Chương 57 – TẾ PHẨM


Đây là cái góc làm việc ở công ty cũ :))))) Đi làm hai ngày, ấn tượng nhất là, ối giời ơi, sếp tui cutoe vãi ra, người gì đâu mà nhỏ nhỏ xinh xinh, giọng thì như thấm hết cả vào ruột gan người ta, cười một cái là trái tiiiim tui nó run hết lên uhuhu T_T

Ngay khi lên tới tầng bốn, Tô Dự quả thực hoảng sợ.

Hoàn toàn khác hẳn tầng hai và ba thoáng rộng, toàn bộ tầng bốn tối hù không chút ánh sáng, sàn nhà, cột trụ, đồ đạc đều làm từ loại đá đen giống bậc đá bên dưới. Ngay giữa trần nhà có một giếng trời trút xuống chút nắng, cùng với cửa xuống tầng dưới thành một cột sáng, bên trong treo dây tơ gắn chuông bạc, ở chỗ cột sáng không chiếu tới thì tăm tối một mảnh.

Quốc sư nhẹ phất tay áo, ‘vút’ một tiếng, ánh nến cháy lên từ phía trụ đá. Giá cắm nến kia hệt như vuốt rồng uốn lượn lên cao theo cột đá, gần trăm ngọn nến cứ thế lần lượt cháy lên từ bóng tối.

Tô Dự nắm chặt lồng cá trong tay, thinh ngư trong nước như cảm ứng được quẫy hai cái, sao lại nghe giống phim kinh dị vậy nè.

Ánh nến trên tám thạch trụ đồng thời sáng lên, tầng bốn vốn tối đen bỗng sáng như ban ngày, thậm chí còn chói mắt hơn cả cột ánh sáng tự nhiên khi nãy. Tô Dự lúc này mới phát hiện tầng này tối như vậy là vì không hề có cửa sổ, tám mặt tường dùng đá phiến chia thành tám căn phòng đá, cửa đá đóng chặt chặn ánh sáng bên ngoài.

“Hoàng thúc, trong những thạch thất đó là gì thế?” Tô Dự đánh bạo mở miệng hỏi.

“Tế phẩm.” Môi mỏng phớt hồng phun ra hai chữ, Quốc sư liếc mấy gian phòng một cái, trong đôi ngươi thanh lãnh nổi lên vài phần ý đùa cợt.

Tế, tế phẩm!

Trong đầu Tô Dự không ngừng chớp nhoáng đủ loại cảnh tượng kinh khủng, có lẽ nơi đó nuôi vô số đồng nam đồng nữ, y như sơn dương chờ bị giết thịt, cũng có lẽ nơi đó giam giữ vài tuyệt sắc mỹ nhân lê hoa đái vũ, không biết ngày đêm, có lẽ nơi đó chứa chín mươi chín cái đầu của ác nhân, chỉ đợi ngày hiến tế là đốt lên tế trời…

Hoàng gia quả nhiên có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết, Tô Dự vô cùng hối hận đã đi theo quốc sư lên đến tầng này, nhất định chẳng tốt lành gì, hắn quyết định bớt nói một chút, biết càng nhiều chết càng nhanh a. Một khi biết được các tế phẩm đó là gì thì phỏng chừng cũng là ngày ký kết huyết khế.

Quốc sư có chút hứng thú quan sát sắc mặt Tô Dự mấy lần, chậm rãi nói, “Chuyện tế phẩm liên quan đến vận mệnh quốc gia, từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu ở buổi tuyển phi, bổn tọa đã nhìn ra ngươi rất phù hợp làm tế phẩm.”

“Loảng xoảng” lồng cá trong tay Tô Dự rụng trên đất, cả người cũng như rơi vào hầm băng.

Người rất phù hợp làm tế phẩm, phù hợp làm tế phẩm, tế phẩm…

Hạo kiếp buông xuống, dị tinh hạ phàm…

Ngươi có chắc chắn không? Việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia…

Thinh ngư rơi khỏi chậu nước, cố gắng quẫy mạnh trên sàn nà, thân thể xấu xí vươn tới muốn ngoạm chân Tô Dự.

