Chương 55 – HÙ DỌA


Tối qua tui làm món nài, hẻm biết nó là thể loại gì nữa, mà ăn cũng ngon 🙂 Gồm khoai tây, ớt chuông xanh, bắp cải, bơ và sữa tươi, hơ hơ

Bữa hổm tui khoe trên fb là tui thứt cmn nghịp dzồi nên rảnh chửn bị post đều, cơ mờ đùng cái từn xau tui đi làm dzồi -_- cảm thấy xợ tóa

“Hoàng, Hoàng thượng cứ đùa, ha ha, ha ha…” Tô Dự cười gượng hai tiếng, bị dọa sắp xỉu rồi.

An Hoằng Triệt liếc hắn, “Trẫm hỏi ngươi, mùng mười tháng mười là ngày lễ gì?”

“Mùng mười tháng mười…” Tô Dự ấp a ấp úng, nhanh chóng nghĩ tới rằm tháng tám là lễ Trung thu, mồng chín tháng chín tết Trùng dương, “A, là sinh nhật Viêm đế.” Trước giây phút sống chết, đầu óc đột nhiên rõ ràng lên, thường ngày hắn nào có thể nghĩ ra chứ!

(Mồng chín tháng chín cửu trùng cửu là ngày tết Trùng Dương, thể hiện sự trường thọ, còn gọi là tết Từ Thanh, tạm biệt thảm cỏ xanh bởi sau ngày này là bắt đầu mùa đông. Việt Nam ngày xưa cũng có tết này nhưng đã ít còn được biết đến)

“Viêm đế là ai?” Hoàng đế bệ hạ nhíu mày.

“Ông ý là…” Tô Dự giật giật khóe miệng, sao lại quên mất chứ, nơi này với thời đại hắn sống là hoàn toàn khác biệt, cho dù là hoàn cảnh địa lý hay thay đổi của lịch sử, hay thậm chí các loại thần ma được sùng bái cũng khác, căn bản không có những người như Viêm đế này nọ.

Hoàng đế bệ hạ cười lạnh, “Mùng mười tháng mười là ngày lễ cầu sung túc của Đại An triều, ngày long trọng như vậy ngươi cũng không biết mà còn dám nói ngươi không phải dị tinh?”

Lễ cầu sung túc của Đại An chủ yếu là tế bái tổ tiên hoàng thất Đại An. Tháng mười là thời điểm tốt nhất để gặt hái, không chỉ hoàng thất sẽ đến tháp An Quốc tế bái mà dân chúng cũng ở nhà mở tiệc hội linh đình, cầu tổ tiên phù hộ năm sau tiếp tục mưa thuận gió hòa. Bởi Đại An năm nào cũng mưa thuận gió hòa nên dân chúng vô cùng tin tưởng lễ cầu sung túc này, mức độ long trọng không thua gì lễ mừng năm mới.

Hắn vừa mới tới thời không này nửa năm, còn chưa tới tháng mười thì biết làm sao được. Tô Dự theo bản năng rụt người về sau, trong đầu đều là ‘xong đời, xong đời rồi, sắp bị đem đi tế trời rồi’!

Kéo Tô Dự sắp rớt khỏi giường tới nơi lại, ôm vào trong lòng, ngữ điệu của Hoàng đế bệ hạ rất thâm trầm, “Đừng sợ, chỉ cần ngươi nghe lời trẫm sẽ không nói cho người khác biết.”

Tô Dự ngơ ngác nhìn Hoàng thượng, trong bóng đêm không nhìn rõ vẻ mặt nhưng lại có thể nhìn ra ý cười mơ hồ trong đôi mắt y, “Nghe, nghe lời…” Hắn đối với Hoàng thượng vốn là nói gì nghe nấy, còn muốn nghe lời thế nào nữa?

An Hoằng Triệt khẽ cười một tiếng, đột  nhiên xoay người đặt Tô Dự dưới thân, hôn lên đôi môi.

“Ô…” Đôi môi mỏng hơi lạnh mang theo mùi cỏ xanh từ từ xâm nhập, nhấm nháp, Tô Dự ngây ngốc tùy ý Hoàng thượng, mãi đến lúc bàn tay ấm áp thon dài chui vào nội sam mới hồi thần, “Hoàng, Hoàng thượng!”

