Chương 74 – BẢO BỐI


Lạch cạch!

Nghe tiếng hai người nói chuyện, Lăng vương nhân cơ hội ngậm con chuột bằng lụa thoát thân, vừa lảo đảo khiến chuột nhỏ rơi ra, nhanh chóng thò vuốt khỏi xà ngang kéo con chuột lại.

Hoàng đế bệ hạ như cảm nhận được liền ngẩng đầu, mèo hoa lập tức dựng lông trốn vào bóng tối.

“Sao vậy?” Tô Dự nhìn theo tầm mắt Hoàng thượng, không thấy gì cả.

“Không sao.” An Hoằng Triệt thu lại ánh mắt ghét bỏ, kéo tay Tô Dự chậm rãi xuống khỏi bậc ngọc Từ An cung, dưới thềm là xe ngựa cùng Uông công công đã đứng chờ sẵn.

“Các phi tần kia đâu?” Tô Dự ngồi trên xe ngáp một cái, hắn đã quen nếp sinh hoạt của người xưa, trời xẩm tối là đã mệt rã rời.

“Đang tra án.” Hoàng đế bệ hạ cũng ngáp theo một cái.

Tra án? Tô Dự hơi nghi hoặc, phi tần thì tra án gì?

Trong Dạ Tiêu cung, Đức phi Thục phi đang lườm Lộ phi đầy oán hận.

Bản thân Lộ phi cũng đang xanh hết cả mặt, nắm một xấp giấy tuyên thành đứng trước hành lang gấp khúc, móng tay nhọn bấm rách cả giấy.

“Mong các vị nương nương nhanh một chút, đến nửa đêm sát khí nặng, nếu ảnh hưởng tới Hoàng thượng sẽ không tốt.” Thị vệ trưởng nghiêm túc nói.

Các thị vệ châm đuốc đứng xung quanh, rọi sáng hành lang như ban ngày, vài vị phi tử đều cầm giấy cùng bút son trong tay, phải chép lại rồi lau sạch cả hành lang lẫn kí hiệu này trước khi trời sáng.

Lúc đầu Lộ phi nghĩ tới mục đích Hoàng thượng sốt ruột muốn xóa dấu vết mới ngăn cản, lại có người chỉ ra miêu cổ là vật âm khí nặng nề, dù mèo đã bị mang đi nhưng chỉ cần trời sáng thì kí hiệu đó vẫn khiến người bị nguyền gặp bất lời, nếu miêu cổ có thể để yểm Hoàng thượng mà Lộ phi cố ý giữ lại thì là gì đây>

Lộ phi bị hỏi đến tái mặt, cuống quýt muốn giải thích lại bị Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng cắt lời, “Nếu các ngươi có tâm, vậy trước nửa đêm hãy vẽ lại ký hiệu này, ngày mai giao cho quốc sư quyết định.:

Mọi mũi dùi đều chỉa về Hiền phi, vậy Hiền phi tất nhiên không thể tham dự lấy vật chứng, nhiệm vụ quan trọng này liền được giao cho các vị Đức phi, Thục phi, Lộ phi rất mực trung thành và tận tâm.

Vì vậy, vốn Đức phi Thục phi có thể đi, lại bị bắt ở lại cùng Lộ phi chép đám kí tự như gà bới đó, đám phi tần còn lại thì vui vẻ đi ngủ.

“Vẽ gì vậy chứ, sao lại khó thế.” Đức phi nhỏ giọng thì thầm với Phó tổng quản thái giám nhà mình đang quỳ bên cạnh, chữ như gà bới vung đầy đất, chẳng theo một quy luật gì cả.

Thái giám kia mặt mày xám ngoét vốn đâu còn để ý lời oán giận của Đức phi, mới vừa nghe giao cho Quốc sư quyết định hắn đã bị dọa muốn chết rồi. Chuyện vu cổ, nếu không giải thích cho rõ, các triều đại trước đã từng liên lụy rất nhiều người, nhưng Đại An thì khác, Đại An có Quốc sư với thần lực chính tông, loại chuyện này trước mặt người thì sẽ rõ mười mươi thôi.

