Sáng nay con vừa gắt gỏng với mẹ xong


Tự nhỏ tới lớn, trong nhà con là đứa bất hợp tác với mẹ nhiều nhất.

Hồi nhỏ, con không thích mẹ nói liên miên, nói lặp đi lặp lại, hoặc cố tình không để lời con nói vào tai. Con đã muốn được lắng nghe, con đã muốn mẹ hiểu con và cách con suy nghĩ. Mỗi một lần lời con như gió thoảng qua tai mẹ, con cảm thấy tức giận, con phẫn nộ, cái cảm giác sôi trào trong lồng ngực điều khiển lời nói và hành động của con, con cãi lại mẹ, không làm theo lời mẹ, con bất hợp tác.

Lớn lên, đúng là con vẫn không thích được cái cách mẹ nhắc lại sự nguy hiểm của thành phố đến lần thứ ba ngàn chín trăm hai mươi mốt, và bỏ qua ba ngàn chín trăm hai mươi lần con cam đoan, con giải thích. Sau đó con lớn tiếng, con bực mình, con hành động theo cái cách mà năm giây sau khi ngắt điện thoại, con muốn đập phá kinh khủng. Không phải vì bực mình, mà con ghét cái đầu mất bình tĩnh của mình, sao con có thể mất bình tĩnh như vậy. Con ghét cái cách bản thân con không bao giờ kiềm giữ được cảm xúc của mình, ngay cả khi con ở cách nhà gần ngàn cây số, không về được, mỗi ngày nhìn nhà mình qua màn hình điện thoại, vậy mà mỗi lần nói chuyện không quá năm phút là mẹ con mình lại khắc khẩu.

Con nhớ có một lần hồi năm ba đại học, hồi đó con vẫn còn học gần nhà, mỗi cuối tuần chỉ cần lên xe buýt hai tiếng là về tới cửa nhà, cái lần đó, con không nhớ rõ là con lại cãi lại mẹ chuyện gì, rồi lên xe buýt đi lại. Con đứng trên xe buýt khóc tròn hai tiếng, rồi lên trường, thút thít gọi điện xin lỗi mẹ. Từ sau đấy, mỗi lần con gọi cho mẹ là kềm mình dữ lắm, cho nên bấy nay không có xung đột gì lớn, con chỉ dám giữ nỗi bực dọc cho mình, để chúng tự tan đi như mọi lần khi con hối hận ngay liền.

Sáng nay mẹ gọi điện lúc sáu giờ sáng, lúc con còn mệt mỏi chưa muốn dậy nấu cơm. Và cũng như mọi lần, kết quả có thể dự đoán được, cơn gắt ngủ buổi sáng, cái đầu cảm tính, hai mẹ con lại tắt máy trong không vui. Rồi cũng như đã thành thói quen, con chỉ muốn hét thật to, đập một hai thứ đồ cho hết giận.

Chắc con đã kềm giữ mình cũng quá lâu rồi, trong mảnh đất chật hẹp này, nơi người ta coi là miền đất hứa, con thấy không thở được.

Những bụi khói người xe làm con nghẹt thở, mọi thứ vội vã chóng vánh không có chỗ cho con dừng lại mẹ ơi. Đâu ai quan tâm con yếu đuối ra sao, con chật vật với chính mình thế nào, đâu có ai.

Rốt cuộc, con đang làm gì vậy, con đang làm gì với chính cuộc đời mình đây?

Advertisements

9 thoughts on “Sáng nay con vừa gắt gỏng với mẹ xong

  1. Rất cô đơn và mệt mỏi. Giữa chốn phù hoa đô hội này chúng ta không thể kiếm nổi một người để tin tưởng và giãi bày tất cả. Ngay cả gia đình cũng không còn là điểm tựa để ta tiến bước rồi.

