Chương 53 – YÊU PHI


IMG_20150807_181047_1
I quitted my job, right when I was offered a 1-year contract, increased salary and a promise of better working time. But I quitted anyway.

Tô Dự ghen tị nhìn Hoàng thượng ôm mèo béo xoa tới xoa lui mà nhóc kia chả thèm phản kháng, bộ dạng thành thật chịu người chà đạp, “Sao vào tay ngươi lại nghe lời như vậy chứ?”

“Trẫm là thiên tử.” An Hoằng Triệt đắc ý nói.

Bộ hai cái này có liên quan gì sao? Tô Dự xem thường, vươn tay muốn trộm sờ mèo béo một cái, kết quả Hoàng thượng lập tức đánh tay không cho rớ vào.

“Không tin?” An Hoằng Triệt tất nhiên thấy được ánh mắt xem thường của Tô Dự, nhíu mày đặt mèo nhỏ trên đùi, vươn một ngón tay ra, “Nâng vuốt lên!”

Đệ đệ bất đắt dĩ nhìn ca ca, chậm rãi vươn một cái móng vuốt ra, đặt trên đầu ngón tay cũng đang vươn ra của Hoàng đế bệ hạ.

“Oa!” Tô Dự sùng bái nhìn Hoàng thượng, “Mèo nhỏ như vậy có thể nghe hiểu sao!”

Hoàng thượng vô cùng hưởng thụ thái độ sùng bái của Tô Dự, tiếp tục cố gắng, “Đổi vuốt trái.”

Mèo nhỏ cứng ngắc liếc một cái, vẻ mặt đau khổ nhìn ca ca mình, “Ca à, mèo có thể nghe hiểu trái phải nữa hả?

“Khụ.” An Hoằng Triệt vội ho một tiếng, trừng đệ đệ bảo hắn đừng dài dòng.

Chiêu vương điện hạ chỉ đành đổi vuốt đặt trên đầu ngón tay Hoàng thượng.

“Thật giỏi!” Tô Dự thốt lên, mèo này vậy mà còn phân được trái phải, quả là sắp bằng Tương nhi luôn rồi.

“Lăn đi!” Hoàng thượng dùng đầu ngón tay chỉ chỉ đầu mèo nhỏ.

Chiêu vương điện hạ trừng vị ca ca đang hứng thú chơi đùa một cái, nhìn ánh mắt uy hiếp kia thì tất nhiên hiểu được, ‘Không nghe lời liền bứt lông đệ’. Chậm rãi cúi đầu, Chiêu vương điện hạ lăn tại chỗ một vòng, căm giận nhìn huynh trưởng vì nụ cười mỹ nhân mà lạm quyền, hôn quân!

“A? Vậy có thể chơi giả chết hay không?” Tô Dự hai mắt tỏa sáng, mèo này chơi thật vui đi.

“Giả chết?” Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, “Mèo thì giả chết thế nào?”

“Chính là…” Tô Dự giải thích một chút, khoa tay múa chân thành hình súng lục, chỉ vào tiểu miêu “Pằng” một tiếng, ý bảo mèo nhỏ nằm vật xuống giả bộ trúng đạn.

An Hoằng Triệt nhướng mày nhìn đệ đệ, ‘Hiểu chưa?’ Sau đó liền vươn ra một ngón tay tội ác, “Pằng!”

Chiêu vương điện hạ sửng sốt một chút rồi té bịch trên mặt đất, trừng mắt oán niệm với Tô Dự, không để ý tới khó khăn của thần tử mà đi đề xuất loạn, yêu phi!

“Thật giỏi!” Tô Dự hưng phấn không thôi, cầm bánh cá nhỏ muốn cho mèo ăn.

Yêu phi, muốn lấy mỹ thực hối lộ bổn vương, bổn vương…bổn vương là đại trượng phi co được giãn được…Mèo nhỏ lập tức há mồm ngoạm lấy bánh cá nhỏ ngon miệng, ưm, ngon quá.

Hai người ở đại điện chơi đùa đến hoàng hôn, Thái hậu cho người truyền tin tới.

Trầm hương kia vốn chỉ là hương liệu bình thường nhưng bên trong lại cho thêm hai vị thuốc, Thái hậu gọi Chiêu vương đến phân biệt là để nhận xuất xứ hai loại thuốc này. Dược an thần được phát hiện tại chỗ của Trần Chiêu nghi trong khi dược thúc tình thì lại ngoài ý muốn xuất hiện ở cung của Lộ quý phi.

Trần Chiêu nghi khóc lóc kể, bản thân vì thường xuyên giật mình giữa đêm mới để Thái y kê đơn an thần. Nhưng mà Sầm tài tử là ở Xuân Hoa cung của Trần Chiêu nghi, hơn nữa hộp gỗ tử đàn là đồ tiểu thái giám Xuân Hoa cung mang đi, nếu nói việc này không can hệ tới Trần Chiêu nghi cũng chẳng ai tin.

“Thái hậu, thiếp thân chỉ là một chiêu nghi, cho dù Hiền phi bị hại thì cũng không đến lượt thần thiếp được Hoàng thượng sủng hạnh a!” Trần Chiêu nghi khóc không thành tiếng.

“Cũng không hẳn đâu,” Đức phi lạnh lùng nói, “Tháng trước còn có người nhìn thấy ngươi cùng Sầm tài tử tranh chấp ở Ngự hoa viên.”

