CHƯƠNG 54 – TAI HỌA LỚN


cre: tieba.baidu.com.p.3542140293-打酱油的猫叔

Bị động tác nhỏ của Hoàng thượng làm cho xúc động, Tô Dự thả gia vị vào trong nồi thì thơm một cái thật nhanh trên vầng trán ai kia.

Hoàng đế bệ hạ đang hăng say cọ cọ lập tức cứng người lại, Chiêu vương điện hạ đang gắng sức bu trên vai ca ca cũng cứng người rồi, lập tức dùng hai vuốt che mắt mà quên mất mình đang là mèo, giơ hai chân lên hậu quả là thân thể múp múp rớt thẳng xuống.

An Hoằng Triệt túm đệ đệ ngốc rớt khỏi vai mình, tai đỏ ửng thôi không ôm Tô Dự nữa, chết tiệt, trước mặt đệ đệ mà dám như vậy…Thật sự là, thật sự là không có ý tứ gì cả.

Mỹ nhân cũng thơm rồi, đồ ăn cũng chín, Tô Dự vui vẻ gắp một con tôm trong nồi, dùng hai ngón tay nhón tới bên miệng Hoàng đế, “Nếm thử xem.”

Con tôm mới nấu màu rất tươi, nóng hôi hổi trông thật ngon miệng, nhưng mà ăn ở  phòng bếp hiển nhiên không hợp lễ nghi hoàng tộc, An Hoằng Triệt nhíu mày có hơi do dự.

Tô Dự nghĩ y ngại nóng, liền thổi thổi.

Ừm, nếu xuẩn nô đã ân cần như vậy thì trẫm cũng nên cho hắn chút mặt mũi, ăn một miếng vậy. Hoàng đế bệ hạ cũng không vươn tay, há mồm cắn, sau đó lại dán trên lưng Tô Dự vừa nhai tôm vừa đỏ tai.

Thấy Hoàng thượng không ý kiến gì với đồ ăn, Tô Dự liền vui vẻ chuẩn bị món tiếp theo.

Hoàng thượng tiếp tục vòng hai tay bên hông Tô Dự, Chiêu vương điện hạ bị ca ca túm trong tay cũng bất đắc dĩ bị dán trước người Tô Dự, nhìn nồi chảo cùng mỹ thực trong đó thì bụng đói kêu vang.

Dùng qua vãn thiện, Hoàng đế bệ hạ nhàn nhã nằm ở nhuyễn điếm xoa xoa đầu đệ đệ, phẩy tay với Tô Dự, “Xuẩn nô, lại đây thoa dược cho trẫm.”

“Lại bị thương?” Tô Dự buông ‘Tâm pháp làm cá’ trong tay xuống, ngồi bên người Hoàng thượng, “Để ta xem.”

Hoàng đế bệ hạ ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, chờ Tô Dự chuẩn bị thuốc mà chẳng có ý tự mình cởi y phục.

Thường phục huyền sắc vừa phức tạp vừa hoa lệ, Tô Dự vươn tay tới đai lưng tinh xảo, nhìn Hoàng thượng đang nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo, nuốt nuốt nước bọt. Cởi xuống từng tầng từng tầng một quần áo của Hoàng thượng để lộ trung y màu vàng sáng, cảm giác như mở hộp một món đồ chơi tinh mỹ, Tô Dự hưng phấn đến hơi run rẩy đầu ngón tay, cởi vạt áo, chậm rãi kéo xuống lộ ra xương quai xanh duyên dáng, vòm ngực tinh tráng rộng lớn, thắt lưng hẹp rất hữu lực…

Tô Dự thấy mình nóng lên, hít sâu một hơi thầm nghĩ, hay là dược liệu ban trưa còn chưa tan? Lắc lắc đầu, ép bản thân tập trung vào chỗ bị thương, phát hiện vết thương cũ trên người Hoàng thượng đã tốt lên rất nhiều, hôm qua còn xanh tím có chút dọa người, hôm nay chỉ hơi đỏ một chút.

