LẢM NHẢM

Thực ra là phiên bản public của nhật kí này nọ thôi, dưng mờ so với công khai trên fb thì hơn nhiều, fb chừ loạn cào cào lên cả!

Nhiều khi cằn nhằn chuyện gia đình đồ cũng biết là chỉ nhất thời giận nên nói vậy thôi, nhưng lắm lúc cần một chỗ để thỏa mãn lòng tự ái nho nhỏ, lòng hư vinh to to. Tôi ích kỉ lắm!

Và nếu có ai đọc được, vì lòng ích kỉ của mình, xin bạn đừng đánh giá tôi! Tôi cũng chỉ là một con bé nổi loạn chậm mà thôi. Cám ơn!

 

140702 – 22:18

Bắt đầu sê ri độc thoại bằng màn than phiền thôi, ư ư!

Hôm ni mới đầu tháng 7 mà clb đã bắt đầu lên kế hoạch hoạt động cho năm sau rồi, còn bắt mình lead mảng thiết kế, nói chung thì mình không thù hằn chi thằng thiết kế hết, chính nó mang mình tới clb ni chớ mô, mệt cái ông trưởng phòng quá *ba chấm* Từ cái ngày ổng phán một câu Sony Vegas với Photoshop quá cùi, mình cũng không thèm phản bác luôn. Ổng không xài Sony thì chê cùi hở, cùi sao tui làm ra cả đống videos đấy! Photoshop thì không làm theo phong cách vector được sao? Tui mài đít quần trên mạng cả năm trời học được hai cái nghiệp dư rứa, ông bùm phát kêu tui đổi qua Corel với Ai! Chừ không muốn nói, lười nói, mà cũng không muốn tính toán tiếp nữa!

140704 – 12:48

Hôm ni cả buổi sáng không học mà ngồi edit -__- Số là đã giải quyết xong phần nghe với đọc, qua viết với nói, mà tự học thì TT_TT chẳng có tí tinh thần, nên định xả hơi bữa ni rồi từ từ bắt tay vô học.

Nghĩ răng định cuối năm ni thi, chài ai …..

140708 – 21:26

Hiu hiu, hôm ni mới bắt đầu học Illustrator

và tối ni mới ra lò một anh Thiều trên giấy ôm vạt áo xanh của vợ ảnh chờ tô màu hí hí, cơ mờ chưa rành chi hết, điện thoại cũng hông rõ rõ xí để chụp lại mà tô ô ô

Dự là ít bữa mình sẽ nhón chân sang typo, hê, vì mình đã tâm đắc cái cụm từ ‘Vương phi nhà mình’ từ lâu a a, cho nên á, mình sẽ typo xong đem đi đóng khung về để bàn ngắm *mơ mộng*

140716 – 23:27

Ngày mai phỏng vấn Iris4life rồi, nghe nói là chương trình vô thời hạn T_T, thôi kệ cứ đi đại đi.

Mấy hôm nay hay ngồi coi tut rồi làm mấy hiệu ứng chữ, ít bữa nữa phải học pen tool vẽ vời mới được, gặp được mấy người vẽ đẹp quá trời mới thấy tiếc, sao mình không học, không luyện, cái bẩm sinh thì chẳng là gì nếu không rèn luyện hết.

Hôm nay coi 5 tập Sam Sam đến đây ăn nào, coi thì cũng không YY mấy anh nhiều, cũng hông để ý nữ chình nhiều, chỉ chết anh Phong Đằng thôi, hồi mới đọc ngôn tình cũng cày ngày đêm bộ này trên mạng, giờ quên gần hết nhưng vẫn thích anh Đằng như xưa, cười lên đẹp gì đâu *ôm má*

140718 – 21:42

Hôm qua tuôi đã thức đêm coi anh Hàn đó, hing hing ~ Hồi mô chừ coi phim chỉ chết 2 người, 1 là Jack Frost, 2 là anh Phong Đằng a, Phong đại boss ư, Phong tổng ơi, anh Trương Hàn ơi, ứ ư ~~

140731 – 18:01

Hôm nai là xinh nhựt Harry Potter này ^^ Mới đọc được một bài báo về series và cảm thấy HP đã ảnh hưởng tới mình bao nhiêu lớn, bao nhiêu sâu, bởi HP là là một trong những cuốn sách đầu tiên của ‘thời kì đọc’ của mình, khi lần đầu đi học xa nhà và không có ba mẹ nhắc nhở học hành ở bên, sa vào những cuốn sách, đắm chìm trong những thế giới không ngủ khi bên ngoài đã một, hai giờ sáng. Lên đại học làm mình ít đọc đi, ngủ nhiều, online nhiều, có những giai đoạn mình lại thấy bất lực trước bản thân, cảm thấy cáu bẳn và khó chịu khi ‘không đọc được’, những giai đoạn đó mình gần như đánh mất niềm vui thú và trí tưởng tượng đằng sau những trang sách. Mình ngâm cuốn Nhà thờ Đức Bà nguyên tám tháng mới đọc xong, nhưng may là sau đó đã đỡ hơn, Trăm năm cô đơn lại kéo về với những con chữ, mặc dù không còn được như xưa nhưng cũng đủ để mình nuôi tiếp nguồn cảm hứng.

Ngày mai đã ra lại nhà trọ lại rồi. Bắt đầu một năm học mới, điều chỉnh lại nếp sống, học hành cho nghiêm chỉnh lại, cuối năm nay phải thi IETLS.

Mong là những mục đích này của năm học tới sẽ thực hiện được, phải cố gắng để mà thực hiện thôi, xốc lại bản thân và restart!!!

Back to Schoolllllll!

140803 – 6:15 am

Hôm nay là ngày đầu tiên đi biển lại sau hai tháng về quê, cứ tưởng mình vẫn sờ sợ biển như xưa, không ngờ cảm xúc từ đâu ập tới ngay cái giây phút nhìn thấy sóng biển ầm ào.

Những buổi sáng chạy bộ một mình, những buổi tối ra biển cùng bạn cứ như mới hôm qua đây. Mình không biết bơi, nhưng lại thích đi loanh quanh mép nước, nghe biển bao bọc đôi bàn chân, thỉnh thoảng buổi tối sẽ thấy phù du sáng xanh, chạy đuổi theo rồi tưởng tượng mình đang giữa Maldives xanh thẳm.

