Chương 61 – MẪU GIA


Mới nhờ anh mua được 1 vé tàu chiều quê – tp thôi, vé về tết vẫn chưa mở bán toàn bộ nên chưa mua được các ông ạ, định xin nghỉ thêm 2 ngày rưỡi vì công ty má nó hết 29 mới cho nghỉ -_-

Lời này có ý gì? Tô Dự nghe không hiểu, đang tính hỏi lại thì Hoàng thượng đã phê xong tấu chương, đưa tay kéo ti thao bên cạnh long ỷ, Uông công công nghe tiếng vào hầu.

“Đã chuẩn bị xong chưa?” Hoàng thượng nghiêm túc hỏi.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, đồ đã chuẩn bị xong.” Uông công công khom người đáp,

Không biết Hoàng thượng và Uông công công đang nói gì, Tô Dự nhàm chán liếc mắt nhìn tấu chương Hoàng thượng mới phê xong, lập tức mở to mắt.

Khoan hãy luận bất công hay công bình, kẻ sắp bị chém là người thuộc chính thất Lộ gia. Lộ gia đã lũng đoạn triều đình nhiều năm, ăn sâu bén rễ, chỉ nhìn mỗi Lộ Quý phi cũng đủ biết rồi, những người này dám kiêu ngạo như vậy dĩ nhiên nhờ có cái cột lớn phía sau, Hoàng thượng dứt khoát thu thập bọn họ không sợ xảy ra chuyện sao?
“Đi thôi,” An Hoằng Triệt kéo Tô Dự đứng dậy, “Đã chuẩn bị xong đồ cho ngươi rồi.”

“Cái gì cơ?” Tô Dự khó hiểu.

Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, “Không phải nói làm cá nướng sao?”

Lúc trước mang thinh ngư về lại phát hiện không có bếp than dưới than trên cá mà nướng, cá nướng Vu Sơn cứ thế bị gác lại, Hoàng thượng nghe nói xong liền suốt đêm cho người chế tạo gấp một bộ.

“Người ở chỗ Phi Thạch Các chưa từng làm qua nên không biết có thể dùng tốt hay không ạ.” Uông công công mang tới một cái khay, bên trên phủ một tầng vải nhung trông rất long trọng.

Tô Dự vương tay xốc lên tấm vải, trên chiếc khay vuông vắn có một cái chậu chạm trổ tinh xảo, ở giữa là một cái đĩa sâu lòng, bên dưới có khắc hoa chìm lõm xuống nom rất lạ mắt. Bên trong phần lõm là đế đốt than, người chế ra cái bếp này vô cùng cẩn thận làm thêm rãnh dẫn nước, còn có cả một lớp lưới để ngăn muội than, nếu lấy cái đĩa ra thì có thể nướng thịt ở mặt trên nữa.

“Phi Thạch Các này thường ngày làm gì vậy?” Tô Dự vô cùng hài lòng ôm bếp than đánh giá, thầm nghĩ tay nghề những người này tốt quá đi, về sau có yêu cầu làm đồ bếp gì đó có thể nhờ bọn họ.

Uông công công giần giật khóe miệng, nhìn Hoàng đế bệ hạ.

“Làm ám khí cho hoàng thất.” Hoàng thượng thản nhiên đáp.

“Khụ khụ…” Tô Dự sặc nước miếng, nhìn Uông công công muốn chứng thực.

Uông công công rất tường tận trình bày về sự tồn tại của Phi Thạch Các. Người An gia thiện dùng ám khí nên đã gom rất nhiều đại sư rèn binh khí nổi danh thiên hạ về, thành lập một cái Phi Thạch Các trong hoàng cung, chuyên môn chế tạo ám khí cho hoàng thất cùng đội ám vệ. Tay nghề bọn họ không chỉ cao mà tốc độ còn rất nhanh, “Nương nương nếu có điều không hài lòng, có thể yêu cầu chữa lại ạ.”

Tô Dự sặc càng hăng, để đại sư ám khí làm đồ bếp cho hắn…

Nhìn tấu chương trên bàn, nhìn bếp than trên tay, quả nhiên, mấy thứ phức tạp như hoàng quyền, lấy óc đầu bếp của hắn không cân được.