Thoa thuốc lên các vết thương mới thật cẩn thận, thấy Hoàng thượng thoải mái híp mắt như con mèo được gãi ngứa, ngoan ngoãn mềm mềm, Tô Dự cười cười bắt đầu mát xa cho y. Vận động xong thì cơ bắp cũng phải đủ thả lỏng, cả người Hoàng thượng cứ căng thẳng như thế ngày mai thế nào cũng sẽ nhức mỏi cho xem.

“Ưm…” Bàn tay ấm áp hữu lực đặt bên người xua đi đau nhức, An Hoằng Triệt hừ nhẹ một tiếng, hơi hé mắt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô Dự, lại nhắm mắt khẽ nói, “Tiếp tục đi.”

Chiêu vương điện hạ đang ở một bên chơi tua cờ, thấy Tô Dự bóp bóp nhéo nhéo trên người hoàng huynh thì rất hứng thú, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy qua nhảy lên ngực Hoàng đế bệ hạ, bắt chước bàn tay Tô Dự, dùng hai chân trước cào cào một chút.

“Nhóc béo thực thân cận với ngươi.” Tô Dự ghen tị nhìn quả cầu nhỏ đang hứng khởi quệt mông gãi gãi.

“Ưm,” An Hoằng triệt không thèm để ý đệ đệ cả gan leo trên người y, đang muốn nói gì đó thì đột ngột cau mày vì đau, “A…”

“Hoàng thượng!” Tô Dự hoảng sợ vội cúi đầu nhìn, tự mình ấn ấn trên ngực Hoàng thượng, chỗ đó da thịt nhẵn nhụi không hề có vết xanh tím sưng đỏ nào cả, “Chỗ này đau sao?”

An Hoằng Triệt nắm chặt bàn tay Tô Dự đang đặt trên ngực, chờ một chút mới nhẹ thở ra, buông mày, “Không sao, chịu chút nội thương thôi.”

Nội thương? Tô Dự mở to mắt nhìn, còn tưởng hôm nay Quốc sư thủ hạ lưu tình không đánh cho bầm dập nhữa, ai ngờ lại thăng cấp đánh người ta nội thương như vậy! “Hoàng thượng, ngươi có phải thị vệ đại nội đâu, mỗi ngày đều liều mạng luyện công như thế làm gì chứ?”

Đúng vậy! Quả cầu béo ngồi xổm trên ngực Hoàng thượng cũng gật đầu, hắn mới chỉ là một thân vương vị thành niên cần được che chở thôi mà, tại sao mỗi ngày lại phải ở tháp An Quốc đáng sợ mà tập luyện hả?

An Hoằng Triệt vươn tay búng trán cái đầu lông xù, “Hạo kiếp giáng xuống, trẫm không thể chậm trễ.”

Hạo kiếp…giáng xuống…Tô Dự chột dạ, việc dị tinh đã bị hắn quên bẵng đi mất, giờ lại đề cập tới thì muốn hỏi thăm vài câu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng Uông công công.

“Hoàng thượng, đến giờ chọn bài tử rồi.” Uông công công thực khó xử, biết rõ Hiền phi đang ở ngay Bắc Cực cung nhưng quy củ chọn bài tử lại không thể bỏ.

Chọn bài tử? Tô Dự ngẩn người, lúc này mới nhớ tới mỗi ngày Hoàng đế đều phải sủng hạnh phi tần, đa số là quyết định bằng chọn bài tử. Nhìn nhìn khay gỗ trong tay cung nữ, lại nhìn Hoàng thượng, thấy vẻ mặt người ta vẫn thản nhiên khiến Tô Dự lặng lẽ nắm chặt tay.

Hoàng đế bệ hạ tùy tiện đưa tay rút một cái rồi thuận thế bốc đệ đệ bỏ vào khay gỗ, “Lui ra đi, đem nó đi luôn.”

Uông công công cùng Chiêu vương điện hạ trên khay mắt to trừng mắt nhỏ, yên lặng mang theo mọi người ra ngoài.