“Đừng động, để trẫm sờ một chút.” Hoàng đế bệ hạ bá đạo ấn hai tay Tô Dự trên đỉnh đầu, buông đôi môi hắn ra, chậm rãi chuyển tới thái dương, khẽ ngửi rồi tiến tới bên tai, cổ, giống như dã thú trước khi đánh chén sẽ xác nhận con mồi của nó có tươi ngon hay không vậy.

Động tác như thế khiến Tô Dự run rẩy một trận, bị dọa đến hoảng hồn rồi mới tỉnh lại, nhớ tới Hoàng thượng hẳn đã sớm nhìn ra hắn khác biệt mà chưa từng đả động gì, huống chi, bây giờ bọn họ là tình nhân…

Xác nhận con mồi tươi ngon rồi, tâm tình Hoàng đế bệ hạ vô cùng sung sướng bắt đầu nhấm nháp mỹ vị, cá ngon tất nhiên sẽ liếm từ đầu tới cuối một lần, từng tấc vuốt ve qua đi đến khi con cá trắng nõn bị sờ cho thành màu phấn hồng rồi biến thành cá kho tàu mới thôi.

Hôm sau, Hoàng thượng sảng khoái vào triều.

Tô Dự đầu đầy hơi nước chui mông trong chăn giả đà điểu, tối qua bị Hoàng thượng sờ tới sờ lui khiến hắn cũng không nhịn được mà đi sờ soạng Hoàng thượng, điều này làm cho Hoàng đế bệ hạ như phát hiện châu lục mới, quấn lấy hắn ầm ĩ cả đêm.

Một tay che mặt, Tô Dự nhớ tới bản thân mơ mơ hồ hồ đáp ứng đủ thứ yêu cầu bất công mà không khỏi căm giận một chút.

Rõ ràng tối qua Hoàng thượng là đùa giỡn hắn, cái gọi là nghe lời chính là ngoan ngoãn để Hoàng đế bệ hạ sờ sờ thân thân, lại còn là mỗi ngày tùy ý gọi là đến, lúc Hoàng thượng nhàm chán thì làm đầu bếp, mát-xa, làm đệm nằm. Hắn là một đầu bếp, kiêm thêm chức phi tần còn được, bây giờ thêm cả đống chức vị mà không hề tăng lương, đến kí túc xá cũng bị tịch thu, tiền đồ thật tối tăm một mảnh a…

“Hôm qua hậu cung xảy ra đại sự, hẳn các khanh đã biết cả.” Hoàng đế bệ hạ cất giọng lạnh như băng, khóe môi lại mang theo vài phần ý cười.

Nhóm triều thần hai mặt nhìn nhau, không nắm được Hoàng thượng đây là tức giận hay cao hứng, nhưng cho dù tâm tình Hoàng thượng thế nào thì chuyện hôm qua cũng chẳng tốt đẹp gì, Hoàng thượng nói ra lúc này dĩ nhiên không phải  muốn khen ngợi bọn họ, cùng kêu lên, “Chúng thần sợ hãi.”

“Trẫm không biết thị vệ trong cung mà có thể bị phi tần sai sử đấy.” An Hoằng Triệt lạnh mặt, “Hôm nay dám thêm hương an thần vào hương liệu của Hiền phi, ngày mai có phải thêm hạc đỉnh hồng vào thức ăn của trẫm hay không?”

“Hoàng thượng bớt giận.” Chúng thần xôn xao quỳ rạp xuống, Lộ Thừa tướng đã đầy một đầu mồ hôi, đêm qua trong cung truyền tin ra rằng nữ nhi gây họa bị cấm túc, mặc dù có Thái hậu che chở nên chưa luận tội nhưng Hoàng thượng rõ ràng không hề có ý bỏ qua.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, từ khi Mục Quận vương tham gia vào chuyện thủ vệ trong cung, đến nay liên tiếp xảy ra vấn đề, thần cho rằng nên cách chức Thủ vệ ti của Mục Quận vương.” Lộ Thừa tướng bước ra nói, trước Hoàng thượng đề cập chuyện thủ vệ rồi sau mới nói chuyện phi tần, nếu đã coi nặng chuyện thủ vệ như vậy dĩ nhiên ông cũng sẽ không ngốc đến nỗi đề cập chuyện nữ nhi trước. Làm quan nhiều năm, ông đương nhiên biết Hoàng thượng muốn cái gì.

