Những điều giày xéo tâm tư …


Đây hứa hẹn là bài đăng dài nhứt, bao trùm cả đống chủ đề trong cuộc sống của tớ (mỗi lần viết cái gì đó văn vẻ lãng mạn tí là lại xưng tớ, chả hiểu luôn :D).

Với xin đừng vội trách tớ sao không đăng chương mới mà viết linh tinh mần chi 😦 Sáng mai là ngày đầu đi làm, tối nay phải trải lòng lên tinh thần chứ nhỉ ^^

Đầu tiên sẽ nói về chuyện chuyển ngữ và duy trì wordpress ha

Nửa năm trở lại đây là thời gian mà ‘phong độ’ chuyển ngữ của tớ tuột dốc nhất. Giờ nhìn lại thì lượng bài đăng thê thảm đến thẫn thờ. Không những thế ngôn ngữ cũng không linh hoạt trôi chảy như thời Quân vi hạ – cái giai đoạn ở đỉnh cao nhất sau một cơ số kinh nghiệm từ Thê vi thượng.

Lướt qua lịch sử đăng bài là muốn bụm mặt bỏ chạy thôi, tui thẹn thực đó, cô anhtrac đừng có nghi ngờ tui =))). Khoảng cách giữa các bài đăng toàn là hai tuần, ba tuần, một tháng. Rồi nghĩ, đậu má mình quên lên wordpress lâu vậy sao? Đúng rồi đó, có lúc tớ quên bẵng mất wordpress luôn, nói thế này thì nghe vô tâm nhỉ? Nhưng sự thật là vậy đó, có lúc quên vì stress quá, lo bù đầu bù cổ ở công ty, về nhà thì nằm ịch ra ngủ, rồi trong đầu chỉ còn có công việc, về nhà, stress, hết. Có lúc, là đợt gần tốt nghiệp và sau tốt nghiệp một tháng, quên vì vẫn quá stress, lần này vẫn vì chuyện việc làm. Lần trước quyết đoán bỏ việc, nên như bao người vẫn rơi vào cơn lốc hoang mang hậu tốt nghiệp đó. Thực ra thì vấn đề lớn nhất, giờ nhìn lại là wordpress không chiếm một vị trí quá mức quan trọng trong tớ, để tớ có thể dễ dàng quên nó đi trong cuộc sống của mình như thế. Bởi vậy bạn đọc không hối thúc (mà cũng có thể là do chẳng mấy ai ghé, haha) làm tớ cảm thấy cảm kích lắm.

Nhưng, tuy không phải là số một, wordpress này đã trở thành một phần những năm cuối kì sinh viên, cũng là một trong số những mong muốn của tớ, có một wordpress riêng – cái tớ đã thử nhiều lần nhưng bất thành.

Cám ơn mọi người, những người đã đi, những người mới đến, nhất là những người đã dành thời gian cùng mình xây dựng nơi này.

Thứ hai là tình yêu – về mọi mặt

Tớ yêu gia đình mình bằng tất cả tình cảm của một Cự Giải, đó gần như là sự trung thành tuyệt đối, là tín ngưỡng của tớ vậy. Lắm lúc tớ không hạp nói chuyện lâu với ba mẹ hay em út ở nhà, dăm ba câu là thể nào cũng bất đồng ý kiến, không cãi nhau thì cũng khó chịu với lớn tiếng. Rồi dĩ nhiên hai giây sau đã hối hận ngay được. Gia đình tớ cũng chẳng phải kiểu thể hiện tình cảm, sống với nhau mấy chục năm, đợt mình về nhà gần đây là lần đầu tiên cả nhà cùng ra ngoài ăn luôn. Nghĩ mà hãi thật 😀 Rồi nhớ nhà như điên, mà gọi về thì chẳng biết nói gì, thích để video call xem mọi người đang làm gì, nhưng lúc nào cũng bị chê vô duyên với cả sợ điện thoại hết pin. Ba mẹ tớ như vậy đó XD

Tình yêu lại là thứ tớ khó nghĩ nhất, vì mỗi lần nghĩ về nó, tớ chẳng phân biệt được mình rốt cuộc có muốn yêu hay không. Một đứa con gái, hai mươi hai tuổi đầu, mà chưa có cả tình đầu, tớ cũng không biết nên mong đợi gì ở nó, hay nên thôi =)))) Đôi lúc muốn một người để chia sẻ, vì lướt qua danh sách người thân bạn bè, chẳng tìm được ai có thể, tớ nghĩ chắc đang muốn người yêu rồi, haha. Thế nhưng ai biết được, đôi lúc mình vẫn suy nghĩ ngổn ngang, nhưng giờ không còn trông chờ nữa, biết đâu mải suy nghĩ, lại lỡ mất một-ai-đó đi ngang trong đời?