Gì vậy? Tô Dự ngơ ngác nhìn đại môn chậm rãi khép lại, không phải chọn bài tử sao? Sau đó thì sao? Chọn bài tử xong rồi á? Chờ hắn hồi thần lại thì hoàng đế bệ hạ không bị đệ đệ làm phiền đã cuộn người kê đầu trên đùi Tô Dự.

“Hoàng thượng, cái đó…bài tử…” Tô Dự chả hiểu gì cả, Hoàng thượng chọn bài tử như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?

“Thế nào?” Hoàng thượng kéo tay hắn ấn lên đầu mình, ý bảo mau xoa xoa đi.

“Không có gì.” Tô Dự co rút khóe miệng, quyết định vẫn là không hỏi thì hơn.

Để phòng Hoàng thượng lại ngủ trên mặt đất, Tô Dự sáng suốt dỗ người lên long sàng trước khi Hoàng thượng ngủ, bản thân thì cầm “Tâm pháp làm cá” chuẩn bị thắp đèn đọc đêm.

“Không cho phép đi, ở lại thị tẩm.” Hoàng thượng rất là bất mãn việc Tô Dự ôm cứng quyển sách đó cả ngày.

“Quốc sư muốn thần đọc cho thuộc cuốn sách này.” Tô Dự đau khổ nhăn mặt, chỉ có một ngày mà buổi chiều đến thăm chơi với mèo nhỏ đã quên làm bài tập, lúc này phải cố gắng không ngừng thì ngày mai mới có cái mà báo cáo cho Quốc sư được.

Đôi môi mỏng của Hoàng đế bệ hạ mím chặt, lạnh lùng trừng Tô Dự một lúc lâu, “Đem tấu chương lại đây, trẫm cho phép ngươi ngồi trên giường đọc một lúc.”

Hôm nay nội cung xảy ra chuyện lớn như vậy là cơ hội rất tốt để giải quyết Lộ gia, Hoàng đế bệ hạ lại không muốn rời giường nữa trong khi ngày mai chẳng thể vắng lâm triều, cho nên đám tấu chương râu ria này vẫn phải xem.

Hai người cùng tựa vào đầu giường đọc sách, không khí yên tĩnh hiếm có.

“Tâm pháp làm cá” chương thứ nhất, bên trong là tâm pháp nội công, theo lời Hoàng thượng thì đây là một loại tâm pháp cực kì đơn giản, Tô Dự cũng có thể học chỉ cần hắn có nội lực, dùng nội lực để ấn tâm pháp đi vào tĩnh mạch rồi đạt được cảnh giới dùng nội kình phóng ra ngoài để làm cá.

Quốc sư có nói cách để hắn học nội lực nên không cần lo lắng, chương tâm pháp như vậy là xong.

“…Dồn khí đan điền, nội kình đi theo huyệt thiếu dương, qua năm ngón tay…” Tô Dự nhẹ giọng lặp lại chữ trong sách mà không thể nào hiểu được, chỉ có thể nhớ, “Qua năm ngón tay…Ưm…”

“Qua năm ngón tay, biến nội kình thành kình khí, tự nhiên hòa hợp như trời đất âm dương, hoàn toàn vô hình.” Hoàng thượng nghe câu này đã lặp đi lặp lại đến buồn ngủ luôn rồi, lặp lại.

“Làm phiền ngươi sao?” Tô Dự có chút ngượng.

“Ngốc quá,” Hoàng thượng đoạt sách trên tay Tô Dự, ném cùng với tấu chương trong tay mình xuống giường, “Đi ngủ.”

“Nhưng mà…” Tô Dự nhìn sách và tấu chương bị vứt, Hoàng thượng hình như mới xem một nửa tấu chương, cứ như vậy vào triều không có vấn đề gì chứ? Nếu thần tử đề cập một vấn đề mà Hoàng thượng không đáp được thì cũng đâu thể nói, “A, tối qua trẫm cùng Hiền phi ngủ sớm nên quên xem.” Hơn nữa hắn còn nhìn thấy bên trên viết hai chữ ‘Khẩn cấp’.