Trước khi nghỉ hè mỗi bận đi biển đều không chờ được mặt trời mọc, buổi sáng lạnh căm căm và tối tăm, hôm nay coi như lần đầu tiên nhìn mặt trời mọc trên biển, ngày hè trời sáng thật mau, mình dậy lúc năm giờ sáng đi ra mặt trời đã lên được một chút rồi, hơi tiếc vì không ngồi được lâu, nắng lên chói mắt quá -___-

Ngẫm lại thấy dậy sớm lợi được là bao nhiêu, chưa tính thể dục buổi sáng, về tới nhà mới sáu giờ, thấy mình có thêm thời gian hơn so với những buổi ngủ nướng bảy, tám giờ mới ngóc đầu dậy.

=___= muốn đăng cái ảnh mặt trời mọc khoe chơi mà mãi không up lên được

140805 – 13:14

Hôm nay toner đặt đã về tới nơi, cảm thấy hơi bị ngu khi order một bình to oạch, vẫn biết 500ml là quá bự mà vẫn ham.

Nhưng mà mở hộp vẫn choáng quá đi T____T

Photo1669     Photo1668

Được cái là chai lớn có tặng kèm bông, hihi. Bông tẩy trang của hãng so với bông mua trong siêu thị khác một trời một vực, sau này chắc cũng đổi quá, bông etude nén chặt mà không bị xơ, thấm da rất thích ^^

Mặc dù bình thường mình hông có thích hường phấn màu mè lòe loẹt, cơ mờ đụng tới mấy cái skincare là chỉ chết mỗi Etude House :3

140806 – 20:20

Photo1657

Hị hị, cái ảnh mặt trời mọc mà mãi mới up lên được =O=, điện thoại hổng phải xì mát phôn gì cơ mà chụp ảnh lên nhìn cũng không đến nỗi :3

Hôm nay lại phí một ngày linh tinh lang tang rồi *khóc*

Mới đổi lại theme thấy cũng ổn, giờ thấy thích màu xanh xanh hơn màu cam cũ ^^, với mần cái header cho có khí thế.

Tai bị ù, tự nhiên tai trái ù ù khó chịu quá, hing hing~

140807 – 19:49

Hôm nay sáng dậy sớm, trời có mây nên ra biển hông thấy mặt chời mọc nữa, có mưa lất phất.

Về nhà thì cúp điện mất.

Tối đi học, gặp được một bé hủ hí hí, nói chuyện không quá hợp, dưng mờ gặp được đồng loại dzầy là vuôi ồi =3=

Cách đây hai hôm đi ăn bị kiến cắn, lúc đầu thấy bình thường mà giờ chỗ bị cắn có một cái lỗ =O= đen đen, ngứa với sưng lên, bị ngay chỗ bàn chân, giờ nhìn nó chù ụ lên mà hông hết, hu hu TT__TT

140808 – 19:21

Đang định đi edit mà lên mangareader có Bleach với KnB chap mới.

KnB thì tới shot cuối cùng của chung kết Winter Cup rồi, rebound xong cắt cái rụp T___T

Đang high tụt mood thôi qua đọc Bleach, tới cuối chap tự nhiên lòi ra zombie của bà ‘ưỡn ẹo’, chời ơi thấy cái hình mà muốn la lên cũng hông có sức luôn, rõ ràng là Toshiro mà, bả còn gọi là ‘captain’ nữa, là Toshiro rồi, hu hu hu, thanh zanpakutou hình hoa bốn cánh của Toshiro mà, hu hu hu hu, Toshiro ơi đừng chết hu hu hu hu

20 (1)

Dưng mừa phải công nhận là mặc đồ quincy vô ngầu hơn đồ của shinigami nha nha, mặc đồng phục shinigami chuẩn tsundere, tạc mao thụ hú hú

140811 – 21:42

Hôm nay là ngày đầu đi học lại mà xui xẻo đủ thứ rồi. Chiều mới đi học, lên thì được bạn thông báo cho là bạn fu đã đăng kí nhầm môn thể dục 5 thành thể dục 3 rồi, bẩu thôi thì bạn fu lên phòng đào tạo nghe mắng một tâng đi rồi xem có đổi được không. Kết quả bạn fu bị mắng lảo đảo ra về với cái thông tin là chờ 6 tuần nữa hủy học phần mất tiền nha coan. Xau đó bạn fu còn làm rớt vé xe và cây kẹo Doublemint mới mua hu hu hu, tiếc quá.

Đi in sách về, sắm đồ đạc trong phòng, sau đó đi ăn tối, sau đó lần quần linh tinh lang tang thì vã mồ hôi như tắm, gội đầu trúng giờ chiều tối nước yếu, mồ hôi chảy còn hăng hơn nước nữa =O=.

Rửa mặt xong thì mò lên lảm nhảm đây, bây giờ chưa chăm chú chi hết mà bước skincare buổi tối cũng hòm hòm 45p rồi, sáng thì nhanh hơn, 15 p thôi, vại mà bạn fu đang tính đầu tư cho da dẻ ‘một tí’, thêm vài bước cleansing oil với mặt nạ nữa là lên 1 tiếng mất thôi.

Có edit thì mấy chương gần đây gõ 1 chương cũng gần 1 tiếng đó, từ khoảng 2300 từ lên gần 3000 tư luôn mà hu hu hu

Hu hu quài, cũng than thở quài vại chớ nghĩ nghĩ thì thôi, mình cứ nghĩ xui là nó xui cho mình coi, vại nên mình lạc quan lên thôi, cũng hông đến nỗi cười nhăn răng được nhưng mà bình tĩnh một tí, chấp nhận một tí, cố gắng nhiều tí là được.

140828 – 5:15 PM

Vô học được vài tuần mà đã không có thời gian chăm cho WP rồi. Nào là bài tập nhóm, thiết kế cho Recruitment, đi học, đi học thêm, nộp tiền học tiền nhà tiền điện tiền nước tiền bảo hiểm. Bao nhiêu là thứ đổ lên đầu lên cổ.

140830 – 5:42 PM

Điện thoại hư rồi, cái điện thoại đầu tiên mua bằng tiền của chính mình.

Lap thì không hiểu sao chrome không xài được, mà IE thì ok, IE bản win8.1 đã nhanh hơn rất nhiều nhưng mỗi tội gõ chữ hay bị lỗi, backspace là dấu của chữ đằng trước bay mất =3=

Sáng đi xe buýt về nhà, đợi về đến nhà thì chỉ muốn chết quách cho xong, đứng gần 2 tiếng đồng hồ.