Tô Dự tỏ vẻ thán phục với tinh thần tra án của nhóm tần phi, “Cá doanh thì sao rồi?”

“Thị vệ trông rồi, sẽ không để bọn họ tới gần.” Hoàng đế mất kiên nhẫn khoát tay, việc gì thì có gì hay ho chứ, đám người này đã muốn chết thì y sẽ thành toàn.

Hoàng đế bệ hạ trở về Bắc Cực cung liền ngả lưng xuống đệm mềm, vẫy vẫy Tô Dự, “Lại đây, cởi áo cho trẫm.”

Tô Dự ngồi xuống chọc chọc miêu đại gia đang híp mắt lười biếng, “Hoàng thượng, Thái hậu đã biết chúng ta kí huyết khế rồi.”

An Hoằng Triệt mở bừng mắt, hơi nhíu mày, sau đó lườm Uông công công.

“Trời đất làm chứng, lão nô tuyệt đối không có nói.” Uông công công lập tức chỉ tay thề, vô cùng vô tội.

Hoàng đế bệ hạ trầm tư một lúc, chậm rãi nói. “Chắc là Hoàng thúc.”

“Quốc sư?” Tô Dự ngạc nhiên, nhìn qua thì Quốc sư đâu có giống kiểu người nói nhiều, lúc trước Thái hậu phái hắn đi tiếp cận Quốc sư, hắn vẫn luôn nghĩ là Thái hậu và Quốc sư không qua lại gì nhiều.

Khoan khoan! Có một chuyện rõ ràng hẳn lên trong đầu Tô Dự, hắn hỏi một câu, “Hoàng thượng, Quốc sư cũng là…mèo đúng không?” Không biết xưng hô thế nào với hoàng thất này cả, Tô Dự kiên định nghĩ đây ắt là một đám mèo.

Hoàng đế bệ hạ liếc Tô Dự, “Đương nhiên.”

Miệng Tô Dự giật giật, nghĩ đến Quốc sư tựa thiên tiên vậy mà có thể vờn chơi một con chuột lụa, tâm tình, ừm, có hơi phức tạp.

Hoàng đế bệ hạ nghe xong thì gật đầu tán thành, “Mẫu hậu làm chuột chơi rất được.”

Thái hậu không xuất thân từ đại gia tộc, khi còn bé học nữ công cũng chưa từng qua tay sư phụ tú nương nổi danh nào, chỉ học tùy tiện nên không thêu mấy thứ hoa văn rồng mây linh tinh, chỉ thích làm vài thứ nhỏ xinh.

Nói tưới chuyện này, Hoàng thượng như hết hẳn mệt mỏi, hưng khởi đứng lên lục tìm trong tủ quần áo, kéo ra một cái rương nhỏ ôm tới trên nệm.

“Cái gì thế?” Tô Dự tò mò nhìn chiếc rương gỗ.

“Bảo bối,” Hoàng đế bệ hạ thần bí nói xong, thả thùng gỗ xuống trước mặt Tô Dự, dừng một chút, như nghĩ tới điều chi mà nhanh chóng kéo trở về, “Thực ra cũng không có gì hay đâu.”

Tô Dự theo bản năng đè lại, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, thấy y hơi do dự, tai cũng đỏ đần lên khiến hắn tò mò quá, trong rương này rốt cuộc có cái gì vậy? Chớp chớp mắt, dịch mông sang ngồi cạnh Hoàng thượng, “Trong này có gì vậy? Hoàng thượng lấy ra không phải cho ta xem sao?”

Tô Dự cảm nhận được những thứ trong rương này toàn là đồ cực kỳ quan trọng, Hoàng thượng lấy ra cho hắn nhìn, ý nghĩa trong đó không cần phải nói, hắn sẽ không phụ tâm ý của miêu đại gia đâu.

