Chương 75 – XỬ LÝ


Nhớ một sáng Đà Lạt mô đó, tui bỏ việc đi chơi.

Hoàng đế bệ hạ đến trước long sàng, ném người trên vai lên giường gấm mềm mại, sau đó đè lên.

“Ơ…” Tô Dự bị đè kêu lên, đưa tay chặn ngực Hoàng thượng lại, lúc này mới phát hiện trong tay vẫn còn cầm mèo bông nhỏ, quả thực là dở khóc dở cười.

“Ưm, đừng cắn, ngày mai còn phải gặp Quốc sư…á…” Tô Dự muốn khuyên một chút, mang dấu vết như thế đi gặp người lớn trong nhà thì ngại quá, kết quả là động tác cắn nhẹ đột ngột mạnh lên, cảm giác đau ập tới khiến hắn hít mạnh, phỏng chừng rách da luôn rồi .

Hừ, trẫm gặm xuẩn nô của mình hai cái, Quốc sư thì liên quan gì?

Hoàng đế bệ hạ chống người dậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn kiệt tác của bản thân, rất vừa lòng cái dấu răng hồng hồng này, nhìn kĩ thì thấy không ổn lắm, y phát hiện trên dấu răng còn rướm đỏ, hình như chảy máu luôn rồi.

Cuống quýt buông tay Tô Dự, Hoàng thượng dịch người, một tay ôm trọn Tô Dự vào người.

Tô Dự chớp chớp mắt, “Sao vậy”.

An Hoằng Triệt nhíu mày, vươn tạy khẽ chạm vào cổ hắn chứ không dám đụng vào miệng vết thương, nhìn vẻ mặt Tô Dự không sao mới nhẹ thở ra, mặt lạnh tiến đến, chậm rãi liếm.

Vết thương thật ra rất nông, chỉ là răng nanh của Hoàng đế bệ hạ có hơi nhọn hơn người thường một tẹo nên phá da. Đầu lưỡi mềm mại liếm trên vết thương nhỏ thật nhỏ, cuốn đi vết máu rớm bên trên, cảm giác nhột nhạt truyền đến.

Tô Dự bị nhột lắc lắc cổ muốn tách ra.

“Đừng động đậy!” Hoàng đế bệ hạ giữ gáy hắn lại, tiếp tục liếm rất nghiêm túc.

“Nhột mà…” Tô Dự không nhịn được cười thành tiếng, thầm nghĩ mèo bự này hẳn là đói bụng rồi nhỉ?

Vết thương trên cổ nhờ được Hoàng thượng liếm mà ngừng rướm máu. Hoàng đế bệ hạ nhìn nhìn rồi mới miễn cưỡng vừa lòng, tiếp tục liếm xuống dưới.

“Hoàng thượng!” Tô Dự vội vàng ngăn động tác nguy hiểm này lại, “Trời không còn sớm nữa.”

“Ừm.” Miêu đại gia lên tiếng, lại tiếp tục liếm.

“Đi ngủ sớm chút, ngày mai còn phải vào triều … Ưm…” Tô Dự trợn mắt nhìn, thân thể đột ngột run rẩy như cá trên thớt, một tay tóm lấy tay Hoàng thương, ngón tay thon dài kia vừa sắp chạm tới chỗ nguy hiểm.

An Hoằng Triệt ngẩng đầu nhìn hắn.

Tô Dự ngẩng đầu nhìn lại.

Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, vẫn là Tô Dự bại trước, thấp giọng dỗ dành, “Hoàng thượng, vết thương còn chưa khỏi hẳn, tha cho ta đi mà.”

“Hừ!” Hoàng đế bệ hạ hừ một cái không rõ nghĩa.

“Vừa rồi là ta sai, không nên trêu ngươi như vậy.” Tô Dự vươn mặt cọ cọ lên khuôn mặt tuấn tú của miêu đại gia, hai má gì mà non mịn như tơ lụa thượng hạng, cọ thêm hai cái.

Hoàng đế bệ hạ hơi nguôi, liếc nhìn xuẩn nô đang cố lấy lòng mình, “Biết sai rồi?”