Hôm qua ngủ quên hông đi học hi hết -__-

140903 – 12:08 PM

Nghỉ lễ tầm 5 ngày xong, ở nhà nguyên 5 ngày toàn ăn chơi ngủ nghỉ :v kết quả là bạn fu đã lên được nửa kí lô hố hố.

Hôm nay đem điện thoại đi sửa, họ bảo để kiểm tra xem rồi báo giá, nhỡ mà thay màn hình thì ít cũng phải 500k, nếu mà vậy á, chắc mua Nokia 1280 xài trớt.

Trước đây mê Sony như điếu đổ, từ cái thời thấy Xperia trong Conan á há há, xau ni thèm bạn Honami hồi bản còn trong trứng nước, cơ mờ intro phát thành Xperia Z quá chời đắt thế là bạn chỉ đành ngó mà thèm.

Rồi sau có thời gian bạn thấy HTC One mini rồi bạn yêu từ cái nhìn đầu tiên, xong bạn cũng bái bai một thời gian sau đó.

Rồi khi chừ hư điện thoại thì đi lăm le tăm tia, tiêu chí kết hợp tốt và rẻ, thế là mình ngó được em HTC 8X, ban đầu cũng ầm ĩ chả thích xài windows phone này nọ, hôm trước thấy bác trưởng phòng cầm xài mà thích ghê.

1:35 PM

Bên Bách khoa Computer nhắn lại, bảo là sửa hết 200k, nhắn cho ba thì ba kêu hay là để mua cái rẻ rẻ rồi sau ni ba cho tiền mua cái tốt hơn.

Nói thật ‘cái tốt hơn’ ấy cám dỗ mình lắm, bởi với một đứa con gái lại còn cuồng công nghệ suốt ngày đi xem laptop điện thoại thì lời đề nghị này nên gật đầu cái rụp.

Nhưng mà đắn đo vài giây mình từ chối, ba mẹ mình hiếm khi nào đưa ra những ‘offers’ kiểu như vậy, cho nên trong mấy dịp hiếm hoi đó mình lại cảm thấy tội lỗi.

Hồi vô lớp 10 đi học xa, ba đưa tiền mẹ dẫn đi mua một cái Samsung 1 triệu, hồi đó 1 triệu là giá trên trời cỡ nào chứ, ba nói để cho con ra ngoài bằng bạn bằng bè. Chừ cái điện thoại đó mẹ đang dùng, có hư cáp trượt một hai lần nhưng dùng vẫn tốt. Đôi khi mình vẫn nhớ lại những năm lớp mười một, mười hai ngồi học bài, đút điện thoại găm tai nghe trong túi, nghe XoneFM.

Lên mười hai, đi học bồi dưỡng quốc gia 1 tháng được cấp hai triệu bảy, hồi đó điện thoại đang mốt trượt ngang, cảm ứng của Samsung, mà đắt quá, ngay khi nhận tiền mẹ cũng dẫn đi mua, hốt cái Samsung Star về, ấy mà còn tiếc trăm nghìn không mua cái Star Wifi cho bõ.

Hồi đó hai triệu rưỡi mua được một cái chạy HĐH built-in của Samsung, chừ chừng đó tiền là được một cái Nokia X chạy Windows Phone ngon lành.

Nhưng cuối cùng, cái điện thoại theo mình gần bốn năm này, không thể cứ nói bỏ là bỏ, nó không còn đơn thuần là một cái Samsung Star nào đó, mà là cái mình dùng số tiền đầu tiên đi học kiếm được mua về.

Sau laptop mình muốn, ba chi tiền mẹ dẫn đi mua, xe đạp điện đi học mình muốn, ba cho tiền mẹ dẫn đi mua.

Nghĩ lại từ trước tới nay, những cái giá trị trên người mình đều là ba chi tiền mẹ dẫn đi mua.

140906 – 20:17

Hôm nay ngước lên  nhìn trời, trăng mười ba chưa tròn nhưng vẫn sáng như cái ngày này bao năm trước khi bé dại ngước lên nhìn trời mỗi trung thu. Lạ cái không khóc, không khóc được, không bù lu bù loa như mỗi lần cho phép mình yếu đuối.

140915 – 8:18 AM

Mấy hôm nay cảm thấy bản thân quá bỏ bê wp, lọ mọ sáng lên xem đã thấy vượt 200 nghìn views. Từ cái hồi tháng năm, lúc còn đang thi cuối kì mà nổi bão muốn edit Thê vi thượng, hồi đó trầy trật mỗi ngày được vài view, vài chục view rồi cũng mừng rú khi có người xem,người comment đầu tiên, rồi con số cứ tăng đều, tăng vọt khi có fanpage hay wp nào đó dẫn link.

Thực ra wp mình, mình cũng chỉ là ăn hôi cái nổi tiếng của Thê vi thương thôi.

Thời gian gần đây cảm thấy áp lực về tinh thần quá, chuyện học hành công việc không nói. Mà chuyện bạn bè.

Từ nhỏ tới lớn được giáo dục trong một môi trường quá ư mô phạm, bản thân đã trở thành một con người y khuôn rồi, những người bạn từng thân vì những lý do vớ vẩn khách lẫn chủ quan mà không một ai còn ở bên cạnh.

Bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, hiện tại cũng có bạn thân đại học. Mà, cảm thấy sao khó giữ những mối quan hệ này như vậy, cũng tự biết bản thân rất dở giao tiếp, có khi định thôi, đã không còn làm bạn được nữa thì thôi, cũng có chết ai đâu, nhưng lại tiếc, tiếc bao nhiêu năm mới gặp được một người làm mình cảm thấy thân thuộc như vậy, có thể chia sẻ với mình, và mình có thể chia sẻ.

Bản thân lại là một đứa nghĩ bóng nghĩ gió nghĩ linh tinh, mà có đời nào nói ra miệng, làm sao mà người ta biết, ấy thế mà không nói, mở miệng mời đi chơi thì có sao đâu nhỉ, ngẫm lại từ hồi hai đứa làm bạn với nhau toàn để người ta rủ đi ăn, đi xem phim, đi này đi kia, bản thân chỉ theo sau mà thôi. Người ta nhiệt tình, vui vẻ, nói chuyện cũng có duyên, đi tới đâu là người thích tới đó, chẳng phải bản thân cũng bị thu hút vì thế sao. Bản thân mình cũng kì cục nữa, mỗi khi có hai đứa với nhau thì nói bao nhiêu cũng được, có người khác vào là nín bặt, tự mình làm nền cho người ta.

