Chương 63 – THẲNG THẮN


Not beta-ed…cúp đuôi chuồn QAQ

Hai người yên lặng nhìn nhau thật lâu sau, Tô Dự nuốt nuốt nước bọt, “Cái đó, Hoàng thượng…”

Hoàng đế bệ hạ ngậm tăm không nói được gì, nhìn chằm chặp vào Tô Dự.

Tô Dự đứng dậy, bước thêm một bước tới trước mặt Hoàng thượng, vô cùng cẩn thận nhẹ giọng nói, “Ngươi, ngươi chính là Tương nhi đúng không?”

Bàn tay che dưới vạt áo của An Hoằng Triệt nắm chặt, đột nhiên vung tay tóm được cánh tay Tô Dự, ánh mặt lạnh như băng, “Ngươi thăm dò trẫm?”

“Ta…” Tô Dự hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, trong đôi mắt đẹp tràng đầy thứ ánh sáng như sắp bùng nổ, đột nhiên nhận ra bản thân mình đùa giỡn một đế vương có thể là mạo phạm rồi, vội vàng giải thích, “Ta ngại hỏi trực tiếp ngươi, nên, nên…”

“Hừ!” Hoàng thượng một tay kéo Tô Dự vào lòng, một tay nắm cằm hắn, lạnh lùng lên tiếng, “Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi đã đính huyết khế với thì đã thành người của trẫm, cả đời có muốn cũng trốn không thoát, đã tính là ngoại tộc của trẫm rồi thì đừng mơ sẽ rời đi được! Trừ phi ngươi chết!”

Tô Dự ngây ngốc nhìn Hoàng thượng, ngoại tộc, ngoại tộc…Nói cách khác, Hoàng thượng thừa nhận y là Tương nhi, Hoàng thượng chính là con mèo nhỏ lông vàng ánh kim kia, mèo nhỏ là Hoàng thượng…

An Hoằng Triệt thấy hắn lúc lâu sau vẫn không nói gì, dần dần siết chặt cánh tay, bàn tay nắm cằm hắn cũng phát lực, nếu Tô Dự nhìn Hoàng thượng ngay lúc này, kỳ thực sẽ phát hiện dưới ánh mắt hung dữ là xấu hổ buồn bực cùng chút khẩn trương. Xuẩn nô chết tiệt, nếu hắn có gan sợ hãi, có gan rời bỏ trẫm, trẫm liền…

Tô Dự không hề chú ý tới cảm xúc của Hoàng thượng, ngay cả bản thân đang bị người kia giữ chặt cũng không để ý, giờ phút này đầu hắn đang toàn là tiếng thét gào, Hoàng thượng tuấn mỹ vô song thực ra là một con mèo nhỏ mềm mềm mượt mượt, là Tương nhi đáng yêu của hắn aaaaa! Miêu đại gia ngạo kiều dễ xấu hổ kia chính là người hắn yêu! Loại cảm giác yêu hai mà một này, quả thật là, quá tuyệt vời!

“Hi hi, hi hi hi…” Tô Dự đến mắt cũng hóa hoa đào, ngoác miệng ra cười, chỉ còn thiếu mỗi chảy nước miếng nữa thôi.

Không phải sợ đến choáng váng rồi chứ? Hoàng thượng nghe được tiếng cười quỷ dị kia thì cúi đầu nhìn đến Tô Dự đang cười ngốc, hơi hơi nhíu mày, đang định nói thì gia hỏa trong lòng không biết lấy đâu ra sức, tránh thoát ra, bắt đầu kéo y lật qua lật lại xem từ trên xuống dưới.

“Hoàng thượng, bình thường làm sao ngươi biến thành mèo vậy, quần áo thì làm sao?” Tô Dự không hết hưng phấn vây quanh Hoàng đế một vòng, sờ chỗ này một tẹo chỗ kia một chút, “Ngươi có thế chỉ hóa mỗi tai hay là đuôi mèo thôi không?” Nói xong liền sờ soạng phía sau Hoàng thượng, ý đồ tìm được một cái đuôi thật dài từ trong vạt áo của y.

Giờ thì đến phiên Hoàng đế bệ hạ ngây ngẩn cả người, y chẳng thể nghĩ tới phản ứng của Tô Dự lại có thể như vậy, y từng nghĩ qua Tô Dự có khả năng sẽ kinh ngạc, sẽ sợ hãi, tình huống tốt nhất cũng chỉ là hắn chậm rãi suy đoán ra xong bình tĩnh tiếp nhận…khiến y vừa rồi còn khẩn trương không thôi, thật sự là, chết tiệt!

Hoàng đế bệ hạ thẹn quá hóa giận, một tay đẩy Tô Dự ngã trên nhuyễn điếm, Tô Dự lại còn không biết sống chết ôm lấy đầu Hoàng thượng, muốn tìm trong ba nghìn sợi tóc của người ra một cái tai mèo.

Bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình lại, Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn từ trên cao xuống, “Ngươi đã sớm biết rồi? Còn cố ý giả ngơ, nhân cơ hội khinh bạc trẫm lâu như vậy!”

“A, khinh bạc, ta nào có?” Tô Dự tròn mắt, quá khứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt.