Tô Dự lui về phía sau mấy bước, tay chân lạnh lẽo, giờ phút này điều duy nhất hắn nghĩ đến chính là gương mặt tuấn mỹ của Hoàng thượng, “Chỉ cần ngươi nghe lời, trẫm sẽ không nói cho người khác biết.” Người kia đã nói sẽ bảo hộ hắn, lúc này y ở đâu? Mình còn có hy vọng sống sót rời khỏi tháp An Quốc hay không? Nếu về sau không gặp được y nữa sẽ khổ sở ra sao đây…

Quốc sư chậm rãi đến trước một gian cửa đá, đặt một bàn tay trắng nõn lên cửa, giọng nói êm tai hệm như tiếng ngâm xướng truyền lại, “Cho ngươi xem tế phẩm của tổ tiên.”

Cửa đá nặng nề mở ra, ánh sáng chói mắt mạnh mẽ chiếu tới khiến Tô Dự nhắm chặt mắt, lấy hết dũng khí mở mắt nhìn lại thì lập tức cứng người.

Sau cánh cửa đá kia là một gian phòng rộng, bên trong bày một cái giá làm bằng hắc kim, đó là một đống…cá khô.

“Ca ca ca!” Âm thanh kỳ quái truyền đến từ dưới chân, Tô Dự cúi đầu nhìn thấy con thinh ngư đang cố gắng muốn cắn chân hắn, đưa tay nhặt cá lên bỏ vào lồng, mang theo tới xem.

“Hoàng thúc, đây, đây, là tế phẩm ạ?” Tô Dự giật giật khóe miệng.

“Đây chính là một loại trong số đó,” Quốc sư cầm lên một con cá khô, bẻ một mẩu nhỏ cho vào miệng, “Đợi sau khi ngươi ký huyết khế sẽ được nhìn chỗ còn lại.”

Tô Dự đỡ trán, cái câu “Ngươi rất phù hợp làm tế phẩm” kia của Quốc sư hẳn là “Ngươi thực phù hợp hỗ trợ làm cá khô” à, về phần có gì trong các thạch thất khác…hắn chẳng ôm hy vọng có gì hơn…

Chính giữa phòng đá đặt một cái bàn làm từ đá đen, trên bàn bày đầy đủ bộ dụng cụ dao làm cá và thớt gỗ tinh xảo.

“Hôm nay sẽ cho ngươi xem dùng nội kình làm cá như thế nào.” Quốc sư ném cá khô trong tay qua một bên, lấy ra một cái bồn ngọc khắc hoa văn mây lượn kỳ công, cầm lên một thanh dao ngọc dài cỡ một tấc.

Ngọc đao kia mỏng như cánh ve, chuôi đao khắc một con rồng ngọc trông rất sống động, nằm trong bàn tay trắng nõn của quốc sư càng tăng lên vẻ đẹp.

Nhận một con thinh ngư Tô Dự đưa tới, Quốc sư nhẹ chuyển cổ tay nhanh chóng vạch một đường trên lưng con cá, một tay vận lực.

Mặc dù Tô Dự chỉ là người thường nhưng cũng cảm giác được một dòng lực dao động, “phụt”, một ít chất lỏng đen thui chảy ra từ vết đao, rơi xuống bồn ngọc.

Tô Dự rướn qua xem, chất lỏng kia tỏa ra mùi tanh vô cùng, khó trách trong “Thực đơn Tô Ký” nhấn mạnh phải khử máu tanh, thứ này chưa bỏ thì căn bản không thể ăn.

Quốc sư nhẹ ném con cá lên không trung, tay cầm dao ngọc, hai tay giống như pháp sư kết ấn, động tác phức tạp mà rất đẹp, Tô Dự căn bản không kịp xem thì thinh ngư đã chị cắt đầu bỏ mang, xương cũng bị lóc sạch.

Tô Dự xem mà sửng sốt không thôi, một lúc lâu mới bật ra một câu, “Hoàng thúc, quên bỏ đi lông.”

Quốc sư dừng động tác lau tay lại, chậm rãi nhìn phần thịt cá còn mang theo lông đen kia, đôi mi dài hơi cong khẽ động, trầm mặc một lúc mới nói, “Ngươi xử lý đi.”

Lúc này máu tanh đã khử, các bước còn lại Tô Dự đến làm. Nước sôi trụng lông, xương đã lóc nên không làm khó được Tô Dự, tuy thinh ngư lớn nhưng thịt cá rất chắc, quả thực không tồi, trong thực đơn nói có thể nướng lên ăn có vị như thịt lợn sữa, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử,

Bởi sợ đốt lửa làm hỏng tế phẩm, Quốc sư đưa hắn ra khỏi thạch thất, tìm một chậu than ở bên ngoài, lại không biết lấy đâu ra một giá đựng gia vị, sau đó thảnh thơi ngồi trên ghế đá chống cằm nhìn Tô Dự nướng cá.