Tiếc thật, bản thân thật sự tiếc tình bạn này, phải làm sao đây chứ, nếu không với cái tính lần lữa của mình rồi lại bị mấy cái lo lắng này nọ gạt mất, lúc đó có tiếc cũng muộn rồi.

 —

140926 – 10:39 AM

It’s been ages since the last time I updated this category on WordPress. From now on, I’ll try writing in English as a way to practice and improve my writing skill. “Cause my writing, it actually sucks, and I’ve been struggling with it for some times. Though it may be wrong in grammar or vocabulary, I’ll try and I hope to see it better in the future.

I”l keep it short for now :”)

141005 – 17:26

October came amist of my busy days, I have to prepare for midterm exams, English Club’s activities, … Coming so many things that I’m not sure what to do first, what to be left after finishing others.

I’m even hooked in some danmei novels and yaoi mangas, these take quite some time too.

Just wanna be home, right now.

20:05

Really? How unlucky this day is!

This morning? I was left behind by the one inviting me to the fair. And I bought nothing to my liking.

This afternoon? I wasted it sleeping without reviewing lessons for the next test in financial management.

But those aren’t the worst.

I went out for dinner at 7 o’clock, knowing that I left my raincoats home cause I took them out this morning. Then it started pouring down like it had never been able to do that!!!

What’s more? I came home drenched and found out that my room was soaked with water, my laptop too, notebooks, pens, clock, mah lamp tooooooo.

And now I’m really worried how to rearrange mah room to fit this rainy season.

07/10/2014 _ 11:30 pm

Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời mới có lại cái cảm giác uất ức như vậy. Lần cuối cùng là hụt chuyến xe buýt về nhà sắp bão, ba đi với cơ quan không qua đón được, mình thất thểu đội mưa lụt ra đường lớn, điện thoại cho ba nghe một trận la rồi thất thểu về, người ướt sũng vừa đi vừa khóc.

Nhà đối với mình là thứ không thay thế được. Rất nhiều người nói như vậy, nhưng với họ nhiều lúc, một nơi nào đó cũng có thể là nhà khi họ cảm thấy thân thuộc, khi họ đã ở đó đủ lâu để gắn bó với nó. Mình cũng có trong lòng một vài nơi như vậy, nhưng những nơi đó vĩnh viễn không thể trở thành nhà. Nhà là nơi gia đình mình đã trải qua cùng nhau lâu thật lâu, mặc cho sau này cả gia đình dời đi đâu đó, cho dù ở cùng nhau nhưng ở một nơi khác, đó cũng không phải nhà.

Trước đây mình có thể bỏ rất nhiều thứ, hoạt động ngoại khóa tính điểm rèn luyện trên trường, những chương trình tương đối có lợi cho CV của mình sau này, chỉ để về nhà.

Bây giờ mình có thể làm vậy, hoàn toàn có thể buông một câu không làm nữa, sau đó bắt xe buýt, về. Nhưng mình chọn không làm thế, mình biết sẽ không luôn làm vậy được, nên mình chọn. Nhưng đó chính là căn nguyên của sự uất ức. Những thứ kiềm nén lại thì khó chịu. Mình hay bật nhạc thật to, vặn âm lượng hết cỡ và nghe rock, nghe cho đến khi ấm ức tuôn hết ra theo tiếng nhạc chát chúa.

Nhưng mình không sống một mình, đeo tai nghe in-ear nhưng tiếng vẫn rất to, bây giờ đã sắp nửa đêm rồi, và thế là trong lúc đang bực tức, bạn cùng phòng đập vai bảo vặn nhỏ lại.

Nhạc càng nhỏ, càng thấy bao nhiêu thứ cứ nghẹn ứ lại trong lòng.

 —

31/10/2014

4:20 PM

Liên tiếp 3 tuần nay mình mất ngủ, thường là do bài tập trên lớp, thi giữa kì, thuyết trình và tasks bên câu lạc bộ đưa qua. Trong 1 tuần qua là thảm nhất, hiện giờ mình cực kì cực kì muốn đập phá một cái gì đó cho bõ tức, hoặc có thể thu dọn đồ đạc nhấn nút đi luôn cho khuất mắt.

Bên câu lạc bộ thì ấn phẩm truyền thông cũng mình, trailer sự kiện cũng mình, vì không có người, vì các em 40K đi quân sự chưa về, blah blah và thế là đẩy cho mình, đến lúc làm thì nhận xét lắc nhắc, mỗi lần mình mở lên tắt đi cái phần mềm là máy tính lại lọc cọc chạy. Xong đến khi có lỗi chỗ nào đó thì đè đầu ra hỏi vì sao không để ý? Vì sao không hoàn chỉnh?

Có hôm mình phải ở lại kí túc xá để làm hậu kì trailer, đêm thì 11h về nhà, đã thế còn gặp bạn cùng phòng trời đánh, mình thì mệt, về là mở máy tiếp tục làm, đến lúc bạn đi ngủ thì mình còn thức nên để điện, mình nghĩ cái này bình thường, vì những hôm mình ngủ sớm bạn cũng để điện rồi còn nói chuyện với mấy bạn kia to tiếng thế cơ mà? Hôm đó để điện bạn không ngủ được, thế là bạn tung chăn dậy tắt điện cái bụp, mình ngồi máy tính tối om om còn bạn thì đi ngủ like a boss. Bạn có thể nói chói mắt quá tắt điện đi là được mà, ít ra còn giữ lại chút hảo cảm của mình về bạn. Lần này thì đi sạch luôn rồi. Mình ôm chăn mền đồ đạc xuống phòng dưới ngủ luôn. Từ hôm đó đến nay cũng ba bốn hôm rồi, mình cũng không biết bạn nói gì với hai bạn cùng nhà còn lại, chắc cũng chẳng tốt lành gì đâu nhỉ? Ăn cơm cũng không gọi, các bạn im lặng ăn với nhau xong mình xuống ăn một mình. Thực ra mình là kẻ hờ hững lắm, cũng chẳng quan tâm, thật ra nhìn cái mặt mấy bạn nhăn nhó như cái bánh tráng ướt vậy kể cũng vui, mình thì cứ cười nói bình thường thôi.

Còn học hành thì chẳng chịu nổi, thuyết trình thì không chuẩn bị kĩ vì cập rập thế là quên bén thời gian tối đa cho phép, một tuần học 6 môn đã nghỉ mất 3 môn rồi, trong đó có 2 môn nghỉ vì mệt quá ngủ quên. Sáng nay mở mắt ra đã là 10h 30 sáng.