Sức khỏe

Đợt rồi về tốt nghiệp, lại trúng đợt bà ngoại ốm, ở cùng bà vạ vật ở bệnh viện năm ngày liền, cái chính là sống trong bệnh viện đã cho tớ thấy trực quan nhất tầm quan trọng của sức khỏe. Nhìn người già xương cốt yếu, mong manh như thủy tinh, vỡ một cái là nửa năm cũng lành không nổi; nhìn người già trí nhớ kém, không còn nhớ đứa con này đứa cháu kia; nhìn lại người trẻ mới sốt một tí đã tiêm kháng sinh, đứt tay một tí đã chạy tới bệnh viện; nhìn lại bản thân mình ít ốm đau nhưng chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với sức khỏe của mình. Vậy nên giờ ăn uống lành mạnh lắm, không bỏ bữa, giảm thức ăn vặt, tập thể dục, ngủ đủ giấc.

Tiền bạc

Sau khi nghỉ làm ở chỗ cũ, tớ về nhà một tháng, sau đó vào Sài Gòn được hai tuần mới có việc làm mới. Thà rằng, trước đó vẫn nhận chu cấp từ ba mẹ thì không sao, chứ như tớ, trước đã đi làm đã có lương, hùng hồn độc lập khỏi ba mẹ, giờ mà ngửa tay xin tiền khiến tớ không chịu được. Thế nên một tháng rưỡi qua tớ phát hiện, tớ là đứa dễ thích nghi hoàn cảnh đến nhường nào. Có tiền thì tiêu, lương vài trăm mà tiêu như lương cả ngàn ;P. Không có tiền thì tiết kiệm, tiết kiệm như ngày mai chỉ còn hai chục trong túi XD. Tính toán chi tiêu các kiểu, dự định cầm cự đến tháng tám mới vỡ trận địa, ai ngờ mai tớ đi làm rồi, é hé hé.

Last but not least, công việc 😀

Lạ lùng làm sao, công việc tớ mới nhận, nó giống hệt công việc cũ ấy, chỉ là khác công ty thôi. Lạ một cái nữa là tớ hông có ứng tuyển công ty này, họ tự gọi tớ đi phỏng vấn á, trong khi tớ ứng tuyển nhiều vị trí ở một mớ công ty, mà nhận được chỉ có vài phản hồi, hahaha. Đi làm rồi nhưng tớ vẫn dự định tìm thêm và ứng tuyển thêm, tớ không hề có ý định giam bản thân trong vùng trời cũ mà không cho phép mình tìm thấy một ‘dream job’.

Lúc đầu mới vào lại, tớ sợ thất nghiệp lắm, cứ sợ, trời ơi, nhỡ đâu hai ba tháng nữa, hay đến một năm sau mình vẫn chưa tìm được việc làm thì sao? Tớ có lý do để sợ mà, nhưng rồi Sài Gòn đúng như người ta nói, miền đất hứa này cho tớ nhiều cơ hội, chỉ là tớ có nắm lấy được lúc có người cần mình không thôi =)))) Nói cho xôm vậy thôi, nếu không có chỗ nào gọi đi làm thì giờ tớ chả ở đây nói linh tinh được vậy XD

Nhưng dù ở đâu, tớ cũng sẽ làm hết sức.

Ngày mai là một khởi đầu mới rồi, xem nó sẽ bắt đầu như thế nào thôi!

Advertisements

7 thoughts on “Những điều giày xéo tâm tư …

  1. Chị cố gắng lên nhé, em nghĩ là đi làm một thời gian là mình tự cân bằng được công việc với vui chơi nghỉ ngơi này nọ thôi ạ. Chứ không có khoảng thời gian nào cho bản thân là mệt lắm ý OTZ

    1. Cám ơn em nhé ^^ Thời gian trước đi làm gần nửa năm mà chả quen được, ức chế lắm luôn, nên đâm ra sợ, sợ chỗ nào cũng như vậy thì chắc về nhà làm ruộng quá :v Mà may sao hôm nay cũng nhẹ nhàng ^^

  2. Đọc xong tôi có hai điều muốn nói, là cô với tôi bằng tuổi nhau đó haha, nhưng tôi vẫn đang lông bông đi học, hè này đang đi làm cty, và thấy cực hơn chó :(( nên tôi thông cảm với cô. Điều thứ hai là tôi cũng ở SG, nên cuối tuần nào đó mình đi Starbuck ngắm trai đẹp thôi cô ơiiiii, tôi vì thông cảm nên tạo đ.kiện xả stress cho cô đó, ahihihi.

    1. Woa woa, *bắt cái tay nà* công ty trước tui làm là đúng nghĩa cực như cún đó =))) giờ đổi qua đi thấy có tương lai hơn xí.
      Nhớ nha, hay cô dô facebook mình share sđt, hôm nào dắt díu nhao đi nào ❤

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s