Tô Dự gật đầu lia lịa.

An Hoằng Triệt xụ mặt mà khóe môi vẫn không kìm được hơi nhếch lên, hừ một cái, “Hôm nay bỏ qua cho ngươi, lần sau còn dám đùa trẫm, hừ hừ…” Nói xong lại hôn lên môi Tô Dự.

Vua không nói chơi, Hoàng đế bệ hạ quả thật không tiếp tục xử lý hắn, nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha, lại bị hôn hôn sờ sờ ép nhau đến nửa đêm mỡi miễn cưỡng đi ngủ.

Mới được ăn thịt ngon giờ quay lại ăn chay quả chẳng phải chuyện dễ, An Hoằng Triệt ngủ tới nửa đêm thì tỉnh, nhìn con cá nhỏ trắng nõn trong lòng mà thấy lửa bùng khó dập. Đôi mắt nhìn đêm tinh tường lia qua bóng dáng Tô Dự, hơi nhíu mày, thôi đơn giản cứ hóa mèo cuộn thành một nhúm…đi ngủ!

Tô Dự quá nửa đêm thì mở mắt theo thói quen, phát hiện quả cầu lông nhỏ trong lòng mình thì cúi đầu đối mũi với miêu đại gia, hơi thở nóng ấm phả lên mặt mang theo những tiếng rù rù nho nhỏ. Đưa tay quờ quạng đầu giường lấy mèo bông nhỏ, nhét vào lòng Hoàng đế bệ hạ.

Móng vuốt chạm tới mèo bông liền tự giác kéo nó vào ngực, vô thức cọ cọ đầu rồi giữ nguyên tư thế, tiếp tục ngủ.

Tô Dự cong cong khóe mắt, vươn người hôn cái cằm ấm áp lộ ra ngoài. Hôm nay tiếp xúc với Thái hậu mới thấy, xem ra tính tình của Hoàng thượng một phần là trời sinh, ngoài ra còn có một phần là do Thái hậu chiều chuộng ra. Nhưng mà, nhìn cục bông nhỏ như vậy, hắn cũng sẵn sàng chiều chuộng.

Sáng sớm hôm sau, phù chú do ba vị phi tần vẽ lại được mang đến tháp An Quốc.

Tháp An Quốc là thánh địa, hết thảy tà ma ngoại đạo đứng trước thần lực của Quốc sư đều không thể che giấu, đám thị vệ chuyển đồ đứng ngoài cửa tháp An Quốc đã cảm nhận được thứ áp lực thần bí kia, chẳng qua…tháp An Quốc đâu có mở cửa buổi sáng.

Nhìn tháp cao đóng chặt cửa lớn, chúng thị vệ hai mặt nhìn nhau.

“Thủ lĩnh, nên làm sao đây?” Thị vệ nhỏ bồn chồn hỏi thống lĩnh, hiện tại thống lĩnh thị vệ chính là thế tử Lỗ Quốc công Cao Bằng mới được điều động từ Kiêu kị doanh đến, dù là thăng chức đột ngột nhưng người này khoan dung lại võ nghệ cao, rất được lòng tin phục từ bọn thị vệ, lúc có chuyện khó khăn đều hỏi xin lời khuyên từ hắn.

“Tà vật như vậy tất nhiên không thể làm ô uế mắt Quốc sư.” Thế tử Lỗ Quốc công tiếp nhận tập giấy đầy những hình vẽ ngoằn ngoèo từ tay thị vệ nhỏ, nghiêm nghiêm túc túc đi một vòng quanh tháp An Quốc, coi như Quốc sư xem qua sau đó mang theo toán người trợn mắt há mồm quay về báo cáo công tác.

Hoàng đế bệ hạ đang tranh thủ ăn sáng trước khi lâm triều, nghe Thế tử Lỗ Quốc công báo lại thì khoát tay, “Việc này cứ giao cho Thái hậu xử trí.”

Tô Dự tò mò nhìn Thế tử Lỗ Quốc công không chớp mắt, đã lâu không gặp người anh em này, nhìn qua cũng không tệ lắm, nên nhớ thống lĩnh thị vệ đại nội, ngự tiền đới đao thị vệ đối với đệ tử thế gia chính là công việc không được coi trọng mấy.