Hôm trước làm cá xong vẫn để trong hầm băng, sau khi rã đông thịt thinh ngư kia vẫn tươi mới như cũ. Tô Dự rất kinh ngạc, sau đó chuẩn bị đầy đủ làm cá nướng…

“Loại hải quái này, thịt tươi ba ngày không thối.” Hoàng đế bệ hạ rãnh rỗi xoay tới xoay lui trong trù phòng, thấy Tô Dự muốn ném phần thịt cá thì ngăn lại.

Tô Dự hoài nghi nhìn thịt cá trong tay, ba ngày không hư, nghe như có chất bảo quản ấy, cái loại lai lịch bất minh này ăn được sao?

Tuy lo lắng nhưng Hoàng đế bệ hạ kiên quyết quá, Tô Dự vẫn đành nướng con thinh ngư có vẻ có chất bảo quản kia.

Thinh ngư bỏ mang thì xương thịt tách rời, nhưng không có xương thì sao gọi là nướng nguyên con được, gọi là cá nướng lát thì đúng hơn. Tô Dự đành nhẹ nhẹ nhàng nhàng để thịt và xương cá còn dính liền, phết một lớp tương, đợi nướng chín vừa mới thôi.

Tỏi ớt băm nhuyễn phủ kín thân cá, nước tương sôi ùng ục trên thịt cá đã sắp khô vàng, bản thân thịt thinh ngư đã thơm lại thêm nước tương đặc chế khiến cả đại điện đều đượm mùi.

Bởi hoài nghi chất lượng thịt, Tô Dự tự mình nếm trước một ít. Đời trước hắn làm qua không ít lần món cá nướng nguyên con này, đủ loại cá đều đã nếm qua nhưng chưa có loại nào sánh được hương vị của quái ngư này cả. Bởi thịt thinh ngư đầy mỡ, không thể nấu súp, làm thịt nướng là lựa chọn tốt nhất rồi, càng kì lạ là xương cá cứng như đá gặp nóng liền tan, chậm rãi mềm ra thấm vào thịt cá, phủ lên một lớp màng vàng óng bên ngoài, vô cùng ngon mắt.

Lúc này chẳng quan tâm kì lạ hay không nữa, hai người một nồi cơm tẻ một con cá dài cả thước mà ăn sạch sành sanh.

Hoàng đế cùng sủng phi ăn uống no nê xong mà hậu cung có kẻ chẳng nuốt nổi một hạt cơm, chẳng hạn như Lộ quý phi.

Từ sự việc trầm hương lần trước, không chỉ nàng ta bị cấm túc mà Lộ gia cũng liên tục bị chèn ép. Từ chuyện Lộ Thừa tướng nghĩ cách dời lực chú ý của Hoàng thượng, tỷ như đuổi Mục Quận vương ra khỏi kinh, từ từ kéo Trường Xuân Hầu xuống nước, vậy mà Hoàng thượng không hề có dấu hiệu bị gạt, ngược lại tấu chương hạch tội Lộ gia càng ngày càng nhiều.

Mà quyền lợi trong tay Lộ Thừa tướng cũng dần dần bị hư hóa, ví như sáng nhay có người tham tấu nhị thúc của Lộ Quý phi phạm pháp, tấu chương kia trực tiếp bay tới Ngự thư phòng, Lộ Thừa tướng đến nửa phần cơ hội cản lại cũng không có, thậm chí còn không rõ nội dung tấu chương.

Lòng Lộ Quý phi nóng như lửa đốt, trùng hợp lúc này Đại cung nữ Ngọc Lan báo lại, nói tấm thảm làm lễ vật sinh thần Thái hậu mà nhóm phi tần chuẩn bị đã xong.

“Thật là trời giúp ta,” Lộ Quý phi vui sướng không thôi, tấm thảm này là nàng đề nghị nhóm phi tần cùng góp công, như vậy nàng sẽ là người dâng lên, có thể nương cơ hội này gặp được Thái hậu.

Lông tuyết điêu dệt thành thảm nhung, xúc giác trên tay linh hoạt mềm nhẹ, chính là cực phẩm trong thượng phẩm. Trên mặt thảm trắng tuyết lấm chấm thật nhiều dấu móng hoa mai màu đen, vô cùng nổi bật.

Thái hậu ôm tấm thảm đầy dấu vuốt mà yêu thích cực kỳ, “Thật là thú vị, sau này làm đệm giường cho Thái tử ta cũng muốn thêu dấu móng như này.”

