không có ai biết đây là một pho tượng Thái tổ. Nghiêng đầu nhìn ‘Thái tổ’ lớn hơn mình một vòng, tư thái ngồi xổm của pho tượng màu vàng kim kia, khuôn mặt thâm trầm nhìn về xa xăm.

Bắt chước Thái tổ ngồi xổm xuống, nhìn ra xa, đây là việc mà mỗi Hoàng đế Đại An thường xuyên phải làm, ngồi bên cạnh Thái tổ cảm nhận tiên khí.

Ngói lưu ly kim sắc trải dài không dứt, đôi mắt mèo hổ phách chuẩn xác tìm được đỉnh Dạ Tiêu cung ngay giờ ngọ này, Tô Dự nói với Hoàng đế bệ hạ muốn gặp Tương nhi, bảo là thời tiết tốt như vậy nên ôm nhóc ra ngoài phơi nắng. Y tất nhiên không thể biến ra cho Tô Dự một tên Hoàng đế nữa, chỉ đành nói tránh là tìm không thấy.

Ừm, không biết xuẩn nô kia đang làm gì…

Đầu hơi đau, cọ cọ bên người ‘Thái tổ’ một cái xong, Hoàng đế bệ hạ không ngủ được liền quyết định đi Dạ Tiêu cung một chút, thuận đường để xuẩn nô gãi người cho.

Dọc theo nóc nhà mà đến, nhẹ nhàng nhảy lên đại thụ bên cạnh tẩm điện, nhảy qua cây cối một lúc rồi thoải mái đáp xuống đỉnh cung phía tây,

Không ai biết từ Bắc Cực cung đến Dạ Tiêu cung có một đường đi bí mật, giữa các nóc nhà có một cái cầu nhỏ bằng lưu ly cỡ một lóng tay, chỉ cần ngươi là một con mèo thì có thể thoải mái đi qua như vào chốn không người.

Lại nói Hoàng đế bệ hạ nhảy lên nóc chủ điện Dạ Tiêu cung xong, cào cào mái ngói muốn ngó Tô Dự một cái, nhưng mà nóc nhà xây kĩ quá, móng vuốt mềm mềm không mảy may động được, chỉ đành thôi, nhảy xuống thò đầu và cửa sổ xem xét.

Trong tẩm điện yên lặng không tiếng động, trướng mạn trên giường nhẹ rung, mơ hồ có thể nhìn thấy Tô Dự đang ngủ say. Hoàng đế bệ hạ vẫy vẫy cái đuôi, nhìn cái cổ trắng nõn kia, rồi đến đôi môi hồng nhuận, liếm liếm khóe miệng.

Nhảy vào tẩm điện, một tia sáng trắng hiện lên, Hoàng đế bệ hạ toàn thân y phục trắng xuất hiện, khóe môi nở một nụ cười nhẹ đi tới bên giường.

Càng đến gần giường thì hương trầm càng nồng, ý cười bên môi An Hoằng Triệt cũng tắt, dần chau mày lại, “Hắt xì!”

Mùi vị mạnh khiến cái mũi mèo mẫn cảm thật không thoải mái, “Hắt xì, hắt xì…” Hoàng đế bệ hạ hắt xì liên tục, đánh thức Tô Dự đang ngủ say.

“Ưm, Hoàng thượng?” Tô Dự hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, đại điện trống trơn, cửa cũng đóng, Hoàng thượng vào bằng cách nào?

“Hắt xì, chết tiệt, ngươi dùng thứ hương gì vậy!” An Hoằng Triệt đang rất tức giận, xốc lư hương lên, tưới nguyên ấm trà trên bàn vào trầm hương đang cháy dở.

Dạ Diên tránh ở nhĩ phòng nghe tiếng thì tiến vào, lập tức mặt vàng như đất.

Xuân Hoa cung, Sầm tài tử không hề hay biết tai họa sắp đến.

Trên đường cung, cung nữ thái giám đếm không hết đang bày trận sẵn sàng đón địch.

Trong Ngọc Loan cung, Lộ Quý phi còn đang kiễng chân trông tin.

…Một hồi cung đấu phức tạp lại làm hư cái mũi mèo…

-Hết  chương 50-

Năm mới của mọi người sao rồi?

Fu bận quá giờ mới rảnh rỗi edit được 1 chương gửi mọi người, chắc hẳn phải để nhiều bạn đợi lâu rồi, xin lỗi mọi người nha.

Cám ơn mọi người đã đợi fu, dù có chậm, nhưng chắc chắn fu sẽ không drop đây *hứa again* 😀

Cuối tuần vui vẻ nha :X

Advertisements

4 thoughts on “CHƯƠNG 50 – TRẦM HƯƠNG KÝ

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s