Cao Bằng nhận lệnh lui ra, cảm giác được cái nhìn của Hiền phi, liền hào phóng hành lễ với hắn một cái.

“Nhìn gì đó!” Hoàng đế bệ hạ đánh bốp lên gáy Tô Dự một cái.

Tô Dự sờ sờ đầu, “Hoàng thượng sao lại điều Thế tử Lỗ Quốc công vào cung vậy?” Lúc trước  khi tuyển tú có nghe thế tử Lỗ Quốc công nói qua, hắn làm một chức quan ngũ phẩm ở Kiêu kị doanh, thực ra là đang muốn đến biên quan xung trận giết giặc, đáng tiếc ngoài biên ải vẫn chưa có kẻ thù nào để đánh.

“Ý của Thập tam thúc.” An Hoằng Triệt ăn xong cái thang bao tôm cuối cùng, đứng dậy vào triều, lúc trước thủ vệ trong cung có vấn đề, đến Bắc Cực cung của y cũng không an toàn lắm, hiện tại thanh lọc triệt để một lần mới miễn cưỡng ngủ ngon. Chuyện có chút liên quan rối rắm, nhìn Tô Dự đang ngơ ngác cũng không nói nhiều với hắn nữa.

Tô Dự cũng chỉ thuận miệng hỏi, Hoàng thượng chân trước vừa lâm triều thì hắn cũng chân sau vào nhà bếp làm điểm tâm.

Từ An cung.

Đêm qua ngủ muộn nên tinh thần Thái hậu không tốt lắm, nhìn nhóm phi tần trong điện là mệt mỏi, nhất là mấy phi tử hai mắt đều đỏ hồng.

“Chuyện hôm qua hẳn các ngươi đã biết,” Thái hậu nhịn xuống cơn ngáp, chỉnh lại tư thế, vẻ mặc nghiêm túc nói, “Có gì muốn nói không?”

Đức phi Thục phi nhìn nhau rồi cùng hướng về Lộ phi. Đêm qua lúc các nàng vẽ lại phù chú thì tiếng ‘cạc cạc cạc’ lại vang lên từng hồi, bọn thị vệ ngăn không cho nhìn, các nàng thì bị dọa sợ lại thêm oán giận Lộ phi nhiều chuyện.

Lộ phi cúi thấp đầu không nói gì. Nghe nói phù chú đã được mang trình Quốc sư, không biết kết quả thế nào, bây giờ Thái hậu không bênh nàng nữa, nàng cũng không dám tùy tiện phát ngôn.

“Việc quỷ khóc đêm ở Dạ Tiêu cung đã được thị vệ điều tra.” Thái hậu lười nhiều lời, nâng tay.

Thế tử Lỗ Quốc công từ ngoài cửa mang vào một lồng sắt giao cho thái giám Từ An cung, thái giám xách tới đại điện.

“Cạc cạc cạc!” Lồng sắt che vải đen truyền đến tiếng kêu quen thuộc, chính là âm thanh quỷ kêu mỗi tối.

Đức phi Thục phi đứng một bên lùi về sau một bước, chúng phi cũng nín thở, thái giám tiến lên xốc vải che.

Trong lồng sắt có một con vật to béo đang ngơ ngác – vịt.

Lộ phi trợn mắt, “Trong Dạ Tiêu cung sao lại có vịt?”

“Ngươi còn có mặt mũi hỏi!” Thái hậu vò một tờ giấy, ném thẳng tới mặt Lộ phi, “Phù chú này Quốc sư còn không thèm nhìn, vốn chả phải miêu cổ gì cả! Lấy thứ gạt trẻ lên ba này ra trêu ai gia rất thú vị phải không?”

Lộ phi nghe xong giống như bị dội một chậu nước đá, lạnh thấu tim, hoảng hốt quỳ xuống, “Thái hậu minh giám, tần thiếp cũng không rõ lắm thứ phù chú này là gì, chỉ là lúc tới Dạ Tiêu cung vừa nhìn tới mèo hoa kia, sự việc rõ ràng như thế!”

