Chương 64 – MIÊU NÔ


Người edit vẫn còn đang trong giai đoạn hậu-Goblin cho hay~ Tình đầu ơi, anh ở đâu mau ghé, để em nói với anh câu này a í i ~~

Hoàng đế bệ hạ chạm chóp mũi mình vào Tô Dự, “Ngươi muốn trẫm đối xử với ngươi như vậy sao?”

“Không, không phải…” Đối diện với đôi mắt trong suốt của Hoàng thượng khiến Tô Dự xấu hổ muốn chết, để hình ảnh xấu xa như thế cho một con mèo nhìn quả thực là tội ác đó.

An Hoằng Triệt đầy hưng trí nhìn bộ dáng ảo não của Tô Dự, hơi hơi nhếch môi, “Mới rồi không thấy rõ ràng, để trẫm nhìn lại xem.” Nói xong muốn hôn tiếp.

“Chờ đã, từ từ!” Tô Dự muốn vươn tay ngăn cản mới phát hiện hai tay đã bị đè chặt, căn bản không thể rút ra, đành quay đầu đi.

Nụ hôn của Hoàng đế bệ hạ rơi xuống trên gò má, y cũng không giận mà kéo nụ hôn từ má xuống, liếm một đường xuống cắn cái cổ trắng trẻo.

“Ưm…” Tô Dự không kiềm được run rẩy, trước kia hôn hôn sờ sờ với Hoàng thượng y đều thích cắn cổ hắn, vốn không biết ý nghĩa, giờ ngẫm lại đó căn bản là bản năng của dã thú, thích cắn chỗ chí mạng của con mồi. Nghĩ như vậy càng làm cảm giác nguy hiểm tột độ dâng lên, thân thể càng hưng phấn hơn nữa.

“Hoàng, Hoàng thượng!” ý thức được bản thân đang sa đọa dần đều, Tô Dự nhanh chóng ghìm cương trước vực.

“Thế nào?” Hoàng đế bệ hạ ngưng gặm cổ Tô Dự, ngẩng đầu nhìn.

“Ngươi nói thật đi, huyết khế này rốt cuộc là thế nào?” Tô Dự rút cánh tay bị đè nặng ra, chống trước ngực Hoàng thượng.

An Hoằng Triệt nhíu mày, “Huyết khế chính là huyết khế, cái gì xảy ra chuyện gì cơ?”

Tô Dự nhìn thẳng vào Hoàng thượng, hắn không tin Quốc sư cũng đính huyết khế như vậy với người khác, còn có cái tác dụng phụ tâm ý tương thông lúc hôn này nữa, “Ta là nói, hai chúng ta đính đâu phải huyết khế thông thường…” Hắn muốn làm rõ, ý là còn có tác dụng phụ gì nữa.

“Tất nhiên không phải huyết khế thông thường…” Hoàng đế bệ hạ nghe vậy mới chậm rãi đỏ tai.

Tô Dự ngạc nhiên nhìn tai Hoàng thượng, lời nói chưa xong cũng mắc lại trong cổ họng, Hoàng thượng đang, thẹn thùng? Hay là…đủ loại suy đoán gào thét chạy trong đầu.

Có lẽ đây là huyết khế đồng sinh cộng tử, một khi kí kết cũng là chia sẻ tuổi thọ cho nhau; cũng có thể đây là huyết khế định chung thân, một khi kí kết là hai người tâm ý tương thông không thể chia tách; hay có khi là huyết khế bạn lữ, kí xong từ nay sẽ không phân ly cũng không yêu thương kẻ khác…

Suy đoán những điều ngọt ngào khiến giọng Tô Dự cũng nhẹ nhàng theo, ngồi dậy nhìn Hoàng đế bệ hạ, khẽ cười, “Cái đó, là huyết khế gì vậy?”

An Hoằng Triệt mấp máy môi, hai vành tai được thể càng đỏ hơn, liếc Tô Dự một cái rồi mới phun ra, “Khế chủ nô.”

A, thì ra là khế chủ nô…nụ cười vẫn đang tọa trên mặt Tô Dự, từ từ cứng lại, khế chủ nô!

“Kí khế ước này rồi, cả đời này ngươi chính là nô lệ của trẫm.” (a.k.a con sen -_-) Hoàng đế bệ hạ đắc ý bắt lấy cằm Tô Dự, ngón tay khẽ vuốt ve.

“Vì, vì sao lại đính, đính loại khế ước này?” Tô Dự mở to mắt, không thể tin được.

“Ngươi tự mình nói, cả đời này sẽ hầu hạ trẫm,” Hoàng đế bệ hạ buông cằm Tô Dự, lười biến nằm xuống giường, ngáp một cái, “Là một chủ nhân tốt, trẫm đương nhiên sẽ thỏa mãn ngươi.”

Ai, ai nói mấy câu ngu xuẩn này vậy hả? Tô Dự gãi gãi đầu, hắn cảm thấy mình với Hoàng thượng có chút không bắt kịp thông tin, “Ta nói lúc nào…”

Nói được một nửa, An Hoằng Triệt móc từ dưới đệm ra một mảnh thanh ngọc.

Tương nhi, cho ta mượn ít tiền đi, ta cả đời sẽ làm miêu nô cho nhóc…

Ta cả đời sẽ làm miêu nô…

Cả đờ sẽ làm miêu nô…

Miêu nô…

Tô Dự yên lặng nhìn Hoàng đế bệ hạ đang híp mắt, rốt cục hiểu được tự mình bán thân lúc quỷ quái nào, “Khụ, cái đó không tính, tiền là của Chiêu vương mà!”