“Người nói phải,” Lâm cô cô nói, “Tốt nhất là dùng cùng loại thảm này để quấn cho tiểu Thái tử, chao ôi, nô tỳ không chờ được muốn nhìn một chút quá.”

“Hoàng thượng hiện giờ độc sủng Hiền phi, Thái tử chẳng biết khi nào mới ra đời được đây.” Lộ Quý phi âm dương quái khí xen vào.

Nụ cười trên mặt Thái hậu nhạt đi, “Việc Thái tử không phải việc ngươi nên quan tâm.”

Sắc mặt Lộ Quý phi cũng đổi, lập tức quỳ thỉnh tổi, “Thần thiếp nhỡ lời.”

Thái tử An gia là chuyện do Quốc sư định đoạt, cho dù là do phi tần hay thân vương phi sinh hạ, chỉ cần Quốc sư nói người này có thể kham trọng trách quốc gia, thì có là thứ tử thân vương cũng có thể đăng cơ. Cho nên Lộ Quý phi vẫn muốn nhắc nhở Thái hậu không thể để nhóm thân vương sinh con nối dòng trước Hoàng thượng được.

Làm một phi tần, nhắc nhở Thái hậu chuyện hậu đại không có gì đáng trách, nhưng đề cập đến Thái tử chính là khiêu khích quyền uy của Quốc sư.

“Thảm này ai gia thực thích, ngươi thực có tâm, cũng trở về đi.” Thái hậu không muốn nói chuyện thêm, đưa thảm cho Lâm cô cô cất đi.

“Thái hậu!” Lộ Quý phi đi bằng gối tới bên chân Thái hậu, rơi lệ, “Chất nữ tự biết đã sai, thời gian qua thật sự không có mặt mũi gặp cô cô, nhưng giờ Lộ gia đang gặp nạn…”

“Lộ phi, nói cẩn thận.” Thái hậu cắt ngang.

Nghe được xưng hô “Lộ phi” này, sắc mặt Lộ quý phi tái hẳn đi. Nàng đã bị tước Quý phi vị, Thái hậu cố ý gọi ra là nhắc nhở nàng, hiện ốc còn không mang nổi mình ốc, đừng nên quan tâm chuyện khác.

“Thái hậu, Lộ gia cũng là mẫu gia của người, người không thể vứt bỏ như vậy!” Lộ phi the thé giọng.

“Ai gia chẳng qua là phụ nhân nơi thâm cung, đâu có chỗ tham gia triều chính,” Thái hậu nhíu mày, giọng vẫn chậm rãi mà rằng, “Ngươi đã gả cho hoàng thất thì nên suy nghĩ vì hoàng gia, đừng mãi nghĩ tới mẫu gia, sẽ làm Hoàng thượng hàn tâm.”

Trước kia Lộ phi thích nhất là tính tình không lạnh không nóng này của Thái hậu, bình tĩnh nói chuyện, hiện giờ cũng hận chết cái nết chậm chạp này, khiến nàng đầu đầy mồ hôi, lòng vòng một hồi vẫn là mấy câu kia, không đau không ngứa đẩy nàng lại vị trí cũ, không giúp.

“Mãi nghĩ tới mẫu gia? Trong hoàng cung này ai không giúp mẫu gia chứ!” Trở lại Ngọc Loan cung, Lộ phi nhấc chân liền đạp một cái bình hoa lớn, “Thái hậu nói nghe nhẹ nhỉ, còn không phải bởi Lộ gia không phải mẫu gia chân chính của người!”

“Nương nương!” Ngọc Lan sợ tới hồn phi phách tán, vội kéo Lộ phi một phen, “Lời này không nói đùa được đâu!”

“Khiến Hoàng thượng hàn tâm? Bổn cung không tin mẫu gia xảy ra chuyện thì yêu phi kia sẽ không giúp!” Lộ phi lớn giọng, không cho nàng giúp mẫu gia, vậy kẻ nào cũng đừng mong giúp, nếu không nàng sẽ có chuyện hay nói cho Thái hậu rồi.

Qua mấy hôm, Viên tiên sinh tiến cung tới báo sinh ý gần đây cho Tô Dự, thuận tiện mang theo một tin tức khẩn cấp.

“Tô Danh đánh chết người rồi?” Tô Dự kinh ngạc ngẩng đầu khỏi sổ sách, hắn chỉ biết đường huynh kia tính tình bạo ngược chỉ là trong nhà, còn có cả dũng khí giết người cơ à?