Từ lúc biết Tương nhi, hắn còn chưa từng khinh bạc miêu đại gia người ta nha. Mỗi ngày đều phải xoa xoa đầu, sờ sờ bụng, ban đêm bồi ngủ, còn phải ủ trong người cho khỏi nhiễm lạnh, tắm rửa cho miêu đại gia nè, tắm từ đầu đến chân, đến cái mông nhỏ và chỗ ấy ấy cũng không chừa luôn…

Tô Dự bắt đầu đỏ mặt, nghĩ tới bản thân chuyện ngu ngốc gì cũng nói với mèo nhỏ, Hoàng đế bệ hạ thực ra đã biết hết rồi, bản thân vậy mà còn sợ hãi một hồi vì chuyện ‘dị tinh’, còn nói với mèo nhỏ mình thích Hoàng thượng…

Hoàng đế bệ hạ thấy Tô Dự từ lát cá trắng nõn biến thành tôm luộc, hồng từ đầu tới chân, cười đắc ý, chậm rãi cúi người, “Ngươi làm gì với trẫm trẫm đều nhớ rõ, hiện tại, trẫm muốn đòi hết lại một lượt.”

“Đòi, đòi lại như, như thế nào?” Hiện tại Tô Dự thực hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, căn bản không dám nhìn thẳng vào Hoàng thượng, trong lòng đang kêu gào thảm rồi thảm rồi, một đời anh danh cứ thế đã bị hủy, sau này còn mặt mũi nào gặp mèo nữa chứ!

“Tất nhiên là khinh bạc lại!” An Hoằng Triệt cười, hạ một cái hôn lên môi Tô Dự.

Hoàng hậu các đời đều đến lúc sinh hạ Thái tử mới biết được bí mật này, đại đa số phản ứng lúc biết được đều là – bị dọa ngất. Nếu muốn sống thì phải kí huyết khế, trước từng có thân vương phi không chấp nhận được sự thật, bị dọa đến điên, muốn nói bí mật này cho người khác mà bị Quốc sư loại bỏ. Mặc dù các hoàng hậu đều chấp nhận, cũng có thể bình tĩnh mà nuôi lớn Thái tử, nhưng không phải ai cũng nguyện ý cùng một kẻ không phải người cũng không phải vật chung sống một đời.

Đôi môi mỏng ấm áp mang theo vị bánh tôm, vị đạm mạc quyện lẫn với gia vị đều tràn vào người Tô Dự vừa bị hôn. Trong nháy mắt, hắn nghe thanh âm Hoàng thượng thở ra, “Xuẩn nô thật ngon miệng…”

Không biết là do huyết khế đặc biệt kia hay không, Tô Dự có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình Hoàng thượng tràn đầy hạnh phúc, thứ cảm giác đầy ắp trái tim này khiến hắn không kìm được nâng khóe miệng. Chậm rãi vươn tay, ôm cổ người nọ mà đáp trả lại một nụ hôn dài.

Nụ hôn vốn nhẹ nhàng đã dần dần mất khống chế, từ nông thành sâu, triền miên kéo dài.

Hô hấp Tô Dự dần dồn dập lên, thân thể cũng khô nóng, trong đầu không kiểm soát được mà lướt qua rất nhiều hình ảnh nóng bỏng. Kiếp trước làm một thanh niên độc thân thời đại mới, nên xem qua không ít loại phim ảnh, đến loại nam x nam, khụ khụ, loại này cũng xem qua một hai bộ. Giờ này phút này, những cảnh tượng đó bỗng nhiên hiện lại trong đầu, mà nhân vật trong đó lại đổi thành vị Hoàng đế bệ hạ tuấn mỹ vô song trước mặt cùng với…bản thân…

“Hử?” Hoàng thượng đang hôn đến hứng khởi bỗng nghi hoặc phát ra một âm đơn, thanh âm này vì ham muốn mà mang theo chút bức bách, khiến Tô Dự nghe được liền run rẩy.

Chậm rãi buông Tô Dự đang bị hôn đến trời đất xoay vần ra, Hoàng đế bệ hạ chống người, nghi hoặc nhìn hắn, “Vừa rồi là gì vậy?”

“Gì cơ?” Tô Dư mơ mơ màng màng giương mắt, mới rồi có chuyện gì sao?

An Hoằng Triệt hơi nhíu mày, “Mới rồi ngươi nghĩ gì đó? Trẫm thấy có nam nhân, hình như là ngươi…”

Tô Dự trợn mắt, cái huyết khế chết tiệt, sao đến cái này cũng truyền đi hả!

Hết chương 63

Tiểu kịch trường:

Cá nhỏ: Trời đất, sao hình ảnh trong đầu cũng truyền đi vậy, cái này quá phản khoa học đi!

Mều công: Đổi tư thế mới nào

Cá nhỏ: Khônggggg

Mều công: *đè người* Đến loại tư thế này ngươi cũng nghĩ ra được, thật là không biết mặt mũi gì cả

Cá nhỏ: *trong đầu thoáng lên hình ảnh không biết mặt mũi*

Mều công: kỹ năng mới, đã đạt get√

Cá nhỏ: QAQ

 

5 bình luận về “Chương 63 – THẲNG THẮN

Gửi phản hồi cho baekinc92 Hủy trả lời