Mục Quận vương bị điểm danh lạnh lùng trừng Thừa tướng, nhanh chóng bước ra trước, “Hoàng thượng, từ tháng bảy lúc Túc vương và Lăng vương nhập kinh, thị vệ nội cung cùng kị binh hoàng thành đều đã giao cho hai vị hoàng thúc, thần thực sự không biết việc hôm qua.”

Lời này nói ra cũng thật ác độc, thị vệ nội cung và kị binh hoàng thành đều đã giao cho hai vị hoàng thúc, nói khó nghe chính là vấn đề đều nằm tại hai vị thân vương của Hoàng thượng.

“Tiểu tử, ngươi có ý gì?” Túc vương một cái túm lấy áo Mục Quận vương.

“Chất nhi vạn không có ý chỉ trích hoàng thúc, chỉ nói sự thực.” Ánh mắt hẹp dài của Mục Quận vương tràn đầy hàn quang.

“Hoàng thượng, đã quá thời gian Mục quận vương nên lưu lại kinh thành, hiện giờ Hoàng thượng đã cập quan, cũng nên ban đất phong cho quận vương thật phù hợp.” Trường Xuân hầu đột nhiên lên tiếng.

Lộ Thừa tướng kinh ngạc liếc Trường Xuân hầu một cái, người này trước nay vẫn trung lập trong triều, sao lại đột ngột đổi tính như vậy?

Trong lòng Trường Xuân hầu âm thầm kêu khổ, ông cũng chả muốn làm cái việc hứng gió này đâu chứ, ai bảo nhi nữ nhà mình gây chuyện, từ lúc Thái hậu tuyển Sầm tiểu thư vào cung thì Trường Xuân hầu phủ chưa hề có một ngày an bình, lo lắng đề phòng nơi nơi. Chuyện trầm hương nói cho cùng cũng là do nhà ông gây ra, Hoàng thượng một khi truy cứu thì phủ Trường Xuân hầu nguy mất, ông không thể không ra sức mà ôm đùi Hoàng thượng.

Hoàng đế bệ hạ nhìn Trường Xuân hầu đầy thâm ý, trầm mặc một lúc mưới nói, “Trương Xuân hầu nói có lý, đất phong tại Vĩnh Thành đi, mười ngày sau có thể rời kinh.”

“A?” Mục Quận vương cùng Túc vương thốt lên.

Vĩnh Thành là một toà thành nhỏ ở vùng tây bắc, làm đất phong cho quận vương cũng coi như được, chẳng qua Vĩnh Thành thuộc phạm vi quản lý của Túc vương. Quận vương không được tuyên triệu thì không thể tùy tiện rời đất phong, nếu đất còn thuộc phạm vi của thân vương khác thì càng thiếu tự do.

Túc vương vốn không thích đứa cháu này, ném tới dưới mắt mình chẳng phải là muốn chỉnh nó à? Nghĩ xong lại nhìn Lăng vương.

Lăng vương vui sướng khi người gặp họa nhe răng với huynh trưởng, hắn ở phía bắc giáp Tây Vực, rất tiện cấu kết với kẻ thù, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không phong quận vương tới phương bắc.

Trong triều gió nổi mây phun hoàn toàn không ảnh hưởng đế Tô Dự, hắn một bên đọc sách bên thì làm điểm tâm cho Hoàng thượng.

Buổi sáng vì Hoàng thượng tỉnh dậy lại cọ loạn trên người hắn một hồi, trì hoãn việc nấu cơm mà để bụng đói vào triều. Tô Dự có chút đau lòng, tuy Uông công công nói trước đây vẫn hạ triều Hoàng thượng mới ăn cơm, nhưng nghĩ lại thời trung học phải vác bụng đói đi học sớm, vẫn là quyết định làm nhiều điểm tâm một chút, về sau trước khi vào triều để Hoàng thượng ăn một ít, trở về lại ăn thêm.

Vì thế đến lúc Hoàng thượng đại sát tứ phương xong trở về thì chỉ thấy một bàn đồ ăn sáng vô cùng phong phú.

“Hừ, đừng tưởng làm đồ ăn hợp ý là trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi.” Hoàng đế bệ hạ cắn một con tôm, “Lát nữa đi Ngự thư phòng với trẫm.”