Thực sự, mình thực sự muốn ra ở một mình, mặc dù biết chuyển ra lúc này là cực kì tốn kém, chưa kể còn không biết ba mẹ có đồng ý không.

Mình cũng tính thôi thì cứ bơ đi mà sống, mình sống phần mình thôi, ai làm chi mặc ai, mình cũng chẳng thân thiết chi với ba bạn cùng nhà. Cố mà nghĩ như vậy thôi.

Bạn bè thì chẳng có thời gian mà lo lắng nữa, những lúc thế này mới nhận ra mình làm người thật sự thất bại. Người ta xấu tính thế cũng có bạn thân, mình có tính toán với ai, chỉ có một mình.

05/11/14 – 0:09 AM

Giống kiểu review đồ quá nhưng vì thích nên post chơi vậy ^^ Tính đến hôm qua thì mình mất tầm 4 ngày để đọc xong Chung cư của các ảnh đế. Nói thật đó là bản word được các bạn đọc share nhau thôi vì chủ nhà đã khóa wp rồi T^T

Mình thấy cái tên Chung cư của các ảnh đế đã từ lâu trước đây, nhiều bạn cũng năn nỉ ỉ ôi xin word khắp nơi, nhưng lúc đó mình nghĩ, chậc, chắc lại minh tinh người nổi tiếng rồi, toàn mỹ công mỹ thụ không à, mình không để ý và quyết định không đọc vì nghĩ sợ mô típ bị dở như một số đam mỹ thần tượng. Mình chưa đọc nhiều thể loại này nhưng giống kiểu ấn tượng không tốt thôi.

Thế mà hôm nọ rảnh rỗi hết đam nên mở bộ word tải về đã lâu mà không rớ tới. Đọc ngay chương đầu tiên, sau đó đọc tiếp luôn. Quả thực đọc hết gần hai trăm chương không hề uổng. Lúc đầu thấy mỹ công với trung khuyển thụ là hơi nghi ngờ, maangela baby y mà bạn học Tần Tu tuy là nữ vương công (=___=) nhưng mà được cái đi đâu cũng bênh em chằm chặp. Đọc thấy dễ thương cực, bởi không giống nhiều truyện khác anh công phải tuấn mĩ bất phàm lạnh lùng băng sơn gì đó, quá mức không thật rồi!

Mình thấy Tần Tu như một người thật, có lẽ tồn tại ở đâu đó, có một Thẩm Triệt sáng láng vui vẻ bên cạnh.

Ầy, thích quá nên viết vài dòng, lại lặn tiếp đây ^^

04/12/2014

Tháng Noel tới rồi, bỏ tuyết rơi cho WordPress mà cái nền trắng bóc mất, chả thấy gì. Cũng ưa tìm cái theme cho có không khí mà chẳng vừa ý.

Hôm qua nổi siêng post liền hai chương thế là view tăng đột biến. Lượng view đang dần đi vào quỹ đạo, ổn định hơn so với hồi nhiều bạn mới tìm được nhà fu edit Thê vi thượng ào qua, đoạn thời gian đó xem view mà hết cả hồn.

Hai hôm nay xuống nhà trọ em gái ở lại, mỗi tội nó đi học quài, bỏ mình lại trong phòng với hai con nhờ ện, một con gián và đôi ba con muỗi. Ở ít thì thấy tội mà ở nhiều thì đứa út ở nhà lại dỗi.

Sang tuần sau là ra lại Đà Nẵng, nửa muốn nửa không. Mình luyến tiếc cảm giác được ở nhà, nhưng mà phải ra để chuẩn bị tâm lí thi học kì, hóng ra để bóc hộp kem chống nắng order mới về, đồ thanh lí cũng được vài món rồi, hóng ra nhận tiền tậu mỡ trăn, nhiều nhiều thì chắc đua đòi kem dưỡng ban đêm của Kracie nữa.

Cuối cùng cũng đã quyết định rút khỏi SEE Club, nói dứt khoát cũng không hẳn, nhưng mình không mấy tiếc nuối mặc dù đã sinh hoạt trong tập thể này được hai năm rưỡi. Thật sự mà nói thì SEE có ơn với mình, những con người ở đây đã thay đổi mình nhiều thật nhiều, đến nỗi mỗi khi so sánh lại hai mình trước và sau khi vào đại học đến bản thân mình còn thấy lạ. Nhưng mà sau học kì vừa rồi thì nhận ra mình không còn phù hợp trong tập thể này nữa, vẫn là SEE nhưng lại là những gương mặt mới mà việc làm việc chung là quá khó khăn. Và mình không thể chấp nhận được việc thiếu nhân lực mà giao hết việc cho một vài thành viên, cho dù là bất đắc dĩ.

Believe it or not, I quit with appreciation. Thank you for changing me to someone better.

12/12/2014

Hôm nay thi môn đầu tiên, môn tính toán khó nhằn huyền thoại trong kì – Quản trị tài chính. Thực ra mình học không quá kĩ, nhưng có tập trung cả lí thuyết cả bài tập, xem đề năm ngoái thì 75 câu trắc nghiệm/90 phút, so lại với năm nay chỉ 60 câu cùng thời gian thì dễ hơn nhiều. Nhưng mà dễ mình dễ người, điểm xếp từ trên xuống không biết kết quả thế nào.

Đến thứ 4 tuần sau mới thi lại, Thương mại điện tử chưa học 😦 , lý thuyết Đàm phán chưa xem, được cái Marketing Dịch vụ, Nhập môn Kinh doanh quốc tế và Đường lối ĐCSVN thì coi như xong. Tới ngày ôn lại là okie 🙂

Trưa nay thi về thấy ổn là tâm trạng ổn rồi, chiều thì TVM Comics thông báo mình được tặng lịch bàn 2015, hú ré quá trời. Mặc dù giá trị không lớn, nhưng mà mình vui quá xá luôn, vì lúc đầu tính chạy qua Fahasa bợ cuốn lịch Doraemon rồi, hí hí, với lại đây cũng là lần đầu tiên tham gia mấy cái trên mạng mà được quà ri đó, hong vui xao được chớ ^^

17/12/2014 – 9:27 AM

Thi xong môn thứ 2, chiều mai thì 2 môn, chiều mốt 2 môn, feeling xợ hãi T^T. Sáng định thi xong xuống canteen mua tài liệu Đàm phán mà quên bén, thôi 10h đi mua cơm rồi ghé trường vại.