Thịt thinh ngư trắng mịn có màu ngả hồng nhạt, đặt trên lò than nướng rất nhanh đã khô vàng. Tô Dự cẩn thật rắc gia vị lên mặt trên, đồng thời làm một đĩa tương thịt nướng phết thêm. Bởi trong thực đơn ghi lại, có thể nướng thành vị ‘lợn sữa’ nên hắn lại phết thêm một lớp mật.

Quét mật lên, thịt cá lại bắt đầu thấm tương tỏa ra một mùi vị khó nói thành lời.

Hai mắt khép hờ của Quốc sư chậm rãi mở ra, ti thao giữa đại điện đột nhiên phát ra thanh âm thanh thúy.

Tô Dự hoảng sợ, trong tháp này chỉ có một mình hắn với Quốc sư, bốn tầng còn lại không có gió, chuông kia làm sao mà reo thế? Trong An Quốc tháp u ám này chuyện gì cũng có thể phát sinh, Tô Dự đột ngột quay đầu lịa, chỉ lấy chuông nhỏ đang lắc trái lắc phải, hai con mèo nhỏ lông xù đang bám trên mấy dải lụa, lảo đảo đáp đất.

Mèo nhỏ vàng kim nhanh nhẹn vươn vuốt bám vào ti thao hạ xuống, mà mèo béo thì không nhanh lắm, bu kỹ trên dải lụa không biết làm sao.

“Tương nhi!” Tô Dự vui vẻ chạy tới đưa tay tiếp được mèo nhỏ vừa nhảy xuống, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, thì ra nhóc này trốn ở tầng năm tháp An Quốc.

“Meo ô ~” Mèo béo khóc không ra nước mắt nhìn Quốc sư xin giúp đỡ.

Quốc sư liếc mắt nhìn nó, đứng thẳng dậy, chầm lấy một đôi đũa ngọc nhàn nhã nhấm nháp ít cá Tô Dự mới nướng xong, hoàn toàn không có ý giúp chất tử đáng thương chút nào.

“Meo!” Chú mèo trong ngực lập tức giãy ra muốn nhảy lên bàn, mèo béo cũng không quan tâm nữa, trực tiếp nhảy xuống lăn hai vòng trên đất, lảo đảo chạy tới bám vạt áo Quốc sư trèo lên.

“Sao, vị thịt được chứ ạ?” Tô Dự ôm Tương nhi tới ngồi xuống, bản thân cũng nếm một ít, lập tức ngây người.

Khác với tất cả các loại cá trước đây, mùi vị này vô cùng nồng, quả thực giống y thịt lợn sữa nướng, nhưng lại khác thịt lợn, thịt cá béo mà không ngấy, vào miệng liền tan, sau khi nuốt vào thì môi răng vẫn lưu lại thứ tiên hương độc đáo của hải sản. Ăn ngon quá đi!

Hoàng đế bệ hạ tránh khỏi tay Tô Dự, nhảy lên bàn đá, vỗ cái vuốt đang ý đồ thó miếng cá của đệ đệ, rồi dùng đuôi cuốn lấy bàn tay Tô Dự kéo về hướng cá nướng. Xuẩn nô, còn không mau mang thức ăn tới cho trẫm!

Hết chương 57

Tiểu kịch trường <<Bảo quản cho tốt tế phẩm của tổ tiên>>

Cá nhỏ: Quốc sư nhất định bảo vệ tế phẩm rất vất vả.

Thập tham thúc: *Nghiêm túc nhón một miếng cá khô* Gần đây rắn chuột hoành hành, ta đến xem có nguy hại đến tế phẩm hay không.

Quốc sư: *nâng trảo* *bốp*

Thập thât thúc: *cười hì hì thó một miếng cá* Gần đây thời tiết ẩm thấp, ta tới giúp ngươi dọn tế phẩm ra ngoài phơi nắng phơi nắng.”

Quốc sư: *nâng trảo* *bốp*

Đệ đệ: *lén lút giấu một mẩu cá khô* Hoàng thúc, con thấy khố phòng thiếu mấy cái khăn lau, con đi lấy cho

Quốc sư: *nâng trảo, nhắm ngay cái mông tròn của đệ đệ* *bốp*

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Chương 57 – TẾ PHẨM

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s