Từ lúc Tô Dự tiến cung, cả nhà đại bá không dám gây chuyện nữa, đến đích mẫu Triệu thị ở trong phủ cũng an ổn. Thời gian này trong cung bận rộn quá, Tô Dự cũng quên béng nhà đại bá. Mấy ngày trước sống yên ổn thì ra là gió lặng trong tâm bão, không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng đã ra chuyện giật gân rồi!

Tô Danh tranh ca kỹ với người khác, một lời không thuận lỡ tay đẩy người ta xuống bậc thang, người nọ vận khí tồi đập đầu vào thềm đá, trực tiếp thăng. Mọi người thấy tình thế không ổn muốn báo quan, Tô Danh luống cuống lớn tiếng, “Ta là đường đệ của sủng phi trong cung, ai dám đụng đến ta!”

Tô Dự xoa xoa thái dương, cách giết người sao lại quen mắt như vậy chứ?

“Chuyện đông gia giờ là sủng phi mọi người ở kinh thành đều biết, phủ doãn bắt Tô Danh nhưng cũng không dám khai đường định tội.” Viên tiên sinh thở dài, hiện giờ bốn phía đồn ầm lên rằng Tô Dự một người đắc đạo gà chó thăng thiên, Tô Gia ỷ Tô Dự được sủng ái mà làm xằng làm bậy.

“Đại bá của đông gia nhờ ta giao phong thư này cho người, người nhìn xem.” Viên tiên sinh có chút do dự, không biết có nên để Tô Dự xem hay không. Hắn vốn là nghe lệnh Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng lại chẳng giao nhiệm vụ gì cụ thể cho hắn, cũng không có chỉ thị gì. Ví dụ như chạy vặt cho Hiền phi như này, chuyện gì nên cho Tô Dự biết, chuyện gì không nên, Hoàng thượng chẳng nói gì chỉ bảo hắn nghe Tô Dự sai phái.

Tô Dự nhận thư, cũng muốn xem đại bá muốn nói gì, mở ra xem thử.

Tô Hiếu Chương trong thư trước nói về chuyện Tô Danh đánh chết người, nói tới con ông ta cực kỳ vô tội, chỉ là nhỡ tay đẩy người mà không biết sao người nọ lại chết, có thể là có người muốn nhắm vào Tô gia cố ý giá họa. Lại còn chỉ trích đây là Tô Dự trong cung quá gây chú ý mới gây phiền hà cho bọn họ, nếu không bọn họ cũng không như vậy.

Quở trách một trận xong lại bắt đầu nói tốt, nói chỉ cần hắn đầu gối tay ấp nói với Hoàng thượng vài câu, việc nhỏ như vậy Hoàng thượng chỉ cần một lời là xong chuyện rồi. Nếu việc này nháo lớn, đường huynh mẫu gia hắn là sát nhân, vô cùng không ổn cho danh dự của Tô Dự, không chừng Hoàng thượng còn bởi vậy mà chán ghét hắn…

Tô Dự đọc xong quả thực tức cười, “Tiên sinh nói với ông ấy, rằng nửa năm trước nếu không phải Tô Dự mạng lớn cũng giống người này quy thiên rồi, đường huynh oai hùng bất phàm như vậy, một nội thần trong cung như ta thật không giúp được gì.”

Vốn nghe nói ớt trong thôn trang đã nảy mầm khiến hắn vui vẻ, nghe tin này xong đã chẳng còn tâm trạng nào nữa, Tô Dự cùng Viên tiên sinh tính sơ số bạc còn lại trong tay hắn, suy xét mua một căn nhà đón đích mẫu và thứ muội ra, ở riêng với đại bá cho khỏi liên lụy.

“Muốn ở riêng cũng được, nhưng giờ cũng khó phân,” Viên tiên sinh khuyên giải, “Tô Danh vừa xảy ra chuyện đông gia đã vội vàng ra riêng, không chừng sẽ truyền ra lời không tốt.”

“Ta muốn nghe xem thanh danh thì làm được những gì!” Tô Dự không quan tâm nói.

“Miệng người đáng sợ, có nói bậy mà nhiều thì cũng có người tin, gần vua như gần cọp…” Viên tiên sinh bất đắc dĩ, nhìn lại tình cảm với Tô Dự lâu như vậy, nhịn không được nhắc nhở hai câu, còn chưa nói xong đã bị một thanh âm lạnh lẽo cắt ngang.