Hiện tại Hoàng thượng độc sủng mình hắn, nếu vì hắn mà không xem tấu chương quan trọng, vào triều phải trì hoãn chuyện trọng yếu gì thì tội hắn lớn sao cho thấu.

Đứng dậy, Tô Dự nhặt quyển tấu chương khẩn kia lên, “Hoàng thượng dù sao cũng nên đọc cho xong cái này đi.”

An Hoằng Triệt không kiên nhẫn xoay người, “Ngươi đọc đi.”

Tô Dự bất đắc dĩ, để không trở thành yêu phi họa quốc chỉ có thể nhận mệnh gác bài tập của mình qua một bên, giúp Hoàng thượng làm bài tập, mở tấu chương ra chậm rãi đọc, “Gần đây phát hiện hải quái ở biển đông, đến nỗi giá tiền cá tôm cứ mãi cao không hạ, chúng thần đã mang binh vây bắt, vài ngày nữa sẽ mang tới kinh thành. Sợ hạo kiếp giáng xuống, mong Hoàng thượng sớm chuẩn bị hành động. Lạc khoản, Cảnh vương.”

Lại là hạo kiếp, Tô Dự nhíu nhíu mày, hắn không biết lời tiên đoán của Quốc sư có bao nhiêu chuẩn, nếu là thật thì có thể là tận thế linh tinh hay không? Nhưng hạo kiếp có liên quan tới dị tinh, tận thế thì liên quan gì tới một đầu bếp như hắn chứ?

Đây là chuyện trọng yếu cỡ nào, Hoàng thượng vậy mà không thèm nhìn, Tô Dự tự cho đã lập công nghiêm túc nhìn Hoàng thượng, nghĩ mình cũng chẳng phải học theo trung thần, nói thẳng can gián gì đó cũng không cần, nhưng có thể thuận đường hỏi thăm một chút chuyện dị tinh.

“Mật thư của Cảnh vương đã sớm đến, đây chẳng qua là hình thức thôi.” Hoàng đế bệ hạ liếc Tô Dự đang rục rịch một cái.

“…” Tâm trạng vui vẻ lập tức bị tưới nước lạnh, Tô Dự suy sụp hạ bả vai, thu lại tấu chương trong tay, “Hoàng thượng, Cảnh vương này là ai vậy? Sao thần chưa thấy qua bao giờ?”

“Ngươi còn chưa thấy qua nhiều người lắm,” An Hoằng Triệt ngáp một cái, thân vương đời này tất nhiên không có khả năng chỉ có Chiêu vương, rất nhiều hoàng tộc không ở kinh thành, thân vương phải đóng giữ biên quan, vị Cảnh vương này là điện hạ đứng hạng thứ ba, là một võ tướng thiện chiến, “Cảnh vương là nhi tử của Thất hoàng thúc, có quyền thừa kế, là Tam hoàng huynh của trẫm.”

“Hả?” Tô Dự mơ hồ không kịp phản ứng.

Luật pháp quy định, phàm là nhi tử của thân vương ra đời đều phải qua kiểm tra của Quốc sư, nếu Quốc sư phán đứa bé này có thể kế thừa hoàng quyền thì sẽ trực tiếp cho ở lại trong cung, là hoàng tử như nhi tử của Hoàng đế, Cảnh vương phỏng chừng cũng là như vậy.

“A, vậy…” Tô Dự không có hứng thú với quan hệ phức tạp của hoàng thất, cái hắn chú ý là vấn đề hạo kiếp kia, lén nhìn vẻ mặt Hoàng thượng một cái, hỏi dò, “Vậy hạo kiếp với dị tinh thật sự có quan hệ sao?”

“Ngươi sao lại dong dài như vậy hả?” Hoàng đế bệ hạ hết kiên nhẫn, một tay túm Tô Dự vào chăn, kéo ti thao, không lâu sau có cung nữ vào thổi tắt nến, đại điện tối om.