“Thật sự muốn xem?” Hoàng đế bệ hạ liếc xéo hắn.

“Cho ta xem với.” Tô Dự gật gật đầu, mặt đầy chờ mong nhìn Hoàng thượng.

“Hừm, cho ngươi xem cũng không sao.” Hoàng thượng lúc này mới hừm một cái, tỏ vẻ trẫm cưng ngươi mới cho phép ngươi tỏ vẻ mặt như vậy đấy, sau đó đắc ý mở nắp rương gỗ.

Cỡ rương khoảng ba thước vuông, không sâu lắm, không chia ngăn, bên trong có rất nhiều đồ nhỏ, rườm rà rối rắm.

Tô Dự im lặng nhìn đồ trong rương, một lúc lâu đầu óc vẫn chưa quay lại.

Những vật nhỏ đỏ thoạt nhìn rất lộn xộn, có chuột bằng vải bố, gậy dài để ngoạm, cầu nhỏ rực rỡ có gắn chuông, thậm chí có cả một bé mèo nhỏ màu vàng đậm.

Tô Dự cẩn thận nâng mèo nhỏ lên nhìn, chỉ cỡ bàn tay, dùng tơ lụa màu vàng đỏ hai lớp bọc lại, bên trong nhồi bông, cầm lên thật mềm mà không bị biến dạng nhiều, đường may mịn tinh tế, nhìn không ra được mép nối. Có lẽ lo Hoàng thượng tuổi nhỏ sẽ nuốt viên trân châu làm mắt, nên ngũ quan của mèo nhỏ đều là thêu lên, hai tai cũng nhét bông dựng thẳng, trông rất vui vẻ.

Mèo bông nhỏ có hơi cũ, trên người có nhiều lỗ li ti, nhìn kĩ là hàng loạt dấu răng nhỏ, có vài chỗ đã sút chỉ.

Hoàng đế bệ hạ đưa một ngón tay dài, chọt mèo nhỏ trong tay Tô Dự, “Đây là mẫu hậu làm cho trẫm lúc còn là Thái tử.” Màu vàng đỏ đó là màu của Thái tử, mèo này, được làm bằng vải áo Thái tử dư ra khi đó.

Tô Dự tròn mắt, cầm lên một quả cầu có gắn tua rua quơ quơ trước mặt Hoàng thượng.

“Bộp!” Hoàng đế bệ hạ nắm quả cầu  nhỏ, lườm Tô Dự, “Đừng có quậy!”

Tô Dự nín khe, lại cầm con chuột vải, lắc lắc cái đuôi.

“Bộp!” Hoàng thượng ra tay lần hai, cướp chuột vải về, thuận tay đẩy ngã Tô Dự, “Xuẩn nô, dám trêu trẫm!”

“Hi hi hi…” Tô Dự không nhịn được cười.

Hoàng đế bệ hạ hằm hè, “Không cho cười!”

Tô Dự vùi mặt vào nệm, cười đến run hết cả người.

“Bộp!” Hoàng đế bệ hạ đưa tay, vỗ đánh bộp lên mông hắn, sau đó vẫn tức giận ngoạm gáy Tô Dự.

Tô Dự hết cười nổi rồi, còn chưa kịp kêu cứu đã bị Hoàng thượng khiêng lên, nhanh chóng tới long sàng khiến hắn sợ hết hồn, “Hoàng, Hoàng thượng, đừng…”

Hắn vẫn còn bị thương đó, Hoàng thượng cứ như vậy làm thì chừng ba ngày nữa cũng đừng mong dậy nổi.

Tiểu kịch trường:

Cá nhỏ: Nhóm miêu đại gia hẳn đều có đồ chơi Thái hậu cho nhỉ? Giấu ở đâu hết rồi?

Quốc sư: Có, trong kho tàng

Mều công: Có, trong rương

Mều cha: Có, trong quan tài

Đệ đệ: Có…trong kho tàng, rương, trong quan tài…QAQ

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 74 – BẢO BỐI

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s