Thái hậu không hề có ý nghe tiếp, hơi đưa tay, tên thái giám đêm qua bị Hoàng thượng chỉ điểm đi lau hành lang bị trói gô được ném ra. Thái giám này chính là người đã vẽ phù chú, Đức phi thấy người này thì mặt đã xám tro.

Sự tình rất rõ ràng, Lộ phi cầm đầu nhóm tần phi ghen ghét vì Hiền phi được sủng ái, liền nghĩ ra độc kế vu oan giá họa.

“Niệm tình tình cảm trước đây, ai gia không giết ngươi,” Thái hậu mệt mỏi thở dài, “Từ nay trở đi, phế truất phi vị của Lộ phi, biếm xuất cung, ba đời nữ tữ Lộ gia không được phép tham dự tuyển tú!”

“Thái hậu!” Lộ phi không dám tin hét lên, biếm xuất cung và việc được thả về sau khi lập Thái tử là hoàn toàn bất đồng, loại phi tần này đức hạnh có vấn đề, về sau rất khó hôn phối, vài gia tộc đáng sợ còn trực tiếp đưa người vào miếu, sống hết một đời nơi cửa phật.

“Đức phi Thục phi…” Thái hậu xua tay cho người kéo Lộ phi đang la hét ra ngoài, nhìn về hai phi tử đang run rẩy.

“Thái hậu minh giám, chúng thiếp là bị Lộ phi lừa mới làm ra chuyện hồ đồ!” Hai người khóc như cha mết mẹ tang, không ngừng dập đầu nhận sai, các nàng là con gái quan văn, gia quy nghiêm khắc, nếu bị phế xuất cung thì chỉ còn đường chết.

Cuối cùng Thái hậu không đuổi tận giết tuyệt, chỉ hàng hai người xuống làm chiêu nghi.

Lúc Chiêu vương điện hạ đến Từ An cung thì chỉ có một mình Thái hậu ngồi lặng lẽ ở đại điện, cùng với con vịt la lối om sòm.

“Mẫu hậu?” Chiêu vương tới trước mặt mẫu thân, nghiêng đầu nhìn người.

“Ai cha, làm ta giật cả mình!” Thái hậu hồi thần liền thấy một gương mặt tròn mập, một đôi mắt to sáng rỡ, liền mỉm cười nắn đôi gò má thịt thịt, “Sao lại chạy tới đây?”

“Thập thất lúc có chuột mụa mới, sáng sớm đã chạy tới Chiêu vương phủ khoe khoang…” Mặt múp của Chiêu vương xụ thành một cục.

“Tưởng chuyện gì, vậy hôm nay làm cho con một con to hơn nhé.” Thái hậu dịu dàng dỗ.

Chiêu vương nghe vậy liền vui vẻ, chợt nhíu mày, “Làm mềm nha, buổi sáng cắn thử chuột của thập thất thúc, con thấy hơi ngứa răng.”

“Ngứa răng?” Thái hậu hơi chau mày, nắm cằm nhi tử nhìn qua nhìn về, cười nói, “Chắc sắp thay răng rồi đây.”

Chờ Tô Dự hầu hạ Hoàng thượng ăn xong điểm tâm, lúc đến Từ An cung liền thấy Thái hậu đang ôm một con mèo vàng béo béo, mèo béo thì ôm một con chuột bông gặm rất vui vẻ.

Tiểu kịch trường:

Chú mười bảy: Cục béo, nghe nói gần đây con thay răng hả?

Đệ đệ: …

Chú mười bảy: Lại đây, đọc theo ta “con chuột”, đọc theo ta sẽ cho

Đệ đệ: … ông … Tô ( Lão thử đọc thành lão Tô do em ấy thay răng bị hở gió hớ hớ)

Cá nhỏ: Gì? Tiểu thúc gọi ta sao? Muốn ăn cá nướng hả?

Đệ đệ: tô… (thử)

Mều công: Nói chuyện với tẩu tử cho đàng hoàng, nói không rõ không cho ăn

Đệ đệ: QAQ

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Chương 75 – XỬ LÝ

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s