  2. Mình cũng có vấn đề với mẹ, cũng khó bình tĩnh nói ch với nhau được lâu. Đôi khi tủi thân mà chẳng biết khóc với ai, thấy mẹ không thích mình, không quan tâm nhiều như chị, thấy bất công cho bản thân. Nhưng dù sao đi nữa vẫn chẳng thể giận hờn gì lâu được, mẹ của mình mà 😂

  3. T cũng không nói chuyện được với mẹ, thực ra là gần như không thể tâm sự với người thân cô ạ. Kiểu như nói một hồi là lâm vào bế tắc và thường là kết thúc trong bực bội. Mỗi lần như thế tôi lại ám ảnh với từng câu nói mình đã nói ra, đôi lúc hối hận, đôi lúc tự biện giải. Mà á, cô còn có khả năng viết lách, viết ra điều mình muốn, còn t cứ lẩn quẩn mãi trong đầu mình thôi. Có thể xong năm học 12, t vào TP.HCM và sống độc lập từ đó, nên buồn, vui, lo, sợ… đều không chia sẻ với ai. Dẫu có bạn, thân nhau lắm, nhưng t vẫn sao đó, k tâm sự được những điều muốn nói nhất. Haha, nói chứ, t thấy t đồng điệu với cô về nhiều thứ ghê, chả biết từ bao giờ, t thích nói chuyện với người lạ. Cứ nói thôi, không quan tâm nó sẽ thế nào………….

    1. nói với người lạ thoải mái cô nhề, t cũng y chang vậy luôn, kiểu gia đình truyền thống mẫu mực, chứ không đầm ấm iu thương chia sẻ đồ, nên tui lầm lì ít nói lắm, giờ đỡ nhìu òi, bạn bè thì t cũng có 1-2 người có thể tâm sự, nói ra cái mà t sợ hay lo lắng, như mấy vụ đổi việc này nọ, bạn bè chí cao hướng lớn làm pepsi shiseido các kiểu, tui thì vẫn còn e dè mấy cái gì đâu, cái tuổi gì mà chông chênh dễ xợ~

      1. Y sì, bạn bè mình kiểu cũng VIP (nghe dị dị) haha, nên so mặt bằng chung mình hơn, mà thấy tụi nó thì mình ham. Bạn thân t thì khác ngành hết, chỉ hai đứa chung ngành nhưng rẻ hướng rồi. Mà nói chứ ham mà sợ, sợ cái gì gì ý, tuổi thì không nhỏ không lớn. Nhiều khi thấy cái gì mình cũng biết mà hoá ra không biết đi. Ở lại thấy mình dư, bước ra sợ mình thiếu…………… Btw, nói chuyện vs người lạ thích lắm ý, kiểu có thể nói nhảm nói gì muốn nói (hên xui, không biết nó có nghe mình nói không) nhưng không lo hậu quả hay xét nét quá nhiều

        1. Chời ơi đúng y luôn, cô nói hạp lý quá luôn. ở lại sợ dư, bước ra sợ thiếu, trời ơi câu ni đúng dễ sợ. T là chừ lỡ thò chân ra rồi bước đại đây haha.
          Còn nói chuyện với ng lạ í, t cũng hay nói là siêu hiếm mới có người hạp ý *cho ôm một cái nào*

          1. Đừng có xàm sỡ, t chỉ cho trai đẹp ôm thôi =))))))) Cái tuổi đã chông chênh mà còn gặp mấy đứa lắm suy nghĩ như mình nữa, đúng kiểu bức rức bực rực. Nhưng dù sao thì cô cũng quyết định về bên gia đình rồi, t chúc cô may mắn, có được công việc phù hợp nữa là ngon. Nhằm khi có những thứ mình không mong đợi thì nó lại ngoài sức tưởng tượng đó cô. T thấy bọn mình ý, ở bên gia đình thì chả hòa hợp (như người ta) nhưng chỉ có về với gia đình mới thấy mình an yên cô ợ.

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s