Thi sáng nay cảm thấy tương đối tự tin 🙂 hì hì. Cố lên cố lên!!!!

10:50 AM

Lúc nãy định chạy lên trường mua mà bạn gọi bẩu canteen đóng cửa ồi, thôi để chiều roomate vô rồi mượn đi photo vợi.

Đang nằm đọc truyện thì ba nhắn tin, cách nhắn tin của người lớn, đặc biệt là ba luôn làm mình mắc cười – no offense. Kiểu hỏi ba ăn trưa chưa cũng OK, con lên xe rồi cũng OK, mai con về nghe ba cũng OK, chi cũng OK hết á.

Ba bẩu mua tinh nghệ nano gì đó ba cho tiền, tự nhiên thấy sáng bừng lên luôn, hong phải vì ba cho tiền mà vì ba quan tâm xợ mình hong có tiền mua, lâu lâu nhận đc cái tin rứa thấy vui chi lạ. Như đợt trước ba kêu đừng sửa điện thoại để ba cho mua cái tốt hơn. Cuối cùng từ chối, chừ đang coi mặt mũi cái thực phẩm chức năng ri ra răng.

Ba hồi mô cũng mặt mũi nghiêm túc *poker face*, tin nhắn cũng ngắn ngủn với đơn giản mà mỗi lần nhận được là vui lắm!!

Dad, you made my day ❤

19/12/2014 – 17:59 PM

Chiều nay thi xong hai môn cuối cùng, cảm thấy 1 môn ok 1 môn trớt quớt, nhưng mà không còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa.

Thi xong ra trả giáo trình, kho giáo trình chuyển chỗ, thầy thủ thư dễ chịu lịch sự biết mấy, mấy cô toàn nạt mới chịu 😦

Về nhà coi tập 12 Once Upon a Time, xong thấy mấy đứa trong nhà đi chơi hết, chừ chắc coi Pinnochio, xong đi ăn, nổi hứng thì đi BigC lượn qua lượn về xí, mà lạnh quá chắc không đi đâu.

Định sáng mai về nhà, về được 10 ngày ra học kì 2 lại 🙂

Sáng xem được điểm thành phần 1,2, không biết đàm phán điểm thế nào, hy vọng điểm trung bình kì này trên giỏi 😦

22:15 PM

Mấy hôm nay trên mấy trang mỹ phẩm thị phi kinh hoàng, mình chỉ đứng ngoài xem thôi, quan tâm cho mệt não, họ cạnh tranh nhau mình quan tâm mần chi.

Nhưng mà mới nãy lướt newfeed thấy cái ni, định nói thẳng với shop đó luôn rồi mà cuối cùng thôi.

scam

Hong dám hó hé chi trên facebook vì xợ bị ném đá, có khi ở đây cũng bị ném đá hong chừng. Hai ảnh trên là chụp gần như cùng lúc, nhìn thời gian là biết, cái của chị Minh Phương mình đọc khi sáng, còn cái trước mới tức thì, nhìn cũng mắc cười thiệt 🙂

29/12/2014

Đã những ngày cuối cùng của một năm nữa, trời hông có se se lạnh lãng mạn mà là buốt da nhức xương, quấn mấy lớp chăn mền vẫn lạnh.

Sau khi chết dí ở nhà mười ngày thì cũng cuốn gói qua học kì hai, sẽ không bàn nhiều về chuyện học hành nữa, cứ vậy mà cố thôi, nhà có một bạn siêng quá trời, cho nên noi theo bạn í được, mình thuộc kiểu dễ chịu ảnh hưởng mà.

Chiều mới chạy xe qua nhận lịch của TVM, thấy hình Yotsuba dễ cưng quá nên giờ đi kiếm chỗ đọc.

Không dám xì tiền ra mua tiếp Essence Benton, tới 215k/60ml, mà mình còn phải tiền kem chống nắng, nhờ bạn mua share dầu hạt nho tầm 200k nữa, phải dồn tiền mà trả, hic hic.

Mẹ dẫn đi sắm đồ tết mà đôi giày chiếm tới 3/4 tổng giá thành, tự mình cũng cảm thấy sợ hãi, hợ hợ.

Tui có ngấn bụng rồi, con gái đương hai mươi mà ri là ế chắc ;_;

23/01/2015 – 7:22 PM

Biết là bạn có cái tính hay dỗi, không biết người yêu bạn sau này có chịu nổi bạn không nhưng mà mình là mình chịu nổi đó. Đơn giản, bạn không là gì trong cuộc sống của mình cả. Dùng chữ bạn bè mà giờ mình còn thấy ngượng miệng, cùng lắm là người cùng thuê trọ mà thôi.

Bạn dỗi với người yêu với ba mẹ anh chị bạn thì chắc là được cưng lắm, chiều tất. Còn mình, không có lí do gì mình phải đi tìm hiểu vì sao giận rồi giải hòa với bạn, vì đơn giản bạn cứ thẳng một đường giận dỗi và gạt mình qua một bên trước rồi.

Đợt trước bạn dỗi hờn vu vơ chuyện tắt đèn buổi tối hay mình về trễ gì đó thì giờ mình vẫn chưa biết được nguyên nhân. Lần đó là lần đầu tiên trải nghiệm mà, cho nên tức lắm, từng muốn chuyển đi rồi, cuối cùng, mình nghĩ không cắc cớ chi mà mình phải nhường lại cho bạn, mình đi có nghĩa bạn là người ở thế thượng phong. Vậy nên mình không đi, bởi đã xác định, cũng cả cần phải tạo dựng mối quan hệ tốt với bạn làm gì. Vì không cần nên bạn buồn vui giận hờn gì mình hay ai khác cũng chả thuộc phạm vi quan tâm của mình cả.

Sau đó bạn giận một bạn cùng nhà nữa, rồi lại nghe bạn cũng từng giận bạn cùng nhà còn lại nốt (nhà có 4 người ấy mà), thế là mình ngộ ra, ồ, ra đó là tính cách bạn ấy à! Cũng chả sao.

Rồi hôm nay hay hôm qua gì đó, bạn lại lặp lại mấy cái ‘triệu chứng’ lần trước. Mình thì kiểu ‘ớ’ nghệch mặt ra chả hiểu gì! Lần trước mình còn nghĩ là có thể do mình để đèn sáng bạn không ngủ được, bạn chỉ cần gọi mình một tiếng, cũng không cần phải ‘tuyệt tình’ như thế, hự! Hay là mình về trễ gì đó ảnh hưởng bạn (???) Còn lần này, mình thậm chí không biết mình có hành động gì khác thường khiến bạn phật lòng hay không.