Tô Dự thành thật nằm trong chăn không nói lời nào.

Trầm mặc một lúc, Hoàng thượng chậm rãi nhích qua chôn mặt nơi gáy Tô Dự, nhẹ nhàng ngửi ngửi, “Thần dụ của Quốc sư hiện đã truyền đi, nhiều người hiểu nhiều cách.” Thanh âm mát lạnh trong bóng đêm càng rõ ràng hơn, rất dễ nghe.

Tô Dự rụt người lại kề sát thêm vào người Hoàng thượng, sợ sẽ bỏ lỡ nửa câu nào.

“Có người nói có dị tinh là có được năng lực nắm giữ thiên hạ,” An Hoằng Triệt dừng một chút, lui về nằm trên gối đầu chạm chóp mũi với Tô Dự, “Cũng có người nói, dùng dị tinh tế trời có thể ngăn hạo kiếp.”

Tế trời! Đôi con ngươi Tô Dự co lại, trong đầu cuồn cuộn xuất ra vô số cảnh tượng tế trời vấy máu…

“Còn có một giả thuyết…” Hoàng đế bệ hạ hơi nâng môi, ánh mắt nhìn rõ trong bóng đêm tinh tường nhìn vẻ mặt Tô Dự, cố ý đè thấp giọng.

“Nói, cái gì…” Tô Dự nuốt nuốt nước miếng.

“Nghe nói, dùng dị tinh có thể thức tỉnh thượng cổ thần thú, bình định thiên hạ.”

“…” Tô Dự đã chuẩn bị tốt tâm tình hoảng sợ lại cứng đờ, thức tỉnh thượng cổ thần thú, cái này cũng quá xá…

Rốt cuộc nhận ra Hoàng thượng đang đùa giỡn hắn, Tô Dự bĩu môi nhàm chán, xoay người nằm thẳng lại, trái tim hắn cần bình tĩnh lại một chút.

“Ngươi nghĩ trẫm đùa giỡn ngươi?” An Hoằng Triệt cười nhạo môt tiếng, đưa tay kéo Tô Dự vào trong lòng, “Hiện tại tin gì cũng có, nếu dị tinh bị người tìm được nói không chừng sẽ bị bắt đi làm gì đó, cho nên hoàng thất nhất định phải tìm được dị tinh trước.”

Lòng Tô Dự vừa thả lỏng lại lập tức căng thẳng, nói cách khác, hiện tại không chỉ hoàng thất đang tìm hắn mà đám đại thần mê tín và dân chúng cũng đang tìm hắn, vấn đề là, hắn thật sự không có gọi được thần thú thượng cổ gì đâu! Nơm nớp lo sợ nhìn về phía Hoàng thượng, “Nếu hoàng thất tìm được dị tinh, Hoàng thượng tính như thế nào?”

Hoàng đế bệ hạ nhàm chán ngáp một cái, “Ngươi không phải là dị tinh kia à.”

Hả hả hả! Tô Dự hóa đá trong nháy mắt.

Hoàng thượng ngươi có thể đừng dùng ngữ khí “Ngươi không phải là cái bánh vòng bán trên phố đông à” mà nói chứ, như vậy có thể hù chết người đó!

Tiểu kịch trường: Phong hỏa diễn chư hầu

Chú Mười bảy: (thê lương đứng trên đại mạc) Đỉnh Bắc cực cung có khói

Chú Mười ba: (đứng ở cao nguyên cát vàng lộng gió) Hoàng thượng gọi ta về rồi

Cảnh vương: (đứng ở mỏm đá lớn đầu sóng ngoài biển đông) ta đang chờ để tức tốc chạy về kinh thành

Cảnh vương & chú Mười bảy & chú Mười ba: (vô cùng đau đớn) Hoàng thượng, chúng thần đến đũa cũng đã mang đến mà chỉ cho chúng ta nhìn chứ không cho ăn!

Hết cảnh, chư hầu tạo phản, vong quốc….

 

Advertisements

One thought on “CHƯƠNG 54 – TAI HỌA LỚN

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s