“Chút chuyện như thế, còn muốn nói tới khi nào?” Hoàng thượng thân mặc triều phục đột nhiên xuất hiện, túm tay Tô Dự kéo về.

“Thảo dân tham kiến Hoàng thượng!” Viên tiên sinh vội quỳ hành lễ, túa mồ hôi lạnh, mới rồi không biết Hoàng thượng có nghe thấy không.

“Nói với phủ doãn, xử trí công bằng,” Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên biết hết, xua tay bảo Viên tiên sinh dọn đồ đi nhanh, “Mấy việc này về sau đừng làm phiền hắn.”

“Tuân chỉ.” Viên tiên sinh hành lễ cáo lui.

Nhìn Hoàng thượng sai sử Viên tiên sinh rất tự nhiên, Tô Dự giật giật khóe miệng. Nhớ lúc trước ở Tiên Mãn Đường hai người làm bộ như không biết nhau, Viên tiên sinh đến tìm hắn còn thần thần bí bí nói chủ nhân phía sau không thể để lộ…

An Hoằng Triệt quay đầu liền đối diện với ánh mắt tò mò của Tô Dự, không khỏi cứng người một chút. Lúc trước vì Tô Dự thiếu tiền y mới để đệ đệ ngốc giúp chuyện xử lý tửu lâu cho Tô Dự, nhưng đệ đệ ngốc trừ ăn ra chẳng biết gì khác, Hoàng đế bệ hạ đành ném mưu sĩ Viên Sách này làm môn khách, một lần giả vờ lại lâu như vậy, mới rồi kích động cũng quên mất, hắn với Viên Sách trước mặt Tô Dự là không quen nhau a!

“Hoàng thượng sao lại đến đây?” Tô Dự nhếch môi nhịn cười, cũng không tính vạch trần.

Hạ triều, Hoàng thượng thấy hôm nay ánh nắng vừa phải, muốn tìm Tô Dự bồi y đi phơi nắng, đợi một lúc thế mà chẳng thấy Tô Dự trở về, nghĩ xuẩn nô dám ở cùng nam nhân khác mà quên mất y, liền đùng đùng giận tới bắt người.

Môi mỏng mím chặt, Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một khắc mới nói, “Dạ Tiêu cung sửa xong rồi, trẫm mang ngươi đi xem.”

“Dạ Tiêu cung?” Tô Dự ngạc nhiên.

Sau chuyện lần trước Tô Dự vẫn ở Bắc Cực cung, bên Dạ Tiêu cung bỏ không.

Ngự sử đã thượng tấu vô số lần, đến Uông công công cũng bị mắng một trận, nói hắn không biết khuyên nhủ Hoàng đế, chỉ biết a dua nịnh hót cùng yêu phi mị hoặc bề trên. Vì thoát khỏi danh gian thần, Uông công công nuốt lệ cho người sửa lại Dạ Tiêu cung, hạ nhân cũng đổi, thị vệ thì thay, gắng sức để Hoàng thượng không nhìn ra chút sai sót, để Hiền phi sớm ngày quay về.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Hoàng đế bệ hạ nhìn một vòng vẫn bất mãn với Dạ Tiêu cung như trước, hôm nay nói tẩm cung không nên đặt nhĩ phòng, cung nữ ở tại nhĩ phòng không tốt cho sự trong sạch của Tô Dự, ngày mai lại ngại ao sâu quá, nhỡ Tô Dự bị người đẩy xuống chẳng phải nguy hiểm sao… Tóm lại mỗi một lần Uông công công bẩm đã sửa xong thì Hoàng đế bệ hạ sẽ tìm ra chỗ nào đó không phù hợp, không cho Tô Dự chuyển vào.

“Sửa xong rồi nhưng vẫn không thể ở tẩm cung.” An Hoằng Triệt không mấy cao hứng.

Tô Dự trừng mắt, “Vậy chúng ta đi xem, dùng cơm trưa xong lại về Bắc Cực cung.” Hắn rất tò mò xem Dạ Tiêu cung bị chỉnh thành bộ dạng gì.

Nghe Tô Dự nói sẽ trở lại, Hoàng đế bệ hạ khẽ hừ một cái, kéo Tô Dự đi Dạ Tiêu cung.