“Tần thiếp đúng là không thích Sầm tài tử, nhưng tốt xấu nàng cũng là tần thiếp trong cung của thiếp thân, nếu nàng xảy ra chuyện thì tần thiếp sao có thể thoát khỏi liên can, người thường sao có thể làm ra chuyển tổn hại bản thân như vậy?” Trần Chiêu nghi cắn răng, trộm liếc Lộ quý phi một cái. Lúc ấy nàng cãi nhau với Sầm tài tử ở Ngự hoa viên kì thực là chủ ý của Lộ quý phi.

Bởi Sầm tài tử tính thích khoe khoang nên rất nhiều người biết gia tộc của nàng ta có liên hệ với Tô Dự, Lộ quý phi liền gợi ý Trần Chiêu nghi giáo huấn nàng ở chỗ Tô Dự hay đi ngang, để nàng ta được Tô Dự đồng tình sẽ làm mối liên hệ sâu thêm, sau đó tìm cơ hội bắt quả tang hai người vụng trộm qua lại, nhất tiễn song điêu.

Ai ngờ Tô Dự trả một ngàn lượng bạc kia lại, phủi sạch quan hệ với nàng ta, Sầm tài tử vậy mà vui vẻ đồng ý, kế sách này liền chết yểu. Lúc này Đức phi nói ra lại thành chứng cứ bất lợi với Trần Chiêu nghi, Trần Chiêu nghi chịu hết tội lỗi.

Lộ quý phi lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, trừng mắt nhìn Dạ Diên đang bị trói gô lại, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Dược kia vốn là nàng chuẩn bị để ngày nào đó Hoàng thượng chọn bài tử để dùng trợ hứng, lúc ấy vốn để Dạ Diên vào Dạ Tiêu cung là nhằm tìm cơ hội câu dẫn Tô Dự dùng. Nhưng Tô Dự trước nay chưa từng để ý tới cung nữ, liền bỏ tâm tư này đi. Ai biết chút chuyện này trong kế hoạch lại thành vẽ rắn thêm chân, bỏ thêm một vị thuốc!

Hiện giờ Lộ quý phi cùng Trần Chiêu nghi là trộm gà còn mất nắm gạo, mưu kế đủ loại lại toàn hại cho mình.

“Thái hậu, hậu cung xảy ra chuyện lớn như vậy, thần thiếp thẹn trong lòng mong Thái hậu tước Quý phi vị của thần thiếp.” Lộ Quý phi không giải thích, chỉ quỳ xuống khóc lóc than thở.

Thái hậu chậm rãi nhìn chén trà trong tay, từ tốn nói, “Ai gia đã nói bao nhiêu lần rồi, Hoàng thượng thân thể không tốt không chịu được những chuyện như vậy, gọi ngươi quản hậu cung ngươi lại không lo, bản thân phạm lỗi trước.” Ngữ khí nói chuyện không nhanh không chậm, dường như đang nói chuyện với chất nữ nhưng lại không mang theo chút độ ấm.

Lộ Quý phi sợ hãi, nàng biết Thái hậu nhiều năm như vậy, việc nhỏ sẽ tùy nàng, không ngờ đến khi chạm đến Hoàng thượng thì sẽ cứng rắn như vậy.

“Thái hậu tước Quý phi vị, Lộ thị bế môn suy nghĩ, không được bước ra khỏi Ngọc Loan cung một bước, Trần Chiêu nghi hạ một bậc, Dạ Diên trượng chết,” tiểu thái giám truyền lệnh từ Từ An cung, “Thái hậu nói hôm nay trước cứ như vậy, còn lại theo ý Hoàng thượng.”

An Hoằng Triệt nghe được thì nhíu mày, không hiểu được lộn xộn thủ đoạn của hậu cung, “Nói với mẫu hậu trẫm đã biết.” Ý Thái hậu là, đã xong chuyện hậu cung, chờ xem y giải quyết trên triều đình thế nào, Thái hậu lo lắng giải quyết các cung phi kia thế này có hợp lý cho tình thế trên triều hay không.

Chờ tiểu thái giám đi rồi Tô Dự mới nhớ tới phải làm cơm, Hoàng thượng không có việc gì làm liền túm đệ đệ theo đuôi tới trù phòng.

Hoàng thượng ở phòng bếp chẳng giúp được gì, may mà không thêm phiền, nhưng mà cứ quanh quẩn lòng vòng bên người tò mò nhìn Tô Dự nấu nướng.

“Làm sao vậy?” Tô Dự đang xào đồ ăn thì một thân thể ấm áp dán tới sau lưng, ôm eo hắn, cằm gác tự nhiên qua bờ vai.

“Hơi mệt chút.” Hoàng đế bệ hạ ngáp một cái, buổi chiều so chiêu với Quốc sư xong mệt quá, lúc này mới cảm thấy.

“Vậy về ngủ trước đi, xong sẽ gọi ngươi.” Tô Dự bị Hoàng thượng ôm liền tim đập mạnh, lo lắng sẽ làm hư đồ ăn mất.

“Không đi.” Cái mũi tùy hứng cọ trên cổ Tô dự, Hoàng đế bệ hạ không chịu buông tay, còn Chiêu vương điện hạ bị huynh trưởng với cái lưng của tẩu tử kẹp ở giữa thì vẫn đau khổ giãy dụa muốn bò lên.

Hết chương 53

Tiểu kịch trường: Vở kịch Hoàng thượng của chúng ta làm hôn quân

Nhất kị hồng trần phi tử tiếu

Mều công: Thập thất thúc mau chuyển phát nhanh một khay mèo đến cho trẫm!

Phong hỏa tiễn chư hầu

Mều công: Hôm nay muốn ngồi nóc nhà ăn cá nướng!

 

Advertisements

15 thoughts on “Chương 53 – YÊU PHI

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s