“Hôm nào ngươi gặp Hoằng Ấp, hỏi nó một chút xem, tiền rốt cuộc là do ai chi,” Hoàng đế bệ hạ ung dung cất mảnh ngọc trở lại, dùng mũi chân đẩy Tô Dự vẫn đang ngây ngốc, “Trẫm đói bụng.”

Nói cách khác, trên thực tế người mở Tiên Mãn Đường là Hoàng thượng, Chiêu vương điện hạ đến một cắc cũng không bỏ ra. Hơn nữa, cho dù tiền của Chiêu vương thì trước hoàng uy của bệ hạ hắn cũng sẽ không dám nhận…Cho dù thế nào, Tương nhi quả thực có cho hắn vay tiền rồi, hắn cũng đã nhận cả đời sẽ làm miêu nô cho người ta rồi…

Tự bi ai cho bản thân được vài phút, Tô Dự suy sụp hạ bả vai, đứng dậy đi làm cơm.

Buổi chiều, Hoàng đế bệ hạ sau khi cơm no rượu say thì nằm ườn ra gảy tua cờ ở đầu giường.

Tô Dự cũng đã bình tâm lại sau quả bom huyết khế chủ nô, hưng phấn nhào lên theo, “Hoàng thượng, biến thành Tương nhi cho ta xem đi.”

An Hoằng Triệt liếc hắn, “Không được gọi trẫm bằng cái tên ngu ngốc đó.”

“Được được, ta không gọi,”  Tô Dự lanh lẹ vuốt lông cho mèo đại gia, cười hì hì, “Biến cho ta xem đi, một chút thôi.”

Hoàng đế bệ hạ không thèm đếm xỉa tới hắn, chuyên tâm chơi tua cờ, Tô Dự không được đáp ưng thì tiếp tục đeo bám lải nhải.

Cuối cùng Hoàng thượng đành bất đắc dĩ biến cho hắn, nhưng mà ra thánh lệnh, “Không cho sờ bậy.”

“Ta cam đoan không sờ bậy!” Tô Dự giơ hai tay lên bày tỏ thành ý của bản thân.

Một tia sáng trắng lóe lên, thân thể thon dài biến mất, y phục lụa vàng trống rỗng nằm trên giường, bên trong là một vật nhỏ. Giây lát sau, một quả cầu lông vàng ánh chui ra, lắc lắc cái đầu xù, đá mắt theo dõi Tô Dự vẫn đang ngồi im. Xuẩn nô, nước miếng cũng chảy hết cả ra rồi!

“Bệ hạ!” Tô Dự nhìn ánh mắt y hệt Hoàng đế bệ hạ kia, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim nhũn ra, lập tức dụi dụi bộ lông vàng kim, cọ từ đầu đến lưng từ lưng đến bụng.

Bỗng ý thức được mình lại đang đùa giỡn Hoàng đế bệ hạ, Tô Dự cười ha ha, cam nguyện nhận một cái dấu chân của miêu đại gia trên mặt.

Đẩy Tô Dự một cái xong, Hoàng đế bệ hạ hóa lại hình người, một tay xoa đầu, mặt không đổi sắc nhìn Tô Dự.

“Ơ?” Tô Dự vẫn duy trì tư thế mặt dán ván giường, sờ sờ trường bào màu trắng quen thuộc trên người Hoàng thượng, lại nhìn nhìn y phục lụa vàng rơi trên giường, “Cái này, là lông sao?” Nghĩ tới lông mèo có thể biến thành quần áo khiến Tô Dự thích đến không buông tay, sờ tới sờ lui.

“Ừm.” Hoàng thượng đáp cho có lệ, lười phản ứng. Xuẩn nô này, cái vẻ nghiêm cẩn nói gì nghe nấy trước đây biến đâu mất rồi?”

“Sao lại màu trắng vậy, không phải vàng sao?” Tô Dự kéo tay áo thụng cọ cọ lên mặt, cảm giác mềm mại giống y lớp lông nhung trên bụng nè.

“Trời rét sẽ màu vàng.” Hoàng đế bệ hạ không nhịn được nữa, vươn tay giữ móng vuốt Tô Dự, lúc này đã sờ tới ngực, không cho hắn lộn xộn nữa.

Tô Dự vẫn nhìn đi nhìn lại, trời rét sẽ thành màu vàng sao? Nói cách khác, y phục này sẽ như lông thật, biến hóa mỏng dày theo mùa nữa á? “Có thể cởi ra không?” Tô Dự tò mò đưa tay vào trong vạt áo sờ sờ, bên trong là da thịt mềm mại nha, không có chỗ nào dính với y phục ngoài cả.

Ánh mắt Hoàng đế bệ hạ tối sầm lại, “Ngươi có thể thử xem.”

(Chết anh XD)

–Tiểu kịch trường—

Cá nhỏ: Vương gia, tiền kia thật là do Hoàng thượng chi sao?

Đệ đệ: …Có thể coi là vậy

Cá nhỏ: Hoàng thượng, Vương gia có ý gì vậy?

Mều công: Đệ đệ là của trẫm, tiền của đệ đệ đương nhiên cũng là của trẫm (⊙ω⊙)

 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 64 – MIÊU NÔ

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s