Dạ Tiêu cung vẫn xa hoa như trước, cảnh vật trong viện cơ bản không thay đổi gì lớn, nhưng thủy tạ chính giữa có chỉnh lại, trên sàn gỗ bày một lớp đệm mềm, chỉ hơi cao hơn mặt nước, nằm trên đó có thể chạm tay tới mặt nước hồ xanh mát lạnh, thật thú vị.

Hoàng đế bệ hạ thoát triều phục, kéo Tô Dự nằm xuống nềm, ánh nắng ngày thu rọi trên người, ấm áp thoải mái.

“Tương nhi cũng thích phơi nắng ở trong này.” Tô Dự nhìn bộ dáng híp mắt của Hoàng thượng, cảm thấy thật giống với vẻ mặt của mèo nhỏ kia.

“Ưm.” An Hoằng Triệt miễn cưỡng đáp lời, xoay người nhìn cá bơi trong nước.

“Ấy? Đó là gì vậy?” Tô Dự chú ý sóng gợn, ngồi dậy nhìn kĩ, hắn nhớ rõ trong hồ này không nuôi cá vàng, chỉ có hoa sen.

“Trẫm cho nuôi ít cá.” Hoàng đế bệ hạ đáp.

Hồ đẹp như vạy chắc nuôi cá cũng xinh, ngồi bên hồ cho cá ăn, nhìn vẩy cá ánh sắc cầu vồng mới là sinh hoạt nên có của phi tần hậu cung chứ. Tô Dự nghĩ Hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng biết chút tình thú rồi, duỗi cổ muốn xem Hoàng thượng nuôi cá gì.

Vừa nhìn thấy, Tô Dự suýt nữa rớt luôn vào trong hồ.

Trong hồ nước trong suốt là một mớ cá chép cá mè cá trắm thi nhau bơi, nhỏ nhỏ còn nhìn được, có con dễ phải nặng tới ba cân, nhìn chẳng có tí phong vị gì.

“Trông thật tốt, mập mập, mấy con cá vàng gầy tong trong Ngự hoa viên khó coi chết đi được.” Hoàng đế bệ hạ ghé vào mép nước, vươn tay xua xua dưới nước, nước hồ dính ướt đầu ngón tay, lắc lắc.

Tô Dự co rút khóe miệng, cầm lấy khay đồ ăn cho cá, chút đồ như vậy phỏng chừng chả đủ cho mấy gia hỏa này ăn đâu, hơn nữa, ngồi bên hồ tao nhã cho cá trắm cỏ ăn, thật sự là…

Hoàng đế bệ hạ thì chẳng thấy mất hứng tí nào, nhón một mẩu đồ ăn ném vào trong nước.

Mấy con cá lớn lập tức nhào tới tranh, một con cá đầu bự còn nhảy lên khỏi mặt nước, văng nước tung tóe lên Tô Dự.

An Hoằng Triệt ra tay như điện, một bàn tay phất tới thân cá, cá mè lớn bị bụp trúng, quẫy lại vào trong nước, lật lật cái bụng mới hoàn hồn.

Tô Dự trợn mắt há mồm nhìn Hoàng thượng chơi ném đồ uýnh cá không biết mệt, cảm thấy cứ quái quái thế nào .

Hoàng đế bệ hạ đập cá một lúc, bị mặt trời phơi đến hơi mệt, ngáp một cái, vẫy ngón tay ướt, rút khăn xoa tay, sau đó thuận thế ngả người ôm eo Tô Dự cọ cọ, nheo mắt chuẩn bị ngủ.

Tô Dự nhìn Hoàng đế bệ hạ bên cạnh mình cuộn thành một vòng, bất đắc dĩ cười cười, người này càng nhìn càng giống một con mèo bự. Rõ ràng không muốn để hắn về Dạ Tiêu cung, lại sợ hắn buồn lòng chuyện Tô gia mà kéo hắn tới đây phơi nắng.

“Tương nhi cũng ở đây nữa thì tốt quá.” Đặt hai gia hỏa hay mất tự nhiên này cạnh nhau, nhất định rất thú vị.

Hoàng đế bệ hạ nửa mê nửa tỉnh nghe vậy, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp.

Nhìn đôi môi mỏng kia dưới ánh dương phiếm hồng, Tô Dự nhịn không được chậm rãi cúi người, trong nháy mắt hôn lên đôi môi mềm mại kia, một thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu, “Xuẩn nô, không cho gọi trẫm là Tương nhi…”

Hết chương 61

 

Advertisements

One thought on “Chương 61 – MẪU GIA

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s