Dùng xong điểm tâm, Hoàng thượng muốn phê tấu chương ở Ngự thư phòng, ngẫu nhiên tiếp kiến một vài đại thần vào nghị sự. Hoàng đế bệ hạ vì tối qua nếm ngon ngọt, giờ có cơ hội sẽ túm lấy Tô Dự ôm ôm ấp ấp, tỷ như hiện tại.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ rộng, ôm Tô Dự vào trong lòng, một tay ôm thắt lưng hắn, một tay cầm bút son phê tấu chương.

“Hoàng, Hoàng thượng, thế này không hay cho lắm đâu.” Tô Dự mất tự nhiên cục cựa, ngồi như vậy hắn có thể xem rõ từng trang tấu chương, để phi tần xem tấu chương không phải là vấn đề lớn sao?

“Thế nào?” An Hoằng Triệt nhướng mày nhìn hắn, muốn hắn hiểu ý, đã là dị tinh rồi, muốn giữ mạng thì phải nghe lời, không cho phản kháng trẫm, trẫm đây không đủ kiên nhẫn đâu.

“Không có gì.” Tô Dự ỉu xìu, lấy “Tâm pháp làm cá” trong tay áo ra, thành thành thật thật đọc sách.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Lăng Vương cầu kiến.” Thị vệ ngoài cửa thông bẩm.

“Cho người vào.” Hoàng đế không thèm ngẩng đầu, đáp.

“Hoàng thượng, mau thả thần ra.” Tô Dự vội vàng muốn đứng lên nhưng bị đôi tay bên hông chặn lại, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân của Lăng Vương, hắn lập tức toát mồ hôi.

“Thần tham kiến Hoàng thượng, ngô hoàng…” Lăng Vương tiến vào nghiêm mặt muốn hành lễ.

“Ngừng, đừng dong dài.” Hoàng thượng khoát tay ngắt lời Lăng Vương, thứ nhất là không kiên nhẫn xem màn lễ nghi phiền phức kia, thứ hai nữa là tránh để hoàng thúc hành lễ với Tô Dự.

Lăng Vương còn chưa quỳ xuống, nghe vậy liền ngẩng đầu, “Hửm? Hiền phi cũng ở đây à.” Lập tức hiểu được ý Hoàng thượng, liền cười hì hì đi qua, tóm lấy một cái bánh cá nhỏ trên ngự án.

Hoàng thượng nhíu nhíu mày, “Có việc?”

“Ưm, thứ Cảnh Vương đưa lên đã vào tới kinh đô.” Hai ba miếng ăn xong bánh trong tay, Lăng Vương lại cầm một cái mới lên.

“Trực tiếp đưa tới tháp An Quốc đi.” An Hoằng Triệt trừng mắt liếc hoàng thúc một cái, thuận tay xê đĩa điểm tâm sang chỗ khác.

Lăng Vương bĩu môi nhìn Tô Dự, cười cười, “Hiền phi a, ta đã cho người mang ớt đến, giờ ngọ sẽ tiến cung.”

Tô Dự tròn mắt, không rõ Lăng Vương vì cớ gì lại đưa ớt tới cho hắn. “Tạ Hoàng thúc.”

“Khách khí cái gì,” Lăng Vương khoác tay, “Ngươi vừa gả cho Hoàng thượng thì tất nhiên cũng là chất nhi của ta, có yêu cầu gì cứ nói với Hoàng thúc.”

“Vâng.” Tô Dự gật đầu ra chiều đã hiểu, thì ra trưởng bối hoàng gia lại thân thiện như vậy, hắn vốn tưởng nếu không trồng được ớt thì tìm chút ích lợi trao đổi với Lăng vương, ai ngờ vị này lại là Lôi Phong sống chứ.

Lăng vương nghẹn một chút, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng thành thực quá đi, “…Khụ, cái này, nếu ngươi muốn cảm tạ thì lúc làm canh cá cứ đưa tới Lăng vương phủ một phần.”

Tô Dự, “…”

Tiểu kịch trường: <<Hôn quân chính là rảnh rỗi thích sờ mó cá người ta>>

Đại thần Giáp: Hoàng thượng sao lại vào triều trễ vậy?

Meo meo công: Sờ soạng một lát cá (⊙ω⊙)

Đại thần Ất: Hoàng thượng sao có thể mang phi tần đến Ngự thư phòng?

Meo meo công: Để tiện sờ cá (⊙ω⊙)

 

Advertisements

7 thoughts on “Chương 55 – HÙ DỌA

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s