Chậc chậc, thây kệ vậy, nói cho vui vậy thôi vì để trong lòng nhiều cũng không tốt. Nói ra hết rồi thì cái đầu cũng nhẹ, bớt chứa, không quan tâm. Vui cả làng. Bạn cứ vui vẻ mà hờn dỗi gì đó của bạn đi. Mình đi coi phim hoạt hình vợi.

01/02/2015 – 11:07 AM

Janurary ended with two drawings after such a long, long time. It’s Gintoki. And it’s also him this time that sways me a lot from work, study to be engrossed in manga this much.

Gintama is funny, and characters dirty talk all the time, most of the time. But every one of them bears their own spirit. What did they fight for, what they are fighting to protect. All of that are exposed clearly under my own eyes these chapters. Nonetheless after all these effort, they lost, lost to their enemies and to themselves, lost their sensei, their friends, their shogun.

But not yet did their spirit lose even once. They were tossed to the lowest part of that rotten society but I still can see that fire in their eyes though it’s not reflected through their deeds. Though they bow their heads but I wonder and so so exciting to see what they are going to do.

Compare with Bleach, Gintama is much more real to me, ’cause it’s about human, about the real spirit of a samurai. That makes much more sense than what it is about shinigami and things.

 Besides, recently the way that Bleach’s author names his characters in Portugese or else really takes away some of my eager to read. Even though the draw style is still better than Naruto when it came to the ending.

To keep it short, Gintama is still my favourite. That reminds me when my friend was drunk once and all she said was why I was so fancy about Gintama, ha ha.

03/02/2015 – 19:25

“tuổi trẻ người mơ gấm hoa thêu
tỉnh một giấc xanh rêu vạt áo…”

Quốc Dũng

Tui follow anh ấy lâu lắm rồi, từ hồi có một bạn share thơ của ảnh, cái tên cũng đặc biệt nữa – Thơ của người bán hoa cúc dại.

Người gì đâu mà typo đẹp, thơ hay 😀 Ảnh thích mấy cái tưởng bình thường, ai cũng tưởng bình thường, tui tưởng có mình tui thấy thích, mà ảnh lại thích. Ảnh làm những cái tui chưa từng dám làm, đọc thơ ảnh thấy thấm thía gì đâu.

31/03/2015 – 08:02 am

Chiều nay thi Quản trị tài chính quốc tế. Cái kì lạ là dù mình chưa chuẩn bị đầy đủ nhưng  lại không hề sợ hãi lo lắng gì hết ấy.

Tiền thì chưa có đủ mà suốt ngày lọ mọ chọn điện thoại, tự bản thân cũng hết cách với mình luôn.

Chưa tự học Writing với Speaking chi hết.

April 5th 2015 – 10:02 AM

It has been too long since the last time I updated this page. Maybe it was the messy thoughts recently that kept me from letting them out altogether. Maybe it just was my laziness and being afraid of facing them on the screen.

Anyway, these days I have been kind of a little over-emotional about things like family, future job and being single at the moment ha ha. A film I’ve been watching is named Back to 20, that makes it much more special when I am 20 right now.

Other American series such as Arrow, The Flash, Once Upon a Time and OUAT in Wonderland also do take my time.

Manga stand down from the top position since my many favorite ones have not been releases new chapter.

Currently I am working on a 599 days scheme of learning IELTS, that’s the name but actually I plan to sit the exam in 3 months T_T Is that too ambitious of me when my goal is 8?

21 July 2015 10:03 PM

It has been so long since the last time I wrote on this page, approximately 3 months.

I watched Monster Hunt yesterday, a new film with the presence of Jing Bo Ran. In total it is really well invested in terms of both film effects and content.

I failed another interview.

01/08/2015 6:22 PM

ĐÔNG CUNG – PHỈ NGÃ TƯ TỒN

Sáng nay lên xe về nhà thì bắt đầu đọc Đông cung, tới giờ thì vừa đọc xong được ba mươi phút nhưng tâm trạng vẫn chưa ổn định lại để sắp xếp những điều tôi muốn viết.

Nói thẳng ra tôi tìm đọc Đông cung vì Dương Dương và Triệu Lệ Dĩnh vừa chính thức xác nhận sẽ tham gia bản điện ảnh của phim này. Tôi tò mò không biết Dương Dương sẽ vào vai nào, muốn đọc để áng chừng vai diễn này của anh ấy có đáng mong chờ hay không, nhưng cho đến khi đọc được một phần ba truyện vẫn chưa chắc chắn. Có lẽ anh sẽ đóng vai Thái tử Lý Thừa Ngân, người suốt ngày cãi vã với Thái tử phi của mình, mà thực ra lòng sâu tựa biển. Hoặc cũng có thể sẽ là gã Cố Kiếm kỳ quặc võ công cực cao vẫn luôn muốn đưa Cửu công chúa của mình về Tây Lương.

Mãi đến khi mạch truyện chuyển tới giấc mơ của Tiểu Phong…

Nước sông Quên, đặng quên tình, nàng công chúa nhỏ của Tây Lương đã quên đi đoạn kí ức đau buồn như nàng mong muốn, nhưng mãi đến khi nàng hoàn toàn nhớ lại mới nhận ra, nàng không phải là người duy nhất quên đi, bởi Cố Tiểu Ngũ của nàng, phu quân của nàng cũng đã quên đi vào ngày đó. Để rồi hai người dây dưa vào nhau ba năm sau đó mà không hề hay biết những gút mắt trên đỉnh Thiên Hằng.

Tiểu Phong không thể tha thứ cho Lý Thừa Ngân, cho dù là một người cực kỳ không thích những cái kết buồn, tôi vẫn không thể tìm được lý do để Tiểu Phong tha thứ cho chàng. Vì chàng yêu Tiểu Phong ư? Vì chàng đã nhớ lại? Không đủ, những lý do đó trở thành những cái cớ nhỏ bé buồn cười trước sự thật rằng Đột Quyết diệt vong, vì chàng, Tây Lương tàn lụi, vì chàng. Sự thật rằng Tiểu Phong đã mất ông ngoại, cha, mẹ, mất quê hương, vì chàng. Bởi vậy cho dù gượng ép mang lại một cái kết cho hai người bên nhau, tôi tự hỏi Tiểu Phong sau này có hạnh phúc? Khi nàng phải sống nơi Đông cung, ở quốc gia đã sát phạt dân tộc nàng, cho dù bên cạnh có là người nàng yêu, người yêu nàng đi nữa, tôi tự hỏi đó có thể nào là hạnh phúc, hay chỉ có dày vò và dằn vặt? Nàng chỉ là một cô cáo nhỏ của thảo nguyên, đơn thuần, nhận được sự thương yêu từ Cổ Tiểu Ngũ lẽ nào nàng không hạnh phúc? Nhưng Cổ Tiểu Ngũ lại là nguồn cơn của mọi sự, nàng hạnh phúc được sao? Cho nên, cái kết mà nàng chọn, cũng là lựa chọn duy nhất mà nàng có.

Về phần Lý Thừa Ngân, Lý Thừa Ngân có cái lý của riêng chàng. Chàng sống giữa Đông cung, Thượng Kinh đầy rẫy những mưu toan, chàng phải bước về phía ghế rồng mà phụ hoàng chàng đưa ra trước mắt, để sinh tồn, để báo thù. Chàng có nỗi khổ riêng, nhưng chàng cũng yêu Tiểu Phong. Đến phút cuối cùng chàng đã vì, có lẽ là tội lỗi, và yêu, mà nhảy xuống dòng sông Quên cùng Tiểu Phong của chàng. Ta và nàng cùng quên. Sự thật là chàng yêu Tiểu Phong, kể cả sau khi chàng Quên đi, sau bao nhiêu trận cãi vã trong ba năm lãng quên đó. Chàng thậm chí vì nàng mà ghen, với cái người Cố Tiểu Ngữ mà chàng đã quên đi trong ba năm đó.

Thế nhưng, có chăng chàng đã dự cảm được trong thâm tâm mình, rằng chàng sẽ chẳng có được sự tha thứ, chẳng có được cơ hội lần nữa bắt cho Tiểu Phong của chàng một trăm con đom đóm.

Cố Kiếm là kẻ đáng thương. Chàng yêu Tiểu Phong, nhưng mắc kẹt trong mối quan hệ với Lý Thừa Ngân. Chàng vẫn áy náy và hối hận trong suốt cả quá trình hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đưa tới thảm cục của Tiểu Phong. Từ đầu, chàng đã là kẻ đáng thương, đến cuối cùng, chàng bỏ mặc thân mình vì A Độ. Buồn cười thay cái chết của chàng vừa phải vừa không phải vì Tiểu Phong. Chàng vứt bỏ một nửa võ công để trị thương cho A Độ, vứt bỏ cả mạng mình vì A Độ. Nhưng rốt cuộc, vì A Độ chết, Tiểu Phong cũng sẽ không sống nổi.

Nói lòng vòng, Đông cung là một câu chuyện về những kẻ thương nhau, quên nhau nhưng vẫn về cạnh người thương của mình, mà đáng thương thay, dù có mâu thuẫn giữa trái tim và lý trí, cuối cùng, họ chọn cách làm nhau đau, cũng làm đau mình.

Nếu là trước đây, mình sẽ không hiểu, không hiểu vì sao lại chọn cách khiến cả mình và đối phương dằn vặt như vậy, kể cả có lấy cái chết cũng không bằng lòng dung chứa đối phương trong mắt, trong lòng mình, sẵn sàng vứt bỏ tính mạng chỉ vì không muốn cùng đứng dưới một vòm trời, hít thở cùng một bầu không khí, với người mà mình thương. Giờ thì đã hiểu, đã tỏ vì sao, vì là con người, con người sẽ suy nghĩ bằng đầu óc, bằng lý trí, nhưng câu trả lời sẽ là trái tim nếu nó liên can quá nhiều tới tình cảm. Tôi cứ có cái cảm giác Tiểu Phong nhảy khỏi tường thành Ngọc Môn Quan là kết quả của trái tim nàng, mà chưa hẳn là những suy nghĩ lý trí về thù hận và người thương. Là vì nàng yêu Cố Tiểu Ngũ, và trong ba năm này cũng đã yêu Lý Thừa Ngân, nhưng trái tim nàng há có thể dung thêm hình bóng một người bên cạnh những đau thương người đó đã gây ra?

Cuối cùng, Tiểu Phong được giải thoát, nàng vừa yêu vừa hận Lý Thừa Ngân, nàng đã có thể thoát khỏi những rối rắm mà nàng cáo nhỏ của thảo nguyên như nàng không nên gặp phải. Lý Thừa Ngân, chàng cũng đã trả giá cho đánh đổi trái tim mình, suốt quãng đời còn lại. Nhưng mình ước gì có thêm một phiên ngoại, cho một kiếp sau cả hai có thể gặp lại nhau, không cần nước sông Quên, vì có canh Mạnh Bà cho hai người một khởi đầu thật khác.

Truyện rất hay, đọc rất cuốn hút, nhưng tôi không thích, tôi chưa bao giờ chịu nổi cái khó chịu trong lòng khi phải trải qua những thống khổ của nhân vật, giống như mình đang tồn tại trong chính những cảm xúc đó. Đọc xong Đông cung nửa mong chờ nửa không đối với bản điện ảnh của Dương Dương, không hy vọng sẽ nhìn thấy những dằn vặt này thực thêm một chút nào nữa trên màn ảnh, cũng mong phim sẽ cải biên, mong sẽ thấy được một cái kết, dù mở, cho nhân vật.

Có con cáo nhỏ cô đơn,

ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

cơ mà đâu phải ngắm trăng,

cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.

có con cáo nhỏ bơ vơ,

ngồi trên cồn cát ngẩn ngơ sưởi mình,

nào đâu cáo muốn sưởi mình,

cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua

Hóa ra cứ mãi đợi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn.

 

Advertisements

3 thoughts on “LẢM NHẢM

  1. Cảm thấy cậu rất đáng yêu. Dù có buồn nhưng vẫn luôn có 1 chút nhí nhảnh trong câu chữ. ( những gì tớ cảm nhận được. Sai không tính nhá )
    P/s: HP cũng từng là 1 hoàng tử trong list mộng mơ của tớ :))

    1. Húy húy, lần đầu có ai khen fu nhí nhảnh nha, thực ra trên mạng mới nói lung tung linh tinh vậy thôi, chứ gặp fu ở ngoài là đảm bảo thấy trong ngoài bất nhất liền luông :3

Để lại nhận xét nha ^_^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s